Thái Bình Lệnh

Chương 31: Tu luyện pháp môn thượng thừa nhất

Dịch: Kha La Na

Nửa đêm gió lớn, trăng sao thưa thớt.

Một ông lão râu tóc bạc phơ nằm úp trên tường và nói với bạn rằng, “Chúng ta có duyên.”

Sự cảnh giác của Lý Quan Nhất lập tức tăng lên tối đa. Cậu không còn là người mới đến thế giới này, sau mười năm chạy trốn, dù luôn cười nhưng lòng cảnh giác lại rất cao. Cậu kéo cung Tố Nghê, mũi tên nhắm chặt vào cổ họng của ông lão.

Mũi tên và thân cung di chuyển trong biên độ nhỏ.

Điều này để dễ dàng xác định vị trí bắn dựa trên hành động của đối phương.

Phạm vi khóa mục tiêu là giữa trán, cổ họng và ngực.

Nhất Tiễn Quang Hàn của Tiết gia cần phóng nội khí ngoài, dùng pháp tướng làm binh khí.

Đương nhiên là cậu không thể làm được điều đó.

Nhưng với tư cách là người thừa kế thuật bắn tên Nhất Tiễn Quang Hàn, cậu đã có nền tảng. Khoảng cách từ tường đến vị trí hiện tại của cậu không quá hai mươi bước, đêm nay không có gió, cung cũng vừa mới mua nên độ dẻo và đàn hồi đều đang ở trạng thái tốt nhất, một mũi tên đủ để xuyên qua mục tiêu.

Ông lão không để ý lắm, cười hứng thú: “Con không biết rằng mình đang gặp rắc rối lớn đến mức nào đâu, vi sư vừa phát hiện ra ở một nơi rất xa có người đã chú ý đến con; trong thế giới này, người càng gặp nhiều rắc rối thì càng không tầm thường.”

“Mà con, chính là đặc biệt như vậy.”

“Hãy làm đệ tử của ta, lão phu sẽ truyền dạy toàn bộ sự tuyệt vời của Âm Dương Thuật cho con.”

Ông lão nói chuyện có chút thần bí.

Lý Quan Nhất không kiêu ngạo, cung tên cũng không di chuyển: “Nếu muốn nhận đệ tử thì xin hãy đến vào ban ngày, tỏ rõ danh tính, vãn bối sẽ kính cẩn nhận thϊếp mời của ngài, nhưng nửa đêm trèo tường không phải kẻ trộm thì là kẻ xấu, xin ngài hãy lùi lại.”

Ông lão tự xưng là Tư Mệnh cười lớn:

“Có cá tính, nhưng chẳng qua là lòng vi sư có chút ngứa ngáy, muốn gặp con sớm hơn xíu mà thôi.”

“Người hành tẩu trong thế giới này, quy tắc của thế giới là để ràng buộc người phàm, muốn gặp đệ tử thì đến gặp, gặp kẻ tầm thường thì chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh thường, còn gặp người ta vui mừng thì thắp đèn đêm, ngồi đối diện nói chuyện, coi như tùy hứng tùy tâm.”

Lý Quan Nhất không biết địch hay bạn, chỉ nói: “Xin hãy đến vào ngày mai.”

“Ngày mai? Để ta xem nào, năm, bốn, ba, hai, một.”

“Ừm đã qua nửa đêm, gần đủ rồi.”

Tư Mệnh phủi phủi tay, chuẩn bị nhảy xuống.

Lý Quan Nhất đã đặt mũi tên lên dây cung, bỗng nghe thấy một tiếng động trầm đυ.c, trong đêm tối, một vật đen bay qua tạo thành một đường cong hoàn hảo, sau đó đập chính xác vào mặt ông lão, ông lão vừa nhảy lên đã bị đập trúng mặt.

Sự thăng bằng bị phá vỡ.

Ông lão kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.

Đó là một cái nồi sắt, rơi xuống đất kêu cái “keng”.

