Thái Bình Lệnh

Chương 25: Rồng ngâm hổ gầm, tay cầm thần binh

Dịch: Kha La Na

Thị lực của Việt Thiên Phong có thể nhìn thấy tòa thành trì đó.

Là một trong hai tòa thành quan trái phải của Giang Châu, thủ đô Trần quốc, được xây dựng ở vị trí địa thế đặc thù, cách nơi này không quá trăm dặm. Với sức chân của Việt Thiên Phong thì dù phải mang theo vị đại sư số thuật không thông võ học, dù trên đường có gặp phải kẻ địch mạnh chặn đường thì cũng chỉ mất nửa ngày là đến nơi.

Nhưng ông lão đó chỉ ngồi trên tảng đá, tay cầm một cành cây vẽ những hình phức tạp trên lớp đất mỏng, sợ là vừa nãy sát thủ đến trước mặt đi nữa thì ông cũng không thèm ngẩng đầu lên. Trên lớp đất là một vòng tròn lớn, trên đó có vô số ngôi sao, phức tạp vô cùng.

Cành cây trong tay ông lão như một con dao khắc, cắt xé vòng tròn như hỗn thiên, không ngừng viết xuống từng ký hiệu văn tự một, dần dần nó trở nên phức tạp đến mức Việt Thiên Phong không thể hiểu nổi.

Hỗn Thiên Cát Thiên Pháp.

Tổ lão vốn là bậc thầy của đạo môn, hai mươi tư tế tửu, thông hiểu thiên văn, lại là đại sư số thuật, giỏi nhất việc thôi diễn, người ta nói rằng mọi việc trên đời đã sớm được khắc vào trong ánh sáng của các vì ngôi sao trên bầu trời, loại bỏ những điều không hợp lý đi thì có thể tiến gần đến sự thật vô hạn.

Việt Thiên Phong gọi thêm vài tiếng, Tổ lão mới ngẩng đầu lên, Việt Thiên Phong hỏi:

“Tổ lão tiên sinh, có cần xuất phát ngay không?”

Ông lão ngồi trên tảng đá, nhẹ giọng nói: “Đợi hồi âm của bạn ta.”

“Làm phiền Việt tướng quân chờ cùng lão già này thêm vài ngày.”

Việt Thiên Phong hiểu ra.

Trước khi xuất phát, ông lão đã gửi thư cho bạn mình, trong số đó có đại nho Vương Thông; có đệ thất cự tử Mặc gia đi khắp các nước; cũng có [Tư Mệnh], người lớn tuổi nhất của Âm Dương gia còn sống.

Ngoại trừ người của Pháp gia, tất cả đều đã hồi âm.

Văn nhân cũng có cốt cách, khi biết Nhạc Soái bị oan, những ông lão tóc đã bạc màu này lại đứng dậy một lần nữa, ý muốn cứu vãn hy vọng của đất nước này.

Tổ lão và những người bạn này đã hẹn cùng đến Giang Châu, Trần quốc, nhưng trước đó ông đã bảo Việt Thiên Phong dùng phương pháp truyền tin đặc biệt, đổi địa điểm đến Quan Dực thành, ông lão nói: “Cứ cho là ta có chút tư lợi... Vốn là vì để cứu Nhạc Soái, nhưng tình hình này cũng hy vọng giới thiệu người kế thừa mà ta sắp tìm được cho bọn họ biết.”

Việt Thiên Phong nghĩ đến tổ chức huyền thoại đó, nói: “Thiên Khu học hội của Đông Lục?”

Ông lão lắc đầu: “Vậy thì quá khắt khe rồi.”

“Ta chỉ muốn để lại cho đứa trẻ một con đường sống.”

“Việc chúng ta làm chắc chắn sẽ khiến triều đình phẫn nộ, lão già này thì không sao, nhưng nếu ta tìm được đệ tử, hậu quả này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, trong khoảng thời gian này ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một cách để bảo vệ tính mạng nó.”

“Phải có danh tiếng lớn, phải cẩn trọng.”

Việt Thiên Phong tự nhủ: “Danh tiếng lớn, cẩn trọng.”

“Như thế thì gϊếŧ sẽ không có lợi mà còn gây hại lớn, quả thực có thể bảo vệ tính mạng của đứa trẻ đó.”

