Không lâu sau, Thời Vinh Thanh đã gõ cửa phòng của Thời Cảnh Ca.
Thời Cảnh Ca mở cửa, một cái đầu nhỏ thò ra từ bên trong: "Làm gì?"
Thời Vinh Thanh nhướng mày: "Anh không thể cùng tâm sự với em trai mình được sao?"
Thời Cảnh Ca do dự một chút, không nói gì.
Thời Vinh Thanh cười: "Cho nên nói, rốt cuộc là ai không để ý tới ai?"
Thời Cảnh Ca do dự một chút rồi mới để Thời Vinh Thanh đi vào.
"Chúng ta nói chuyện đi," Thời Vinh Thanh cười nhẹ nói, "Em cả ngày ở nhà không làm gì cả, không đi học, không đến công ty, không phải là quá không thích hợp sao?"
"Lại nói tiếp, em cũng đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc phải học cách kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân rồi."
Thời Cảnh Ca mở to hai mắt không tin nổi nhìn Thời Vinh Thanh.
"Ngoan," Thời Vinh Thanh vỗ vai Thời Cảnh Ca, tâm tình trở nên rất tốt, "Ngày mai cùng anh đến công ty."
"Anh đùa à?" Thời Cảnh Ca kinh ngạc nói.
"Em thấy anh có giống như đang nói đùa không?" Thời Vinh Thanh hỏi ngược lại.
Thời Cảnh Ca: "..."
Lúc đầu Thời Vinh Thanh chỉ nói đùa thôi, nhưng bây giờ anh thực sự muốn vậy.
Em trai anh đi làm cùng anh!
Cùng một văn phòng!
24 giờ ở bên nhau!
Có thể nói chuyện tuỳ lúc!
Còn có thể sai sử em trai pha cà phê cho mình!
Được, thật khiến người ta phải động tâm phải không?
"Em không đi!"
Sau một lúc lâu, Thời Cảnh Ca ngẩng đầu lên, thản nhiên nói.
"Cũng được." Thời Vinh Thanh gật đầu, nói rất hay.
Đôi mắt của Thời Cảnh Ca sáng lên.
Thời Vinh Thanh thản nhiên nói: "Em là nhị thiếu của công ty, một năm không vào cổng công ty dù chỉ một lần nhưng hằng năm đều lấy tiền hoa hồng của công ty làm tiền tiêu vặt, không thấy áy náy sao?"
"Tiểu Ca là một đứa trẻ ngoan, anh hiểu mà."
"Để tránh cho Tiểu Ca áy náy trong lòng, anh đành phải chủ động ngăn cắt tiền tiêu vặt của Tiểu Ca."
"À đúng rồi, Tiểu Ca vẫn muốn mua xe thể thao mới đúng không?"
"Tiền tiêu vặt bị cắt rồi, Tiểu Ca phải tìm cách khác thôi."
Thời Vinh Thanh vỗ vai Thời Cảnh Ca tỏ vẻ tiếc nuối.
Thời Cảnh Ca: ? ? ?
Một hồi sau, Thời Cảnh Ca lớn tiếng nói: "Ai nói em không có cống hiến cho công ty?"
Lúc này, cậu giống như một chú mèo con bị người khác giẫm phải đuôi, đủ loại bất mãn.
"Em cống hiến cho công ty tìm kiếm nhân tài!"
Thời Vinh Thanh: "Ồ?"
"...Thể thao điện tử gần đây không phải rất thịnh hành sao? Chủ đề, lưu lượng truy cập và giá trị thương mại ngày càng cao. Nhiều phim tài liệu về chương trình tạp kỹ đã ra mắt và mức độ phổ biến khá tốt."
"Nghe nói gần đây kịch bản thể thao điện tử khá ít, công ty giải trí của chúng ta không phải đã nhận một vài kịch bản thể thao điện tử sao?"
"Em đã tìm được diễn viên chính phù hợp!"
"Đó là... hai nữ minh tinh thuê nhà em, chơi xúc xắc còn lắc được ra sáu, vừa may mắn mà còn giỏi giang nữa!"
"Đặc biệt là không cần kỹ xảo hay vật thay thế!"
Thời Cảnh Ca ngẩng đầu, đắc ý nói: "May mà em hành động nhanh, nếu không đã bị nhà khác cướp mất rồi!"
Thời Vinh Thanh: "…………………..."
Một dấu ba chấm không thể miêu tat nổi nội tâm của anh nữa, anh cần nhiều hơn thế.
"Diễn viên, yêu cầu chủ yếu là diễn xuất?" Thời Vinh Thanh trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói.
"Đúng vậy," Thời Cảnh Ca hợp tình hợp lí nói, "Nhưng kỹ thuật diễn xuất đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn, suy nghĩ, quan sát và tập trung không?"
Thời Vinh Thanh cảm thấy việc này không có gì sai nên gật đầu.
"Chơi game cũng đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn, suy nghĩ, quan sát và tập trung!"
"Đặc biệt ở hai vị trí đường giữa và đi rừng, cần phải quan sát thật kỹ động thái của địch, phải kiên nhẫn, suy nghĩ xem khi nào nên đánh rồng và khi nào nên hỗ trợ, đồng thời quan sát thật kỹ đối thủ, không để bị bắt, phải nhịp nhàng, v.v. Điều này không phải đòi hỏi phải suy nghĩ cẩn thận và kiên nhẫn về quan sát và tập trung sao?"
Thời Vinh Thanh: "..."