Lý Quan Nhất quay đầu lại thì thấy thẩm nương Mộ Dung Thu Thủy đã bước ra từ căn phòng khác, tay trái bà cầm một cái nồi, lông mày hơi nhướng lên với vẻ hứng thú bừng bừng, còn ra hiệu cho con mèo tránh ra, rõ ràng vừa rồi chính là tuyệt kỹ ném nồi đã đánh bại bốn mươi bảy tên trộm của thẩm.

Ông lão ngã ngửa ra sau nhưng không rơi xuống đất, mà rơi vào không gian vô hình người thường mắt thịt không thể nhìn thấy được, một con rùa đen đỡ lấy ông lão, con rùa nhìn ông một cái, lắc lắc đầu rồi chậm rãi bước đi, còn ông lão lại nói:

“Gì cơ?”

“Mày bảo thằng nhóc đó nói đúng, đến nhà lúc nửa đêm không giống với quân tử?”

Con rùa đen chậm rãi gật đầu.

Ông lão cười lớn: “Hahaha.”

“Người nhìn trộm thiên cơ sẽ gặp năm tai họa, người thay đổi âm dương sẽ không có kết cục tốt.”

“Hai điều này vốn chính là những người không tuân thủ quy tắc nhất trên thế giới này, các vị quân vương trên thế giới đặt ra quy tắc là hy vọng mọi người đều là quân tử, còn dạng như ta thì bị gọi là sâu độc, phải sai vệ sĩ cầm giáo đuổi ta ra khỏi kinh thành.”

“Nhưng tên hoàng đế mắng ta năm xưa đã chết trên chiến trường, nơi ta từng tiểu tiện trên mộ của hắn ta đã mọc lên đại thụ, con cháu hắn mỗi lần đến lăng đều phải quỳ lạy nó, còn mày và ta thì vẫn sống, răng rụng rồi mọc lại đã năm lần, những thứ thế tục làm sao có thể ràng buộc được mày và ta cơ chứ?”

“Nhưng đây đúng là một đứa trẻ tốt, sau này chúng ta sẽ gặp lại.”

“Hôm nay chỉ là định trước danh phận sư đồ mà thôi.”

“Cuối cùng thì ta đã nói ra hai chữ ‘sư phụ’ trước.”

Ông lão đắc ý.

Con rùa đen trợn mắt một cách đầy nhân tính.

Người bạn nhỏ của vị tổ tông kia từng viết thư nói sẽ giới thiệu đệ tử cho họ, đồng thời người đến còn có một vị đại nhân của Mặc gia và một vị đại nho, ông biết rằng lão già kia đã tính toán được điều gì đó nên mới trèo tường vào nửa đêm.

Bước đi, biến mất không một tiếng động, gần như cùng lúc đó, chàng trai cầm cung Tố Nghê đã nhanh chóng bước ra, quét mắt xung quanh không thấy dấu vết của ông lão đâu cả, thậm chí còn không thấy dấu chân, cậu nhặt lại cái nồi đã ném ra.

Cái nồi cũ này cậu dùng rất lâu rồi, đã giữ rất kỹ nên không thể vứt bừa.

Sờ vào đáy nồi, sắc mặt Lý Quan Nhất hơi nghiêm trọng.

Đáy nồi không có chút thay đổi, có nghĩa là vừa rồi không hề đánh trúng, ông lão chỉ cố tình ngã xuống, không có tiếng rơi và chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất, chàng trai cúi xuống chạm vào mặt đất, không thấy dấu vết gì.

Có lẽ nên tìm cách đưa thẩm nương đến Tiết gia sẽ an toàn hơn.

Lý Quan Nhất suy nghĩ rồi mang nồi trở lại, thẩm nương biết người kia biến mất thì có chút tiếc nuối, Lý Quan Nhất bảo thẩm đi nghỉ sớm, còn mình trở lại phòng, bị ông lão tự xưng là Tư Mệnh quấy rầy nên chút buồn ngủ vừa có của cậu đã biến mất, tinh thần trở nên tỉnh táo.

Lý Quan Nhất lật xem “Pháp Nhập Cảnh Tam Thừa Luận” trong đầu.