Ông lão cúi đầu thôi diễn, bình thản nói: “Ta muốn tặng cho Quan Dực thành một trường danh vọng lớn.”

“Như mưa lớn từ trên trời rơi xuống, mưa móc đều hưởng, có thể nhận được bao nhiêu tùy thuộc vào vận may của đứa trẻ.”

Việt Thiên Phong biết, danh vọng lớn mà ông lão nói cũng là vì để tạo thế cứu Nhạc Soái.

Trần quốc trọng văn, Ứng triều trọng võ, ở các quốc gia khác nhau, kế sách áp dụng cũng khác nhau.

Phương pháp này chỉ có tác dụng lớn ở Trần quốc.

Hắn nhìn về phía Quan Dực thành, nghĩ rằng mình nhất định phải đưa ông lão vào trong, người thủ thành đã được thay bằng danh tướng thủ thành của Trần quốc là Lỗ Hữu Tiên, mà người mạnh nhất trong thành có lẽ là lão Bạch Hổ của Tiết gia. Dù hai bên cách nhau trăm dặm, dù chỉ có một mình, nhưng cũng như hai quân đội đối đầu.

“Bằng hữu của Tổ lão khi nào có thể đến?”

“Ngắn thì bốn năm ngày, dài thì nửa tháng.”

“Được, vậy thì lúc đó tiểu bối sẽ bắt vài tên tội phạm truy nã để chúng xông vào Quan Dực thành, phân tán đề kỵ và thủ thành, còn ta sẽ trực tiếp thách đấu Lỗ Hữu Tiên và lão già Tiết gia để dương đông kích tây, khi đó Tổ lão có thể ung dung bước vào thành, bọn họ cũng không dám động đến ngài.”

Ông lão nói: “Sẽ không làm hại dân chúng chứ?”

Việt Thiên Phong nói: “Ta tự nhiên sẽ có cách kiểm soát những tên tội phạm đó.”

“Tội phạm đều là những kẻ quý trọng mạng sống.”

“Cửu tử nhất sinh và chết ngay lập tức.”

“Bọn chúng chắc chắn có thể phân biệt rõ ràng.”

“Còn về Tiết Đạo Dũng của Tiết gia, ông ta có mắt nhìn và thích đánh cược, nhưng cuối cùng vẫn là một thương nhân, thương nhân trọng lợi, chắc chắn sẽ không liều mạng với ta.”

Ông lão gật đầu, vẽ xong nét cuối cùng, hoàn thành hình vẽ phức tạp như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, sau đó lại tính toán, nhưng dần dần đôi lông mày trắng của ông hơi nhíu lại, Việt Thiên Phong hỏi: “Sao vậy?”

Tổ lão vuốt râu nói: “Không biết nữa, có lẽ ta đã tính sai.”

“Hả?”

“Hôm nay ta dùng Cát Viên Thuật để tính xem có đệ tử hay không, nhưng kết quả lại có chút kỳ lạ, vòng tròn như hỗn thiên, sao trời dày đặc. Hiện tại đang là xuân tháng ba, nhưng khi ta suy đoán đến cuối cùng, bầu trời yên tĩnh, sừng rồng của chòm sao Rồng xuất hiện trên bầu trời phía nam, mặt trời và mặt trăng đi qua sừng rồng, trong khi chòm sao Hổ lại vẫn xuất hiện trên bầu trời phía tây, cả hai cùng tỏa sáng.”

“Phía nam thuộc hành Hỏa, mà rồng lại đi qua đó thì chính là Đại Hung.”

“Nếu không phải ta tính sai, thì người có duyên với ta thân mang pháp tướng rồng hổ, đi theo con đường binh đao.”

“Hơn nữa còn là Hỏa Long và Bạch Hổ.”

“Hỏa Long, Bạch Hổ?”

Ông lão không khỏi bật cười, chỉ vào Hỗn Thiên Cát Viên Thuẩ và các biểu tượng vạn tượng được đánh dấu trên đó, vỗ tay ngâm dài: “Vạn tượng sâm la làm đấu củng, mái ngói che trời xanh, không ngại nhiều năm, kết thành nhân duyên.”

“Tu thành công hành đủ ba nghìn.”

“Thu được Hỏa Long, phục được hổ, lục địa thông tiên!”

