Vô Tình Trở Thành Đối Tượng Được Cả Thế Giới Tôn Thờ

Quyển 1: Tiểu thiếu gia - Chương 4

Tiểu thiếu gia trong lòng nôn một ngụm máu, không thể đứng lên ngồi xuống, sắc mặt thay đổi dữ dội.

Lê Trác Vân an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, trận sau tôi sẽ đi rừng, sẽ lên đường trên và tôi hứa sẽ hỗ trợ bắt đường trên."

Biểu tình của tiểu thiếu gia lúc này mới tốt hơn một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Vệ Hàn nói: "Thiếu gia thật lợi hại!"

"Trình độ của mấy cô chỉ ở mức trung bình. Thiếu gia, ngài có thể dẫn dắt hai cô gái này đi đến chiến thắng, điều này đã rất đáng nể rồi."

Lời nịnh hót này rất hay, nhưng ý nghĩa đổ lỗi trong và ngoài lời nói cũng rất rõ ràng.

Lê Trác Vân vốn muốn quay về, nhưng lại sợ đắc tội thiếu gia, đành phải nhẫn nhịn, không ngờ—

"Anh đang nói gì vậy?"

Tiểu thiếu gia gãi tai: "Nói lại lần nữa xem?"

Vệ Hàn dường như không nhận ra vấn đề nên lại nhắc lại lần nữa.

Tiểu thiếu gia vỗ tay ngay tại chỗ: "Được rồi, không ngờ anh lại có thành kiến

như vậy!"

Vệ Hàn:?

"Mẹ tôi thường nói với tôi rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người phân biệt giới tính, tôi vẫn không tin điều đó. Tôi không ngờ rằng vẫn còn một người mà người đó lại ngồi cạnh tôi!"

Vệ Hàn:!

Mẹ kiếp, sao lại lôi phu nhân đã mất ra thế?

"Chịu sát thương 10%, gây sát thương 15%, vàng chiếm 28% và 35% tỷ lệ tham gia giao tranh, này còn chưa phải là tất cả?"

Vệ Hàn:? ?

"Người đi rừng là một con rồng không có khống chế, da dày nhưng lại dễ bị gϊếŧ, vàng cao nhất của đội mà không giúp được gì, rõ là anh vô dụng sao lại dám còn mặt dày nói con gái người ta không tốt?"

Vệ Hàn:? ? ?

"Anh lấy đâu ra sự tự tin đó? Có phải KDI 0-7 đã cho anh sự tự tin đó không?"

Vệ Hàn: ? ? ? ?

"Ý gì đây!"

Lúc này Vệ Hàn mới nhận ra hình như mình đang vuốt mông ngựa nhưng lại vuốt tới chân ngựa.

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói là thiếu gia thực lợi hại hơn thôi, không phải..."

Vệ Hàn còn chưa nói xong đã bị Thời Cảnh Ca ngắt lời.

"Ý anh là KDI 2-5 tốt hơn à?" Thời Cảnh Ca trợn mắt, "Đúng vậy, quả thực tốt hơn anh."

Vệ Hàn: "..."

Vệ Hàn vô cùng xấu hổ, đành phải hướng Tề Hiên nhờ giúp đỡ.

Tề Hiên cũng rất khó chịu với hành vi của anh ta mấy ngày nay nên giả vờ không nhìn thấy.

Mà Lê Trác Vân cùng Hoa Minh Y cũng không thèm để ý tới anh, Vệ Hàn đem cái nồi ném cho bọn họ, giờ tiểu thiếu gia lại đem cái nồi ném trở về cho anh ta, nếu bọn họ nói thay Vệ Hàn thì sẽ ra sao?

Thấy không ai nói giúp mình, Vệ Hàn thầm tức giận, ghi nhớ mọi người trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra nịnh nọt, cố gắng giải thích vô ích.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Thời Cảnh Ca reo lên.

Đó là tiếng chuông báo thức.

"Bây giờ là mười hai giờ—"

Thời Cảnh Ca tươi tỉnh trở lại.

Vệ Hàn cũng tỉnh táo lại, thiếu gia cố ý đặt đồng hồ báo thức vào thời điểm này, là để đi chơi đêm sao?

Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đây chính là lời của thiếu gia!

Đúng lúc Vệ Hàn định tìm cớ rời đi thì thấy thiếu gia cầm điện thoại di động đưa trước mặt bọn họ.

"Đến, đến đây, hãy bỏ phiếu cho số bốn!"

Vệ Hàn:? ? ?

"Mỗi số điện thoại di động có thể bỏ ba phiếu. Mỗi người các người chắc đều có hai số điện thoại đúng không? Mỗi người sáu phiếu, nhanh lên!"

Hoa Minh Y: "..."

Lê Trác Vân: "..."

Trong điện thoại là chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng và hiện đang rất được ưa chuộng.

Vệ Hàn cố nặn ra một nụ cười: "Không vấn đề gì, chúng ta bỏ phiếu luôn đi, thiếu gia thích số bốn chứ?"

"Tôi không thích." Thời Cảnh Ca thẳng thắn nói.

Lê Trác Vân một bên bỏ phiếu, một bên hỏi: "Không thích thì sao vẫn bỏ phiếu?"

"Nam thần của tôi là thầy của cô ấy," Thời Cảnh Ca nói như thể đương nhiên, "Cô ấy có thể thua, nhưng nam thần của tôi thì không thể!"

"Vì cô ấy đó là do nam thần của tôi dạy, là khuôn mặt đại diện cho nam thần, cho nên ấy không được thua!"

Tiểu thiếu gia nói một cách kiên quyết.

Bốn người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.

