Vô Tình Trở Thành Đối Tượng Được Cả Thế Giới Tôn Thờ

Quyển 1: Tiểu thiếu gia - Chương 15

Thời Cảnh Ca không biết chuyện gì đã xảy ra trong xe.

Cậu hít Một hơi thật sâu, chạy Một mạch vào phòng khách, sau khi nhìn thấy Thời Vinh Thanh cậu trực tiếp nhào tới, kích động hét lớn: "Anh-anh-!"

Thời Vinh Thanh không hề trốn tránh, bị Thời Cảnh Ca nhào vào, trên mặt không khỏi mang theo vài phần ý cười nhưng ngoài miệng trách mắng: "Làm gì vậy? Sao lại ép anh mạnh như vậy? Tránh ra! Còn không nhanh tránh ra!"

"Nhãi ranh, eo của anh sắp bị em ép chặt đứt!"

"Còn không nhanh đứng dậy!"

Thời Cảnh Ca không tránh, chỉ nhìn Thời Cảnh Ca Vinh Thanh chằm chằm, hắc hắc mà cười.

Thời Vinh Thanh kí mạnh vào đầu cậu, rốt cuộc không còn che giấu được nụ cười trên mặt nữa: "Đứng dậy."

Thời Cảnh Ca lăn người sang Một bên rồi ngồi dậy: "Anh ơi, anh có quen Văn Húc Sinh?"

"Ừm." Thời Vinh Thanh nhướng mày.

"Vậy tại sao anh không nói cho em biết!"

Thời Vinh Thanh liếc nhìn cậu: "Em có hỏi sao?"

Thời Cảnh Ca sờ mũi, khẽ lẩm bẩm: "...Anh có thể tự nói mà."

"Thế rồi em có từng nói với anh là em thích cậu ta không?"

Thời Vinh Thanh nhìn Thời Cảnh Ca cười nửa miệng, chỉ là tùy ý nói Một câu nhưng ai ngờ Thời Cảnh Ca trực tiếp nhảy dựng lên!

Thời Vinh Thanh: ?

"Em, em, em, em..." Thời Cảnh Ca lắp bắp, "...Em không có thích anh ấy!"

Thời Vinh Thanh: ???

"Em chỉ đang theo đuổi thần tượng thôi—"

Tiểu thiếu gia dừng lại Một chút rồi nói thẳng: "Theo đuổi thần tượng có gì sai sao?"

Thời Vinh Thanh: "..."

Thời Vinh Thanh muốn nói lại thôi, "Em cũng không nói với anh là em đang đu idol."

Thời Cảnh Ca nghiêng đầu suy nghĩ Một lát: "...hình như là vậy."

Thời Vinh Thanh: "..."

Ba giây sau, Thời Vinh Thanh đứng dậy.

"Anh làm gì vậy!" Thời Vinh Thanh gõ đầu Thời Cảnh Ca Một cái, "Em không nghĩ đã bao lâu rồi không cùng anh trai em nói chuyện tử tế sao? Cái gì em cũng không nói cho anh, anh là con giun trong bụng em sao? Chẳng lẽ anh còn có thể đoán rõ là em muốn gì sao? Nếu anh có thể làm như vậy thì anh còn giận em làm gì?"

"Đây chính là điều sẽ xảy ra khi em không nói cho anh biết!"

"Sau này em phải kể cho anh nghe mọi chuyện, mỗi ngày phải dành Một tiếng để nói chuyện với anh, nghe hiểu không?"

Thời Cảnh Ca trợn tròn mắt.

Dáng vẻ ngốc nghếch đó thực sự có chút mềm mại.

"Không..." cậu nhỏ giọng nói, "Không phải là anh không muốn nói chuyện với em sao?"

Thời Vinh Thanh cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga: "Từ lúc nào anh lại không muốn nói chuyện với em?"

Thời Cảnh Ca do dự Một lát: "Trước đó mỗi lần em nói chuyện gì đó với anh, anh cứ nhắm mắt xoa xoa giữa mày, đặc biệt không kiên nhẫn."

Khi Thời Cảnh Ca nói, âm thanh ngày càng lớn hơn, mang theo sự lên án.

"Không chỉ thiếu kiên nhẫn, mà chính là cảm thấy phiền phức!"