Đó là kinh nghiệm tu luyện của vị thần tướng đệ nhất thiên hạ của Tiết gia, nói về các cấp độ khác nhau của pháp Nhập Cảnh, trong đó giới thiệu phương pháp Nhập Cảnh cơ bản nhất là rèn luyện cơ thể, đồng thời luyện nội khí, khi nội khí và cơ thể đạt đến một mức độ nhất định thì tự nhiên sẽ có thể hòa hợp, nhân cơ hội đó mà Nhập Cảnh.

So với phương pháp này thì lạc ấn thần ý vẫn tốt hơn.

“Dựa vào công pháp chứa đựng thần vận của pháp tướng mà có thể bước đầu cảm nhận được thần vận của pháp tướng, dùng công pháp này để đột phá Nhập Cảnh, so với việc rèn luyện cơ thể thì có thể tôi luyện đến những nơi nhỏ hơn, giúp võ giả Nhập Cảnh có thể bước đầu nắm vững một môn võ học nội khí xuất thể.”

“Từ xưa các đại phái, đại gia tộc đều dùng phương pháp này.”

“Và ngoài phương pháp thượng thừa này, còn có một phương pháp khác.”

“Khi đó ở Tây Vực có Phật, gọi là Quán Đỉnh, ba tuổi Nhập Cảnh, dưới quyền có nhiều nô ɭệ, nhiều pháp khí bạch cốt; ta tò mò về pháp môn của họ nên đã từng mượn đọc pháp môn Quán Đỉnh.”

“Không theo thì diệt.”

Bốn chữ này chứa đầy sát khí và hung thế mãnh liệt.

“Sau biết pháp Quán Đỉnh thực chất là thuật truyền thừa pháp tướng; đạo này tà ác, có thể truyền pháp tướng từ người này sang người khác, nhưng người truyền thừa chắc chắn sẽ chết, toàn bộ công lực cũng tiêu tan, ta đốt công pháp, điển tịch, chùa chiền của họ, nhưng từng đọc điển tịch của họ, sau này suy ngẫm lâu cũng có được chút thu hoạch.”

“Trước Nhập Cảnh là dưỡng tiểu thiên địa; là rèn luyện cơ thể.”

“Nhập Cảnh là khiến thiên địa trong ngoài tương liên, đạo môn gọi là nội ngoại cảnh, Phật gia gọi là ngộ thần thông, Nho gia gọi là lập chí, theo ta thì ba giáo như một, cơ thể người như đại địa, Nhập Cảnh như việc đào kênh dẫn nước bên ngoài vào; rèn luyện thông thường thì như đào kênh chỉ biết cúi đầu đào, tốn thời gian nhất và hiệu quả cũng kém nhất.”

“Cũng có khả năng tổn thương đến căn cơ.”

“Nhưng phần lớn phương hướng là đúng, nếu cuối cùng có thể đào đến nước thì có thể Nhập Cảnh.”

“Đây cũng là phương pháp Nhập Cảnh của võ giả thời cổ đại.”

“Sau đó, họ ghi lại kinh nghiệm Nhập Cảnh của mình, tức là cách rèn luyện cơ thể, cách dưỡng khí và nó đã trở thành công pháp Nhập Cảnh ban đầu, giống như có bản đồ thủy hệ, biết nơi nào có nước, nên nỗ lực ở đâu, nơi nào cần tích lũy nhiều.”

“Như vậy thì làm ít công nhiều, kênh đào cũng ổn định hơn, sau đó dẫn nguyên khí vào trong, cũng là chuyện tuyệt diệu nhất.”

“Nhưng như vậy dù sao cũng chỉ là ‘làm bằng sức người’, không thể bằng việc mở ra kênh rạch bằng sức mạnh tự nhiên của trời đất được; nếu có thể rèn luyện xong cơ thể trước khi Nhập Cảnh, sau đó dựa vào bảo địa đặc biệt hỗ trợ, hợp lực trong ngoài, mở cánh cửa Nhập Cảnh một cách tự nhiên, thì là thượng thừa nhất.”

“Ta thân thiện hỏi mượn đạo môn công pháp tiên thiên môn của bọn họ.”

