Thái Bình Lệnh

Chương 24: Thiên hạ đệ nhất thần tướng

Dịch: Kha La Na

Lý Quan Nhất nhớ cái tên này.

Vừa rồi khi Tiết Trường Thanh tự hào khoe với ông nội mình bắn trúng, cậu bé đã nói muốn học ‘Mười Ba Thức Thần Cung’. Ông lão cũng nhắc đến [Phá Vân Chấn Thiên Cung], đây chính là thần binh đã bị phong ấn suốt một trăm ba mươi năm theo lời ông ấy sao?

Lý Quan Nhất cảm nhận được trên đỉnh thanh đồng, pháp tướng Bạch Hổ chưa thành hình đang gầm thét dữ dội.

Như thế rất khao khát bay ra ngoài, chạm vào cây cung này.

Ông lão chú ý đến ánh mắt của Lý Quan Nhất, cười hiểu ý: "Lý tiên sinh chú ý đến cây Phá Vân Chấn Thiên Cung này à? Cũng không có gì lạ, bất kỳ khách nào đến Thính Phong Các đều bị cây cung này thu hút ánh nhìn."

"Nhưng hẳn tiên sinh không biết truyền thuyết về cây cung này phải không?"

Lý Quan Nhất lắc đầu.

Ông lão đặt chén trà xuống, đưa tay chạm vào cây cung, nói: "Năm trăm năm trước, tổ tiên đã dựa vào cây cung này, dùng ba mũi tên đẩy lùi ba trăm ngàn đại quân. Truyền thuyết kể rằng tổ tiên là Bạch Hổ Tinh Quân trên trời giáng thế, đến nhân gian để bình định loạn thế."

"Khi còn trẻ, ông ấy sống nghèo khó, chăn thả gia súc cho nhà giàu mưu sinh, nhưng lại gặp phải một con hổ dữ như núi. Ông đã chiến đấu và gϊếŧ chết sinh vật đẹp đẽ nhưng nguy hiểm đó. Sau này, ông ấy lấy gỗ thần dưới núi Côn Ngô làm thành cây cung này, linh hồn của con mãnh hổ hóa thành dây cung."

"Thần binh đặt trên giá thường tự kêu trong đêm không gió, tiếng dây cung như tiếng hổ gầm."

"Truyền thuyết kể rằng, mũi tên cuối cùng trong ba mũi tên của tổ tiên Tiết gia ta đã bắn xa hàng trăm dặm, gϊếŧ chết đại tướng của quân địch ngay trong trướng của hắn. Khi mũi tên bắn ra, tầng mây trên trời bị xé rách, bầu trời bốn phía rung chuyển như sấm rền, nên mới gọi là [Phá Vân Chấn Thiên Cung]."

Hàng trăm dặm?!

Mí mắt Lý Quan Nhất giật giật.

Đây là thực lực khủng bố gì vậy?

Phá Vân Chấn Thiên Cung, cái tên này là thực tế chứ không phải là phóng đại sao?

Việt Thiên Phong đấm vỡ núi đã rất đáng sợ rồi, nhưng nếu có người có thể bắn một mũi tên xa hàng trăm dặm, thì bản lĩnh của Việt Thiên Phong dường như cũng chẳng là gì cả.

Tiết Sương Đào cũng lần đầu tiên nghe ông nội kể về điều này, khi nghe đến hàng trăm dặm, khuôn mặt thiếu nữ rõ ràng hơi ngưng lại, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là sức mạnh kinh khủng như thế nào.

Ông lão cười nói: "Chắc ngươi không tin, ta cũng không tin. Võ giả có thể đấm vỡ một ngọn núi, có thể bắn mũi tên xuyên vào vách đá, những điều này là bình thường."

"Nhưng những truyền thuyết về tổ tiên, ta chỉ cho rằng đó là những câu chuyện do trưởng bối thêu dệt, dát vàng lên mặt cho bản thân."

"Ai mà không từng trải qua tuổi trẻ? Ta cũng từng có thời trẻ trung kiêu ngạo."

"Không tin trời đất, không tin phụ mẫu, thách thức quyền uy, chỉ tin vào bản thân."

"Khi ta mười tám tuổi, mang theo một cây cung và ba mũi tên là dám đi khắp thiên hạ."

"Lúc đó, Ứng quốc vẫn là Ngụy quốc, bờ sông Vị Thủy vẫn chưa đầy máu quyền quý, ta đã vượt qua dãy Trường Liên, cưỡi bò lông dài của người Đảng Hạng, trời cao mây xa, những cô gái du mục hát vang bài ca dao, da ta bị cháy nắng, mặt thì vừa ngứa vừa đau."

"Uống xong sữa chua có mùi tanh của họ, nằm ngủ trên lưng bò, che mặt bằng da bò, nghĩ về món cá lư và rau cần ở quê nhà, ta tự hối hận vì đã bỏ nhà đi một cách liều lĩnh."

"Cho đến khi ta nghe thấy tiếng reo hò của họ."