"Còn rất hung dữ!"

"Anh lúc nào cũng giáo huấn em!"

"Anh có phải luôn cảm thấy em lãng phí thời gian của anh sao?"

"Có phải là cảm thấy em không xứng đáng để nói chuyện với anh sao?"

Tiểu thiếu gia nói, vừa ủy khuất vừa tức giận, đứng dậy muốn rời đi.

Lại bị Thời Vinh Thanh nắm lấy cánh tay cậu.

Thiếu gia tức giận nói: "Anh làm gì vậy! Buông em ra!"

Sự uỷ khuất khó nén trong giọng nói, Thời Vinh Thanh vô cùng mềm lòng.

"Tiểu Ca," giọng nói của Thời Vinh Thanh rất nhẹ, lộ ra Một tia yếu đuối, Thời Cảnh Ca lập tức không giãy dụa mà đứng im tại chỗ.

Từ xưa đến nay cậu luôn ăn mềm không ăn cứng.

"Em tự suy nghĩ xem, lúc đó em đã nói gì với anh?"

"Trong miệng em đều là Mộc Cẩn Thành."

"Mộc Cẩm Thành chỗ này chỗ kia tốt, Mộc Cẩm Thành chỗ nào cũng tốt."

"Không thì chính là lời Mộc Cẩm Thành nói, việc Mộc Cẩm Thành làm, Mộc Cẩm Thành giỏi như thế này, Mộc Cẩm Thành lợi hại như thế kia."

"Cứ nói với anh ba mươi câu, trong đó có hết hai mươi chín câu rưỡi là về Mộc Cẩm Thành."

"Lúc đó anh bận lắm nhưng vẫn dành chút thời gian đi ăn với em, còn phải nghe em lải nhải về Mộc Cẩm Thành."

"Anh có muốn nghe về Mộc Cẩm Thành nói không?"

"Anh không muốn."

"Anh chỉ muốn nghe em nói thôi."

"Nên ngay khi nghe em nói về cậu ta liền cảm thấy phiền, anh ghen tị với cậu ta."

Thời Vinh Thanh nói câu cuối cùng một cách thẳng thắn.

Tai của tiểu thiếu gia đỏ lên.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng nói: "Vậy thì em sẽ...không nhắc đến cậu ấy nữa."

"Không," Thời Vinh Thanh hơi hơi mỉm cười, "Bây giờ anh muốn nghe."

Thời Cảnh Ca: ?

"Nói cho anh biết, đêm qua em cùng cậu ta đã làm gì? Sao lại vui vẻ như vậy?" Tiểu thiếu gia nhíu mày, có vẻ hơi không vui.

Thời Vinh Thanh đột nhiên nhanh trí, cố ý nói: "Khả năng lấy lòng em của Mộc Cẩm Thành vẫn tốt như vậy, hôm khác anh sẽ đi xin thỉnh giáo, xem thử làm sao để khiến tiểu thiếu gia chúng ta vui vẻ."

Tiểu thiếu gia: !!!

Cậu chưa từng bị Thời Vinh Thanh tấn công trực diện như này bao giờ, vị tiểu thiếu gia này có chút bối rối.

Thời Vinh Thanh đột nhiên khai mở hai mạch Nhâm Đốc.

Hoá ra còn có cách trị thằng nhóc như thế này!

"Không, không, em không có..."

Tiểu thiếu gia dừng lại, cảm thấy không thể tiếp tục nữa, do dự muốn đổi chủ đề.

"Anh không biết sao, gần đây cậu ấy rất ngốc, bị lừa tơi tả..."

Lời còn chưa dứt tiểu thiếu gia dường như cảm thấy mình không nói được gì, nhất thời không biết nên làm sao đành nhét phong thư giấu kỹ vào tay Thời Vinh Thanh.

Nhưng những thứ cần ám chỉ trong những từ này là đủ rồi.

"Văn—Văn Húc Sinh đưa cho anh!"

"Em đi tắm đây!"

Vừa nói xong vài câu, tiểu thiếu gia liền chạy đi như thể có người đang đuổi theo sau lưng.

Thời Vinh Thanh nhướng mày, biết trong phong bì có gì.