"Nếu cả hai đều cần những thứ giống nhau, vậy em nói rằng một người chơi game giỏi chắc chắn sẽ không tệ về mặt diễn xuất, em nói có đúng không?" Thời Cảnh Ca tự tin nói.
Thời Vinh Thanh: "..."
"Rất tốt, không có gì sai cả", Thời Vinh Thanh lau mặt một phen, "Vậy thì học tập cũng cần phải cẩn thận, kiên nhẫn, suy nghĩ và quan sát. Người giỏi chơi game có phải sẽ không học kém không?"
"Đó là," Thời Cảnh Ca kiêu ngạo ưỡn ngực, "Thành tích của bọn họ kém, chỉ có nghĩa là bọn họ không học thôi!"
“Năng lượng của con người có hạn, chỉ có thể chọn một trong hai cái là học hoặc chơi thôi.”
"Bọn họ lựa chọn trò chơi." Thời Cảnh Ca buông tay, bô dạng trông rất bất đắc dĩ.
Thời Vinh Thanh: "..."
Không được nổi giận với thằng nhóc đó, không đáng đâu.
Thời Vinh Thanh làm mặt cứng: "Anh không muốn cùng em nói những chuyện vô nghĩa."
Thời Cảnh Ca đắc thắng nói: "Những lời em nói đều có lý nên anh không thể phản bác lại được em."
"Hai minh tinh kia thật sự rất giỏi, anh nên suy nghĩ lại đi~"
"Anh sẽ cân nhắc, nhưng em vẫn phải cùng anh đến công ty." Thời Vinh Thanh nói.
"Em không đi!" Thời Cảnh Ca chợt lóe sáng, "Em vẫn còn phải học, vẫn muốn đi học."
Thời Vinh Thanh: "..."
Lời này có ai tin không? "Được rồi," Thời Vinh Thanh lau mặt, lùi lại một bước, "Không cần phải đến công ty, nhưng phải thành thật ở nhà hoặc ở trường, không được ra ngoài với Mộc Cẩm Thành cũng không được nghe điện thoại của cậu ta."
Thời Cảnh Ca trợn tròn mắt, không dám tin mà trả lời: "Cái gì?"
"Anh đang giam cầm sự tự do của em"
"Em và Mộc Cẩm Thành là anh em tốt!"
"Sao em có thể không trả lời cuộc gọi của anh em chứ!"
Tuy là nói như vậy nhưng Thời Cảnh Ca biết rằng mọi việc mình làm trước kia cuối cùng cũng đã có hiệu quả.
Mặc dù không thể OOC nhưng sau khi trải qua sự phản bội và thất bại lớn, tính cách thay đổi cũng là điều bình thường đi?
Để có thể OOC một cách hợp lí, cậu đã trả giá rất nhiều—
"Bởi vì anh ghen tị." Thời Vinh Thanh bình tĩnh nói: "Anh mới là anh trai của em."
Thời Cảnh Ca:! !
Cảm nhận được thái độ của nhãi ranh kia đã dịu đi, Thời Vinh Thanh từ từ lấy phong bì ra, sau đó mở ra trước mặt Thời Cảnh Ca, từ từ rút ra bức ảnh có chữ ký của Văn Húc Sinh bên trong.
Ánh mắt của Thời Cảnh Ca thẳng lại.
"Muốn không?" Thời Vinh Thanh mỉm cười.
Thời Cảnh Ca nghiến răng, quay đầu đi nhưng cuối cùng không chịu nổi sự cám dỗ này, vội vàng gật đầu.
Thời Vinh Thanh giơ tay, cười nói: "Trong vòng ba tháng, em không được phép liên lạc với Mộc Cẩm Thành."
"Một tuần!" Thời Cảnh Ca kiên quyết nói.
"Hai tháng."
"Hai tuần!"
"Một tháng," Thời Vinh Thanh thản nhiên nói, "Nếu không được thì quên đi."
"Thành giao!"
Thời Vinh Thanh: ? ? ?
Thời Cảnh Ca chụp lấy bức ảnh có chữ ký của Thời Cảnh Ca Vinh Thanh, rất vui vẻ.
Thời Vinh Thanh trong lòng có chút chua xót: "Vừa rồi không phải em còn nói không thể không trả lời điện thoại của anh em tốt sao?"
"Bọn em đều là anh em tốt," Thời Cảnh Ca đỉnh đạt nói, "Tình anh em, làm sao có thể phai ngày đêm sớm chiều được?"
"Một tháng sẽ trôi qua trong chớp mắt và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn em cả!"
"Hơn nữa, anh em tốt sẽ hiểu nhau, em tin rằng Mộc Cẩm Thành cũng sẽ hiểu cho em thôi."
"Một tháng sau, bọn em vẫn là anh em tốt!"
Không phải lúc nào cũng vậy.
Thời Vinh Thanh thầm nghĩ.
Sau một tháng, nếu hai người không cắt đứt quan hệ thì anh sẽ viết ngược tên mình!
Thời Vinh Thanh ngước mắt nhìn Thời Cảnh Ca, phát hiện cậu đang cầm những tấm ảnh có chữ ký đó, lật đi lật lại để chụp ảnh.
Đôi mắt ấy cậu sáng rực lên vì sung sướиɠ.
Thời Vinh Thanh đột nhiên cảm thấy mất cân bằng trong lòng.
Hết Mộc Cẩm Thành giờ lại đến Văn Húc Sinh?
Nói đến đây, Văn Húc Sinh chính là người anh mời.
...Anh như thế này có tính là đang bê đá đập vào chân mình không?