Sau khi tiễn Thời Vinh Thanh đi, Thời Cảnh Ca nằm lại trên giường lấy điện thoại di động ra, chọn bức ảnh đẹp nhất trong đống ảnh vừa chụp rồi gửi lên vòng bạn bè.
Tiêu đề: [Mạng lưới quan hệ rộng lớn.]
Chẳng mấy chốc đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận nhưng Thời Cảnh Ca không trả lời bất kỳ bình luận nào.
Cậu nhìn chằm chằm vào giao diện thêm bạn bè rồi phát ngốc.
Sau vài phút do dự, cậu mới nhập số điện thoại di động của Văn Húc Sinh vào.
Sau đó bị kẹt ở phần lý do yêu cầu kết bạn.
Lại sau vài phút cân nhắc cậu mới gửi lời mời kết bạn.
Phần lý do không có một chữ nào cả.
Khi Văn Húc Sinh nhận được lời mời kết bạn, ánh mắt anh dừng lại ở lý do bị để trống, nhanh chóng hiện lên ý cười.
Anh không lập tức chấp nhận lời mời kết bạn của tiểu thiếu gia mà lại vào vòng bạn bè của cậu.
Vòng bạn bè mà tiểu thiếu gia vừa đăng lên hiện ra trước mặt Văn Húc Sinh.
Bài này được đăng cách đây 20 phút.
Ý cười trong mắt Văn Húc Sinh càng đậm.
Hai mươi phút trôi qua nhưng lại không nghĩ được ý gì để điền vào lý do kết bạn, cuối cùng bất chấp tất cả để trống gửi lời mời sao?
Đây đúng là giống những gì cậu chủ trẻ sẽ làm.
Tiểu thiếu lúc đó chắc hẳn đáng yêu lắm đi?
Vò đầu bức tai hơn nửa ngay, do do dự viết một chuỗi lý do nhưng lại thấy không tốt, mím môi xóa chúng đi, rồi lại do do dự dự viết lại một loạt chữ rồi lại xóa chúng đi, cuối cùng thẹn quá thành giận vứt điện thoại đi nhưng sau đó quay đầu lại không tình nguyện cầm lên, bất chấp rủi ro để trống phần lý do rồi rối rắm lại hồi hộp chờ đợi.
Khóe môi của Văn Húc Sinh hơi cong lên.
Đáng tiếc là tạm thời anh không thể nhìn thấy tiểu thiếu gia dễ thương như vậy.
Văn Húc Sinh đã chấp nhận lời mời kết bạn của tiểu thiếu gia.
Giây tiếp theo, dòng chữ "Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn và có thể trò chuyện ngay bây giờ" hiện lên trên màn hình.
Văn Húc Sinh đợi hai phút, tiểu thiếu gia quả nhiên không nhắn tin lại. Có lẽ chờ đến khi tiểu thiếu gia rối rắm nhắn tin trả lời thì đã là rạng sáng, cho nên Văn Húc Sinh cũng không để cậu đáp lại.
Văn Húc Sinh: [Cánh tay của cậu khá hơn chưa?]
Tiểu thiếu gia ngay lập tức trả lời biểu tượng cảm xúc nhưng lại nhanh chóng thu hồi lại trong vài giây.
Văn Húc đột nhiên nhận ra tiểu thiếu gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện WeChat.
Có vẻ như tiểu thiếu gia cảm thấy quá thẹn nên trả lời một cách cứng nhắc.
[Chỉ là không cẩn thận đυ.ng phải thôi.]
[Cánh tay của tôi đây vẫn còn rất tốt.]
Văn Húc Sinh vốn định nhắn trả nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "đối phương đang gõ" hiển thị ở đầu trang WeChat, anh liền từ bỏ việc trả lời, chờ đợi tiểu thiếu gia.
Kết quả là dòng chữ "đối phương đang nhập" ở trên đã biến mất nhưng lời hồi đáp của tiểu thiếu gia cũng không xuất hiện.
Khi Văn Húc Sinh định trả lời thì dòng chữ "đối phương đang gõ" lại xuất hiện lần nữa.
Sau khi lặp lại nhiều lần, Văn Húc Sinh không nhịn được cười thành tiếng.
Chỉ nói chuyện thôi mà, có cần khẩn trương vậy không?
Văn Húc Sinh đáp: [Vậy là tốt rồi.]
Cùng lúc ba chữ của anh xuất hiện, cũng là lúc tiểu thiếu gia nhắn trả lời.
[Cảm ơn anh.]
Giây tiếp theo, tiểu thiếu gia liền thu hồi lại ba chữ này.
Văn Húc Sinh không nhịn được nữa, cười lớn.