Vậy thì để nhãi ranh đó nghỉ ngơi trước đã, dù sao cũng có thứ này ở đây nên không cần lo tên nhóc đó không đầu hàng.

Nếu tên nhóc đó không nói gì cũng chẳng sao.

Thời Vinh Thanh liếc nhìn Chúc Sở, đứng dậy, Chúc Sở cũng ăn ý đi theo đến thư phòng, kể lại mọi chuyện xảy ra đêm nay cho Thời Vinh Thanh nghe.

Chúc Sở có trí nhớ rất tốt, một số lời của thiếu gia và Mộc Cẩm Thành thực sự khắc sâu trong đầu, anh ta gần như có thể thuật lại nguyên văn.

Theo lời kể của Chúc Sở, sắc mặt của Thời Vinh Thanh ngày càng tệ hơn;

Nghe được tên nhãi kia nói "Nếu chúng ta là anh em thì tốt biết mấy", Thời Vinh Thanh lập tức cười lạnh;

Sau khi nghe những chuyện xảy ra, sắc mặt của Thời Vinh Thanh tối sầm lại như đáy nồi;

Khi cuối cùng nghe được chuyện xảy ra trong phòng riêng, Thời Vinh Thanh không nhịn được nữa, đập mạnh xuống bàn.

Tốt, đúng là Mộc Cẩm Thành!

Đây là đem thằng nhóc ngốc trong nhà mình đùa bỡn xoay vòng vòng!

Bản lĩnh thì không lớn nhưng dã tâm thì không nhỏ.

Còn muốn làm anh trai của tên nhóc nhà mình?

Kiếp sau cùng đừng nghĩ tới chuyện đó!

Chúc Sở thậm chí còn không ngẩng đầu lên, thành thật nhìn xuống sàn nhà.

"Còn có chuyện gì nữa không?" Thời Vinh Thanh lạnh lùng nói.

"Không còn nữa," Chúc Sở thành thật lắc đầu, có chút muốn nói lại thôi.

"Cậu cứ nói đi." Thời Vinh Thanh nói thẳng, "Tên nhóc nhà tôi có bao nhiêu cái ngốc trong lòng tôi tự hiểu rõ, sau này vẫn cần cậu chăm sóc cho nó."

Đây là một câu khéo léo hứa hẹn.

Chúc Sở do dự Một chút rồi nói thẳng: "Tiểu thiếu gia vẫn còn tin tưởng Mộc Cẩm Thành."

Thời Vinh Thanh cười lạnh nói: "Đâu chỉ là tin tưởng, vừa rồi tôi nói bóng nói gió lâu như vậy nhưng thằng nhóc này một câu nói không tốt về Mộc Cẩm Thành cũng không nói!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thời Vinh Thanh lại trở nên lạnh lẽo.

Chúc Sở biết mình nhắc nhở đúng điểm nên vẫn tiếp tục nhìn xuống đất mà không lên tiếng.

Thời Vinh Thanh biết Mộc Cẩm Thành đã trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, kế hoạch nhất định rất lớn, không thể để cho nhãi ranh nhà mìng này tiếp xúc với hắn thêm lần nữa.

Nhưng em trai anh là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không có chuyện gì lớn để cậu nhìn rõ bộ mặt thật của Mộc Cẩm Thành thì cậu chắn chắn sẽ không từ bỏ.

Mộc Cẩm Thành vẫn luôn giỏi ngụy trang lại không phải kẻ ngốc, hơn nữa hắn hiểu rất rõ đứa nhỏ nhà mình, muốn phá cũng không dễ dàng gì.

Vậy anh chỉ có thể châm ngồi ly gián để chúng đánh nhau thôi.

Nhìn thấy sự thay đổi trong biểu tình của Thời Vinh Thanh, Chúc Sở hơi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Thời Vinh Thanh đã có chủ ý.

"Cậu đi trước đi," Thời Vinh Thanh bình tĩnh nói, "Tiền thưởng tháng này sẽ tăng mười phần trăm."

Chúc Sở trên mặt mang theo cười, cảm ơn Thời Vinh Thanh rồi rời đi.

Khi mở cửa rời đi, Chúc Sở không khỏi nghĩ, công việc thoải mái cùng với một ông chủ hào phóng như vậy quả thực rất tuyệt.