………………

Trong Thính Phong Các của Tiết gia, Lý Quan Nhất lật xem ba bảng xếp hạng, ba bảng này không nhiều lắm, chỉ có Thần Tướng bảng là nhiều hơn chút, các thế lực khắp nơi, có đến trăm danh tướng vào bảng, thần binh và pháp tướng thì ít hơn nhiều. Khi ông lão pha trà, Lý Quan Nhất thuận tiện hỏi những điều mình muốn biết.

Tiết Đạo Dũng cũng không giấu diếm, cười nói: “Pháp tướng?”

“Cái gọi là pháp tướng.”

“Chia làm hai loại, một là Tiên thiên, hai là Hậu thiên.”

“Tiên thiên thì rất ít, trong một thời đại cả trăm năm chưa chắc đã có quá mười người, đó là những người có đặc điểm bẩm sinh đại loại như trọng đồng, mũi cao, long nhan; còn hậu thiên thì phải trải qua gian khổ, chém gϊếŧ, tu luyện không ngừng.”

“Cuối cùng kết hợp ý chí võ đạo của bản thân với nguyên khí trời đất, hóa thành pháp tướng. Mặc dù nói việc Tiên thiên có pháp tướng thực sự đáng ngưỡng mộ, nhưng thế gian này là như vậy, luôn có những người tài năng xuất chúng, lưu lạc tại nhân gian như mang trên người sứ mệnh, thiên phú này, không thể nói trước.”

“Nhưng Tiên thiên cũng chỉ nghe nói mà thôi, lão phu sống một trăm ba mươi năm nay, chưa từng thấy ai có cảnh giới võ đạo thấp mà lại có pháp tướng cả.”

Lý Quan Nhất gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ông lão lại nói:

"Ngoại trừ có hiệu quả kỳ diệu trong việc tấn công và gϊếŧ chóc thì pháp tướng cũng có những điểm đặc biệt khác."

"Ví dụ như ta nghe nói, có pháp tướng có thể giúp người sở hữu nắm vững binh khí, có pháp tướng lại giúp người sở hữu miễn nhiễm với mọi loại độc, còn có một loại pháp tướng có thể giúp người ta giữ mãi dung nhan, những đặc điểm này không cần cảnh giới, chỉ cần có pháp tướng là có và luôn luôn có hiệu lực."

Lý Quan Nhất trở nên tò mò.

Không biết hai pháp tướng Xích Long và Bạch Hổ có đặc điểm đặc biệt gì.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lão tổ Tiết giat nói: "Vào đi."

Quản sự tóc bạc bưng một cái khay nhanh chóng bước vào, đặt khay lên bàn, Tiết Đạo Dũng nói: "Tiểu tiên sinh có gia quyến, nội trạch Tiết gia cũng có chút hỗn loạn, nam nhân không ít, dù là khách khan nhưng, trừ khi cưới nữ giới nhánh Tiết gia, nếu không cũng không thể mang gia quyến vào."

Lấy một tờ giấy trên khay đặt lên bàn, đẩy về phía Lý Quan Nhất.

Ông lão mỉm cười.

"Đây là giấy tờ sở hữu viện mà ngươi đang ở."

"Tòa viện cùng với mảnh đất đó, bây giờ đều là của ngươi."

"Hộ tịch mà ngươi muốn cũng đã được giải quyết."

Lý Quan Nhất cầm giấy tờ sở hữu viện, tiền thuê tòa viện đó không rẻ, mua thì phải năm trăm quan, nếu tính cả giấy tờ sở hữu đất thì có lẽ còn nhiều hơn nữa...

Cứ thế mà đưa ra thôi sao?

Trong đầu thiếu niên lóe lên một suy nghĩ.

Có thể đổi thành tiền mặt không?!

Nửa giá thôi cũng được.

Cậu chú ý thấy quản sự này đột nhiên vào chứ không phải do ông lão ra lệnh, điều đó có nghĩa là rất có thể khi Tiết Đạo Dũng đi đến võ trường, đã ra lệnh cho quản sự đi đổi giấy tờ sở hữu, ông lão mỉm cười nói: "Những thứ này bất kể tiểu tiên sinh có muốn trở thành khách khanh hay không đều sẽ cho ngươi, coi như là thiện ý của nhà họ Tiết."