“Họ mở thư viện cho ta, ta xem một tháng trờ và đã, dung hợp được lời của hai nhà phật đạo.”

“Cùng người bạn tự xưng là Dao Quang của ta thay nhau chứng nghiệm, ta đã sáng tạo ra một môn pháp Nhập Cảnh, mượn lực trời đất bên ngoài và khí chính trực bên trong để lưu chuyển biến hóa, tự nhiên sẽ Nhập Cảnh; nếu có võ giả cấp pháp tướng hỗ trợ, còn có thể tạo ra căn cốt như [Phật sống chuyển thế], [Đạo môn tiên thiên].”

“Ta cười lớn, hóa ra cái gọi là căn cốt vô thượng của ba giáo cũng có thể tạo ra bằng sức người.”

“Chỉ tiếc là ta đã Nhập Cảnh năm tám tuổi, không còn cơ hội để thử.”

“Dao Quang thì không để ý, học phái Quan Tinh Đông Lục luôn như vậy, nàng ấy không hiểu.”

“Nếu có thể dùng căn cốt vô thượng, thiên mệnh chi tử thần bí và uy nghi để lay ba giáo.”

“Điều này có ý nghĩa quan trọng đến thế nào đối với thiên hạ cơ chứ.”

“Nhưng nàng ấy quá xinh đẹp, ta không trách nàng ấy.”

“Sau khi xuống núi, Dao Quang mất ba năm để tìm được một nơi phong thủy tốt gần Quan Dực thành, khu vực Giang Nam, rồi bố trí một ván cờ có thể nhân tạo ra bảo địa cần thiết cho Nhập Cảnh, ta chuyển Tiết gia đến đây và hỏi nàng ấy cần bao lâu.”

“Nàng ấy tính toán và nói rằng bãi bể nương dâu, cần ít nhất hai trăm năm để tụ tập địa khí.”

“Lúc đó có lẽ ta vẫn còn sống, nhưng chắc chắn nàng ấy đã chết.”

“Quan tinh sư nhìn thấy thiên mệnh nên không để ý đến sinh tử, còn danh hiệu thì được truyền từ đời này sang đời khác, người kế thừa sau này, nhớ đi xem thử xem, ngươi chắc hẳn đã có được pháp tướng, hahaha, chỉ khi có được pháp tướng mới có thể cầm cung của ta, mà có được pháp tướng tất nhiên là đã Nhập Cảnh.”

“Cái cảm giác có được phương pháp Nhập Cảnh hoàn hảo nhất nhưng lại không thể dùng được hẳn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đó cũng là món quà ta dành cho ngươi, hahaha, vì lúc đó ta đã rất tức giận, luôn cho rằng loại cảm giác này nhất định phải cho đám đệ tử hậu bối thử mới được.”

Lý Quan Nhất nhếch miệng.

Vị thần tướng đệ nhất thiên hạ trong ghi chép này dường như có chút tinh nghịch, cậu tiếp tục đọc: “Nhưng có thể mang theo hậu bối mà ngươi công nhận đến tìm bảo địa này, ta và Dao Quang đã để lại một số thứ thú vị.”

“Nếu thực sự tạo ra một căn cơ đỉnh cao thì có thể tìm đến Tiên Thiên Môn của đạo môn.”

“Dao Quang nói ở đó có một đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, ngốc nghếch nhất, có lẽ có thể tu luyện đạo pháp, chắc sẽ sống được vài trăm năm, ngươi lên núi tìm Thanh Vi Đạo Nhân.”

“Nói với hắn, Tiết Lang năm xưa lại đến.”

“Rượu đào hoa tồn tại ở chỗ ngươi mấy trăm năm trước còn tốt chứ?”

Lý Quan Nhất nhìn thấy một đoạn công pháp, đoạn truyền thừa này đến đây là chấm dứt, cậu suy nghĩ một chút.

Chờ đã???

Chỗ bí cảnh đó ở đâu?

Các ngươi giấu bí cảnh chỗ nào rồi?

Phần sau đâu?

Hết rồi à?