"Dùng tay che trán, ta nhìn thấy trên ngọn núi thiêng của họ có một cái hố khổng lồ, như thể bị một con rồng khổng lồ đâm xuyên qua ngọn núi thiêng, ánh sáng mặt trời chiếu qua cái hố ấy, đẹp đến không thể tin được."

"Họ gọi đó là [Arun Ur Hariz Wabod Sada]."

"Có nghĩa là, Mũi tên của Bồ Tát Trung Nguyên xuyên qua núi thiêng."

"Đó là dấu vết tổ tiên ta để lại."

"Và đích đến của mũi tên đó thực ra còn xa hơn phía sau ngọn núi thiêng này."

"Bậc trưởng bối đã lừa ta."

Ông lão vuốt ve cây cung, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự xúc động:

"Mũi tên cuối cùng trong ba mũi tên của tổ tiên không phải là một trăm dặm, mà là ba trăm tám mươi dặm, bắn chết vua thảo nguyên trong trướng vua của hắn, máu nhuộm đỏ trướng vua, đại hội thảo nguyên do mười tám bộ tộc tụ họp lại tổ chức đã hoàn toàn tan rã, giải cứu đế quốc khỏi nguy cơ."

Một mũi tên ba trăm tám mươi dặm?!

Mắt Lý Quan Nhất lóe lên sự kinh ngạc.

Ông lão nói: "Dù sau mũi tên đó, tổ tiên cũng bị đại thương nguyên khí, mất một thời gian dài mới hồi phục lại được, một trong năm mũi tên cũng bị hủy hoàn toàn. Nhưng đó vẫn là một kỳ tích khiến hậu thế chúng ta phải kinh ngạc."

"Lúc đó ta mới tin việc năm trăm năm trước tổ tiên Tiết gia chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng thần tướng là sự thật. Việc cây [Phá Vân Chấn Thiên Cung] của Tiết gia ta đứng đầu bảng xếp hạng thần binh hệ cung, cũng là sự thật."

"Khi đó ta như phát điên, mỗi ngày bắn cung ba ngàn lần suốt ba tháng, tay bị dây cung cắt rách, vết thương đóng vảy rồi lại bị cắt rách. Cuối cùng, ta đã bắn được một mũi tên vào cái hố mà tổ tiên từng bắn vào, tinh thần được thỏa mãn"

"Sau đó ta trở về, trở thành gia chủ cho đến ngày hôm nay"

Lý Quan Nhất và Tiết Sương Đào tưởng tượng ra cảnh tượng hùng vĩ đó.

Ngọn núi thiêng cao chót vót bị bắn ra một cái hố khổng lồ, người Đảng Hạng mặc da thú quỳ trên cỏ, khuỷu tay chạm đất, lòng bàn tay hướng lên trời, cầu nguyện một cách đầy thành kính, còn đám đệ tử hậu thì bối cầm cung đứng giữa trời đất, tâm trạng khó tả

Lý Quan Nhất hỏi: "Thiên hạ đệ nhất?"

Ông lão lại thở dài: "Có thể nói vậy. Đáng tiếc, từ đó đến nay chỉ có hai người kéo căng được cây cung này, người cuối cùng cũng đã qua đời năm năm trước khi ta sinh ra. Cây cung này đã một trăm ba mươi năm không ai kéo căng được, cũng không ai nghe thấy tiếng dây cung như sấm rền nữa."

"Nghe nói ai có thể nhấc lên và kéo căng cây cung này, có thể trực tiếp nhận được truyền thừa của tổ tiên."

"Lập tức học được tuyệt kỹ của tổ tiên, vả lại dựa vào uy lực của thần binh bắn đâu trúng đó. Nếu sử dụng mũi tên đi kèm, ít nhất có thể bắn xa năm mươi dặm, trong phạm vi đó, tất cả đều bị hủy diệt, núi sông tan vỡ!"

Lý Quan Nhất nhìn cây cung cổ xưa, hỏi: "Vậy thần binh như thế này, để ở đây không sợ bị người khác lấy đi sao?"

Trong đỉnh thanh đồng, pháp tướng Bạch Hổ gầm thét dữ dội đầy vẻ khao khát, khiến Lý Quan Nhất cảm thấy có chút ồn ào, loại khát vọng muốn nhấc cây cung lên bắn dường như đến từ bản năng, bị chàng trai trẻ mạnh mẽ kiềm chế.

Ông lão nghe vậy cười lớn: "Lấy đi?"

"Muốn nhấc cây cung này lên cần một điều kiện cực kỳ khắt khe."

"Đó là, phải có pháp tướng Bạch Hổ như tổ tiên."

"Nếu không, dù là lực sĩ mạnh nhất thiên hạ cũng không thể nhấc lên cây cung này!"

"Chứ đừng nói đến việc kéo căng."

Lý Quan Nhất suy nghĩ một chút.

Pháp tướng Bạch Hổ?