"Chỉ có thương nhân hạ đẳng mới chú ý đến vàng bạc, thứ đại thương muốn là tình nghĩa."

"Vì tình nghĩa, dù là ngàn vàng cũng không đáng kể."

"Tiểu tiên sinh là người trọng tình trọng nghĩa, ta lấy tình nghĩa mà kết giao, chắc chắn ngươi sẽ không để lão phu phải về tay không."

"Về phần đãi ngộ của khách khanh."

"Lương mỗi tháng từ ba mươi quan tăng lên năm mươi quan, cũng có cung cấp đan dược tương ứng, mọi tài liệu tu luyện đều giống với con cháu dòng chính Tiết gia."

"Cuốn này là công pháp xạ nghệ của Tiết gia, ‘Phi Vũ Liên Châu’, bao gồm cả bộ pháp và xạ nghệ. Ta thấy tiểu tiên sinh chỉ thông thạo nội công, đao pháp, công pháp này tuy không phải độc bộ giang hồ, nhưng ở vùng Giang Nam cũng được coi là nổi bật."

"Về quyền cước, có ‘Thất Phác Tán Thủ’ từ Cái Bang."

"Chỉ dùng hỗ trợ khi mất binh khí mà thôi."

"Những võ công này, đều do..."

Tiết Đạo Dũng vốn định để giáo tập Tiết gia truyền thụ, giọng hơi ngừng lại, bỗng thấy thiếu nữ bên cạnh đang chống cằm nghe trò chuyện, bởi vì không chen vào được, Tiết Sương Đào mắt nhìn lá sen, nhìn một con bướm bay qua bay lại trên đó, con bướm từ từ vỗ cánh bay đến bên tóc mai của nàng, ánh mắt cô gái vui vẻ.

Ông lão như có điều gì suy nghĩ, mỉm cười nói:

"Để Sương Đào chỉ tiên sinh vậy."

Thiếu nữ lười biếng nằm trên cánh tay như con mèo nhỏ bị đánh thức, đột ngột ngẩng đầu lên.

Mắt mở to: "Hả???"

Lý Quan Nhất đang cầm giấy tờ sở hữu tòa viện mà tính toán giá tiền: "Hả???"

Hai người nhìn nhau.

Ông lão cười lớn, đây là hy vọng cháu gái mình cũng có thể kết giao thiện duyên này, như vậy thì dù sau này Tiết Sương Đào kết thân với đại gia tộc hay chọn tự mình chủ trì nhà họ Tiết thì có một tài năng lớn như vậy bên ngoài ắt sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Lý Quan Nhất gật đầu: "Nếu Tiết cô nương đồng ý."

Ông lão hài lòng nói: "Ta là tổ phụ của con bé, đương nhiên phải nghe ta."

Ông vui vẻ, thấy Lý Quan Nhất trầm tĩnh, lại càng thêm thích thú.

Ông sớm đã chú ý thấy ánh mắt Lý Quan Nhất thỉnh thoảng lại rơi vào cây [Phá Vân Chấn Thiên Cung] kia, biết thiếu niên tự nhiên sẽ có tò mò, khao khát đối với thần binh truyền thế trong truyền thuyết này, lúc này tâm trạng ông rất tốt, lại nhớ đến mình khi còn trẻ.

Bởi vì điều kiện cầm được [Phá Vân Chấn Thiên Cung] lên rất khắt khe, nên ông dứt khoát hào phóng nói:

"Tiểu tiên sinh hiếu kỳ với [Phá Vân Chấn Thiên Cung] này?"

Lý Quan Nhất gật đầu: "Phải."

Bên tai tiếng kêu non nớt của pháp tướng Bạch Hổ trên đỉnh thanh đồng gần như khiến đầu cậu đau nhức.

Tiết Đạo Dũng cười nói: "Vậy nếu không ngại thì cứ thử một lần."

Lý Quan Nhất ngẩn ra, Tiết Đạo Dũng đã nhường chỗ để Lý Quan Nhất nhìn thấy cây cung đó.

Thiếu niên do dự một chút, sau đó đưa tay ra.

Trong tiếng gầm của pháp tướng Bạch Hổ trên đỉnh đồng xanh, năm ngón tay rơi trên thân cung cổ kính.

Chậm rãi nắm chặt.