Đứa trẻ này cũng dễ thương quá phải không?
Tiểu thiếu gia cũng không tiếp tục trả lời anh nữa.
Văn Húc Sinh đoán rằng tiểu thiếu gia có thể đã trốn đi, điều này cũng bình thường thôi, đứa trẻ này da mặt mỏng cũng rất yêu thể diện, chỉ sợ là đang trốn dưới chăn với vẻ mặt hối hận, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì sẽ có bấy nhiêu đáng yêu.
Văn Húc Sinh quyết định đi nhìn một vòng bạn bè của tiểu thiếu gia.
Kết quả là, tôi vào trong và phát hiện bài đăng trong nhóm bạn bè mà anh vừa thấy đã biến mất.
Đã xóa?
Văn Húc Sinh hơi nhíu mày.
Anh nghĩ nghĩ, đổi điện thoại di động, dùng tài khoản WeChat khác tìm kiếm WeChat của tiểu thiếu gia, sau đó nhấp vào vòng bạn bè của tiểu thiếu gia.
Bài đăng trong vòng bạn bè đó vẫn còn đó.
Cho nên là đã chặn anh lại?
Bài đăng đó chỉ chặn mỗi anh.
Có phải vì bài đăng đó là về anh không?
Đôi mắt anh thoáng hiện qua ý cười.
Lúc này tiểu thiếu gia chắc hẳn đang đem bản thân trùm chăn kín người, che mặt lại, ảo nảo mà cà đặt lại quyền hạn bài đăng trong vòng bạn bè đúng không?
Bây giờ tai của tiểu thiếu gia có đều đỏ bừng phải không?
Văn Húc Sinh tưởng tượng lại dáng vẻ tối đó của tiểu thiếu gia, không nhịn được mà thở dài.
Đáng tiếc.
Anh không thể nhìn thấy dáng vẻ đó.
Lúc này, Đỗ Nghị từ trong bếp đi ra: "Tôi đã nhét đầy đồ vào tủ lạnh cho anh rồi, đồ lúc trước tôi cũng đã dọn sạch, lát nữa tôi đi vứt đi rồi, anh—"
Đỗ Nghị ngẩng đầu nhìn Văn Húc Sinh đang ngồi trên ghế sofa, giọng nói đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo, anh tò mò hỏi: "Sao vậy? Tâm trạng của anh tốt như vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó cũng có thể khiến tôi vui vẻ không?"
Văn Húc Sinh lập tức thu lại nụ cười trên mặt: "Cậu có thể đi rồi."
Đỗ Nghị: ? ? ?
"Anh là đang gϊếŧ lừa sao!" Đỗ Nghị phàn nàn.
Văn Húc Sinh nghi hoặc:"Cậu nghĩ mình là lừa?"
Đỗ Nghị: "..."
Đỗ Nghị nuốt nước mắt, "Sáng mai có buổi talk show, 7h30 sáng mai tôi sẽ đón anh, hôm nay đi anh ngủ sớm một chút đi!"
"Ừ."
"Đúng rồi," Đỗ Nghị giả vờ thản nhiên hỏi, "Anh có muốn ăn sáng không?"
Văn Húc Sinh do dự một chút, thời điểm Đỗ Nghị cảm thấy không ổn thì anh chậm rãi nói: "Được."
Đỗ Nghị: !!!
Anh không bị ảo giác đúng không? Anh thực sự không bị ảo giác!
Nếu sớm biết ăn cơm với tiểu thiếu gia sẽ có tác dụng tốt như vậy, anh nhất định sẽ mỗi ngày mời tiểu thiếu gia ngồi vào chỗ của mình!
—Bây giờ anh mời cơm tiểu thiếu gia còn kịp không?
Thời Cảnh Ca không biết gì về chuyện này.
Trong vài ngày tiếp theo, cậu thực sự hưởng thụ niềm vui trở thành một con cá mặn ở nhà.
Dù sao thì anh cũng đã được "lệnh" là không được ra khỏi cửa, chỉ cần cậuthỉnh thoảng tỏ ra miễn cưỡng ở phòng khách thì sẽ không ai nghi ngờ cậu cả.
Thế là Thời Cảnh Ca thoải mái nằm xuống.
Đáng tiếc là cậu có nhiệm vụ nên không thể tiếp tục nằm im như thế này được.
Giờ làm nhiều việc thiện hơn, tẩy trắng bản thân và giành được sự công nhận của thế giới.
Nói thì dễ nhưng sẽ rất khó nếu không thể được OOC trong mọi tình huống.
Chỉ hy vọng rằng Thời Vinh Thanh đủ mạnh, hành động nhanh hơn một chút.