Một lát sau, Hoa Minh Y nghẹn họng, nói: "Văn... Tiền bối là... nam thần của cậu sao?"

Trên mặt Lê Trác Vân cũng lộ ra vẻ kỳ lạ.

Văn Húc Sinh có thể nói là siêu sao duy nhất trong ngành giải trí hiện nay, anh đã giành được nhiều giải thưởng đến mức cầm mỏi tay và giành được Grand Slam ngay từ năm ngoái, anh đã đắp nặn ra những hình tượng kinh điển, fan đông vô số, bối cảnh thần bí. Còn rất trẻ, không quá hai mươi lăm tuổi.

Việc tiểu thiếu gia thích Văn Húc Sinh ở trong giới được xem như là một bí mật công khai.

Nhưng sự loại thích thú mà họ nghe được là loại thích nuôi dưỡng, là loại thích không thể nói ra, chứ không phải là thích của một fan dành cho nam thần!

Nghe nói tiểu thiếu gia đã quấy rối người trước cửa phòng nghỉ.

Nhưng... Nhưng thực ra... vị thiếu gia này lại là một fan cuồng nhiệt!

Vậy tiểu thiếu gia này đã làm điều đó như thế nào?

Rõ ràng là không tệ đến thế, nhưng đột nhiên biến mình thành một nhân vật phản diện lớn? ?

Nhưng hãy nghĩ đến cái miệng của cậu ấy.

Nghĩ đến quá trình bị hắn bắt cóc đến đây giữa đường, trên đường đi còn run rẩy sợ hãi, lo lắng mình sẽ rơi xuống vực sâu, họ dường như có thể hiểu được vì sao vị tiểu thiếu gia này lại bị hủy hoại danh tiếng thảm đến vậy.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu tiểu thiếu gia không cướp cô đến đây?

Hoa Minh Y đột nhiên cứng đờ.

Trương tổng sẽ buông tha cho cô sao?

Sẽ không.

Thật ra, tiểu thiếu gia này đã cứu cô sao?

Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của tiểu thiếu gia nhảy dựng lên trốn sau ghế sofa, Hoa Minh Nghi đột nhiên có chút buồn cười.

Cô còn nợ tiểu thiếu gia này một lời cảm ơn sao?

Dù thế nào đi nữa, chính tiểu thiếu gia đã cứu cô khỏi bàn tay của Trương tổng.

"Cô đã bỏ phiếu chưa? Tại sao cô lại bỏ phiếu lâu thế?"

Giọng nói của thiếu gia có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Hoa Minh Y đã không còn sợ hãi nữa.

"Tôi đã bỏ phiếu rồi", cô ấy nhẹ nhàng nói, "Giờ đang đổi số điện thoại và bỏ phiếu lần nữa".

"Được." Cậu chủ trẻ hài lòng nói.

"Cậu thích tiền bối như vậy, có bao giờ nghĩ đến việc thăm ban để chụp ảnh và xin chữ ký chưa?"

Hoa Minh Y làm bộ lơ đãng hỏi thăm, trong lòng vẫn có chút tò mò về chân tướng thực sự phía sau.

Có đúng là đã quấy rối tìиɧ ɖu͙© trước cửa phòng nghỉ đang được lan truyền rộng rãi không?

"Vậy thì thế nào?"

Tiểu thiếu gia đảo mắt, "Cô chưa từng theo đuổi idol phải không?"

Hoa Minh Y lắc đầu ngơ ngác, cô thực sự chưa từng theo đuổi idol.

"Chẳng trách," tiểu thiếu gia khinh thường nói, "Cô không có chút chuyên nghiệp nào trong việc theo đuổi idol cả."

Hoa Minh Y: "..."

"Idol là những vì sao trên trời, cô có hiểu những vì sao không?"

"Vì những vì sao nằm ngoài tầm với, nếu như những ngôi sao xuất hiện trước mắt cô thì chúng có còn được gọi là ngôi sao không?"

"Nói cách khác, nam thần là gì? Đó chính là thần!"

"Vậy thần có bao giờ xuất hiện bên cạnh cô không?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Có thể xuất hiện bên cạnh cô thì đó có phải là thần không?"

"Đương nhiên là không!"

"Cho nên—" tiểu thiếu gia tự tin nói, "Người hâm mộ có trình độ phải giữ khoảng cách với idol!"

Có vẻ như...cũng có lý.

Hoa Minh Y trợn mắt há hốc mồm.

Nửa phút sau, cô không nhịn được vỗ tay.

Tiểu thiếu gia nhíu mày nhìn cô: "Cô có bệnh à?"

"Không phải vậy," Hoa Minh Y thành tâm nói, "Tôi chỉ là bị làm cho cảm động thôi."

"Hừ," tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, đắc thắng nói: "Đương nhiên, nếu idol một hai muốn tôi, cho dù cách xa ngàn dặm tôi cũng sẽ đi."

"... Tuyệt vời, tuyệt vời." Hoa Minh Y chân thành nói.

Không thể nhìn ra được tiểu thiếu gia lúc này vẫn là còn là một fan theo đuổi idol có tư tưởng cởi mở.

Thực ra, được làm thần tượng của vị thiếu gia này quả là may mắn, phải không?

Cùng lúc đó, Lê Trác Vân nhìn vào điện thoại của mình.

Phần mềm này còn cần nữa không.

Nói cách khác, những lời nói cũng trở nên vô nghĩa.

Nếu dừng lại bây giờ còn kịp không?





Tích.

Việc ghi âm đã hoàn tất, mất vài phút để tính toán.

Không sao đâu, sau này tôi sẽ giúp tiểu thiếu gia xin chữ ký.

Muốn bao nhiêu cũng được.