Trên đỉnh thanh đồng, pháp tướng Bạch Hổ nóng lòng muốn thử, hận không thể lao ra ngay lập tức, nhưng vì ngọc dịch trong đỉnh đồng chưa đầy nên nó chưa thể hóa hình hoàn toàn, đành cuộn người lăn lộn trên thành đỉnh, rồi bị đuôi của Xích Long quất như đánh một quả cầu tuyết, lăn ra xa.

"Gừ!!"

"Gào!!!"

Thế là trên đỉnh thanh đồng, long tranh hổ đấu.

Đại khái là vậy.

Lý Quan Nhất hỏi: "Thần tướng, pháp tướng...?"

Ông lão tùy ý đưa tay, một cuốn sách bay tới, ông đưa cho Lý Quan và nói: "Đúng vậy."

"Pháp tướng không liên quan đến cảnh giới, chỉ có những anh hùng đỉnh cao thực sự mới có đặc tính này."

"Ngàn năm trước đã có ba bảng xếp hạng."

"Là Thần Tướng bảng, Thần Binh bảng và Pháp Tướng bảng."

"Ba bảng xếp hạng này không phải do ai công bố, mà là do những cuộc tranh đấu và sát phạt trong thiên hạ xếp ra, thần tướng đều là những người vô song trong thiên hạ, thân mang pháp tướng, tay cầm thần binh, tung hoành sa trường, bề nghễ nhìn vạn vật, có thể một mình làm thay đổi đại thế thiên hạ, không ai sánh kịp, vì thế gọi là [Thượng]."

Tiết Sương Đào tò mò hỏi: "Ba bảng xếp hạng? Còn bảng xếp hạng nào khác không ạ?"

Ông lão vuốt râu nói: "Đúng vậy, người đông thì sẽ có tranh đấu, ba bảng xếp hạng là do các quốc gia lớn trong thiên hạ chém gϊếŧ, tranh đấu trên sa trường mà ra; còn các bảng xếp hạng khác phần lớn là do những người có tâm muốn khuấy động giang hồ, tạo thị phi cố ý tung ra, tuy có giá trị nhưng cũng mang lại phiền phức."

"Nếu võ giả lên Tông Sư bảng thì sẽ không được yên ổn; nếu nữ nhân lên Mỹ Nhân bảng thì bị người khác nhòm ngó."

"Là họa không phải phúc, nên tránh."

"Tiểu tiên sinh có hứng thú với ba bảng xếp hạng này à?"

"Đúng vậy."

Ông lão không chút do dự, ba bảng xếp hạng này không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng ông vẫn tìm ra cho Lý Quan Nhất một cuốn sách, rồi ném qua như ném cuộn giấy, nói: "Trà chưa pha xong, ngươi có thể xem, nhưng không được mang đi."

Lý Quan gật đầu, vừa lật mở, vừa hỏi:

"Chiến tướng mạnh nhất của Trần quốc xếp hạng mấy?"

Ông lão nói: "Từng có Thái Bình Công thuộc mười người đứng đầu nhưng đã chết thảm; hiện nay người mạnh nhất là Nhạc Soái, xếp hạng, thứ mười một..."

Lý Quan Nhất ngớ người, Nhạc Soái, người có thể khiến Vệt Thiên Phong vô cùng kính phục lại chỉ xếp hạng thứ mười một?

Ông lão cân nhắc một chút, nói: "Thần Tướng bảng căn cứ vào chiến tích, không liên quan nhiều đến giới hạn của chiến tướng, nếu là đất nước hiện nay, hừ, quốc chủ hiện nay làm thơ hay, vẽ tranh đẹp, lão phu nói nhiều rồi, tiểu tiên sinh tự xem đi."

Lý Quan Nhất hiểu được.

Triều đình Trần quốc yếu đuối, mê đắm phong hoa tuyết nguyệt, giàu sang hưởng lạc, ngày ngày đàn ca sáo nhị, chủ hòa mà không chủ chiến, dù có thần tướng cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể tiếc nuối thở dài.

Thần tướng của Trần quốc xếp hạng đều thấp.

Lý Quan Nhất mở Thần Tướng bảng, nhanh chóng lướt qua.

Cậu muốn tìm một cái tên quen thuộc.

Có hay không?

Cậu nhìn qua một lượt, đột nhiên ánh mắt dừng lại, đã tìm thấy người đó—

[Việt Thiên Phong],xếp hạng ba mươi tư trên Thần Tướng bảng.

Đánh giá—

Đệ nhất Nam Lục Bộ Chiến.

………………

Ầm!!!!

Một đao chém ra, thanh đao Bách Luyện vừa chém ra đã vỡ thành nhiều mảnh vụn, cơn bão cuốn đi mười mấy sát thủ tinh nhuệ, nghiền nát, đại hán thô kệch nhíu mày, mắng một câu: "Đáng tiếc không mang theo thần binh."

Trên đường đi, kẻ ám sát không ngừng.

Hắn nhìn về phía xa, đã có thể thoáng thấy thành trì.

Nhìn sang ông lão bên cạnh vẫn đang thôi diễn, nói: "Tổ lão tiên sinh."

"Sắp đến Quan Dực thành rồi."