Trong phòng là một mảng yên lặng.
Không một ai mở miệng nói chuyện, cũng như sẽ chẳng ai đáp lại câu hỏi của tiểu thiếu gia kia.
Sắc mặt của tiểu thiếu gia càng thêm khó coi, cậu vừa đi vừa chửi thề, cuối cùng đi đến cửa, khi ngón tay chạm vào cửa thì đột nhiên dừng lại.
Sau mấy chục giây giằng co, tiểu thiếu gia quay đầu thỏa hiệp, vẻ mặt u ám nói: "Mẹ kiếp, đây là nhà tôi, tại sao tôi phải đi?"
"Nếu muốn đi thì cũng phải là mấy người đi!"
Hoa Minh Y và Lê Trác Vân chưa kịp nói, tiểu thiếu gia đã ngẩng đầu lên, dõng dạc đắc thắng nói: "Được rồi, ta cũng biết là các ngươi không muốn đi."
"Cho các người thêm một cơ hội nữa."
Lê Trác Vân:?
Hoa Minh Y:?
Hình như... bọn họ không hề nói rằng muốn rời đi?
Chỉ là tiểu thiếu gia không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, vội vàng nói: "Trong điện thoại di động của các người có "Phi Long OL" không?"
Bộ dáng kia, tựa như sợ các nàng sẽ nói không.
Ý nghĩ ngây thơ này hiện lên trong đầu Hoa Minh Y một cách mơ hồ, sau đó đã bị cô phủi đi ngay lập tức.
Thật là buồn cười, lúc này tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất, lại là người gây chuyện số một, sao có thể sợ lời bọn họ nói?
Nhiều người gật đầu trong sự ngỡ ngàng.
Sắc mặt của thiếu gia lúc này đã khá hơn một chút, cậu dang rộng vai, ngạo nghễ bước về trở lại, nhưng cậu không ngồi lại vào chỗ ngồi trước đó mà chọn ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở cuối phòng.
Tình cờ đây lại là nơi cách xa Hoa Minh Y nhất vào lúc này.
Tiểu thiếu gia nhíu mày, như thể cảm thấy chưa đủ, cậu ta không vui nghiêng người sang một bên, sau đó có phần tức giận nói: "Vậy thì bắt đầu trò chơi nhanh lên đi!"
"Ai dám lừa bổn thiếu gia, xem ta đây có chặt đứt móng vuốt của hắn không!"
Nghe thấy giọng nói hùng hổ của tiểu thiếu gia, Lê Trác Vân có chút ngơ ngác mở trò chơi.
Cảm thấy trải nghiệm đêm nay sao mà không thực tế chút nào?
Sau khi Lê Trác Vân mở trò chơi, cô cũng mở phần mềm ghi lại video trò chơi.
Cô ấy từng diễn một bộ phim về thể thao điện tử và thỉnh thoảng CŨNG đăng một vài đoạn video chơi game ngắn để thu hút người hâm mộ, vì vậy, có rất nhiều ứng dụng như này trong điện thoại của cô ấy.
Vì cảnh giác, cô quyết định ghi lại tất cả.
Vệ Hàn hỏi id của Hoa Minh Y và Lê Trác Vân, sau đó mở phòng, mời Hoa Minh Y và Lê Trác Vân vào.
"Phi Long OL" là một trò chơi moba 5V5. Nó áp dụng chế độ ba làn đường + bản đồ hoang dã. Các mô hình anh hùng đều có hình dạng rồng, có cả trăm loại rồng phương Đông lẫn phương Tây với đa dạng kiểu dáng kích thước, mô hình đẹp, cơ chế kỹ năng vui, mấy năm gần đây vẫn luôn trụ vững trên thị trường trò chơi.
Tiểu thiếu gia có vẻ rất thích trò chơi này, tiền tiêu vào việc tăng cấp vật phẩm của cậu ta mỗi mùa cũng không phải là số tiền nhỏ, thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng nói đầy nhiệt huyết và chửi rủa của tiểu thiếu gia, có lẽ là vì cậu ta cảm thấy mắng đồng đội qua mạng không đủ để trút giận, nên tiểu thiếu gia mới cố ý tìm một một người bạn có thật của mình để chơi cùng?
Trước mặt có tới hai mỹ nhân, anh ta cho rằng hôm nay mình sẽ được chứng kiến
một màn trình diễn hoành tráng.
Vệ Hàn lẩm bẩm vài câu trong lòng, có vài phần thất vọng.
"Vậy thì thiếu gia, chúng ta bắt đầu ha?"
Thấy mọi người đều có mặt, Vệ Hàn hỏi một câu.
"Ừm." Thời Cảnh Ca nhìn Hoa Minh Y với vẻ mặt không mấy thân thiện, "Chắc Mvp của cô thực sự không phải do đoàn làm phim đứng sau điều khiển đó chứ?"
Hoa Minh Y bất ngờ bị Thời Cảnh Ca chỉ điểm, vô cùng hoảng sợ đứng dậy, nhưng không ngờ tiểu thiếu gia lại hoảng sợ hơn, nhảy dựng lên khỏi ghế sofa!
Hoa Minh Y:?
Không phải cô mới là người phải sợ hãi sao?
Tại sao cô lại cảm thấy tiểu thiếu gia còn hoảng sợ hơn cả cô?
Thời Cảnh Ca dường như cũng cảm thấy phản ứng của mình rất mất mặt, mặt đều đỏ bừng.
"Nhìn gì mà nhìn!"
Hoa Minh Y vội vàng dời mắt đi, tiểu thiếu gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống, nhưng lại càng dựa sang một bên khác.
"Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt cô ra!"
Tiểu thiếu gia hung dữ nói thêm một câu.
"Còn không nhanh bắt đầu trò chơi!"
"Ồ? Được, được!" Vệ Hàn liên tục đáp lại, vội vàng bắt đầu trò chơi.
Mấy người bọn họ nhanh chóng sẵn sàng. Hoa Minh Y nhìn giao diện trò chơi, mới chậm rãi phát hiện tiểu thiếu gia này thực sự không có vẻ gì là đáng sợ.
Mặc dù trông có vẻ hung dữ nhưng thực chất nó không có sức tấn công.
Còn dễ bị dọa.
Nghĩ đến cảnh tiểu thiếu gia vừa rồi nhảy từ trên ghế sofa xuống, Hoa Minh Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoa Minh Nghĩa.
Vệ Hàn: "Thiếu gia, ngài muốn chơi gì? Tôi giúp người chọn trước." Thời Cảnh Ca chọn anh hùng mới ra là Tù Ngưu, Vệ Hàn nhấn chọn để giúp lấy.
Vệ Hàn đã giúp cậu chọn Tù Ngưu. Tù Ngưu là một đấu sĩ chiến đấu rất mạnh và là nhân vật đi đường trên.
Tầng thứ hai là Hoa Minh Y, Hoa Minh Y suy nghĩ một chút, lựa chọn pháp sư Băng Sương Cự Long, đi đường giữa.
Để chơi được với người khác, cô phải chú ý đến nhân vật chơi của tiểu thiếu gia.
Băng Sương Cự Long có chiêu thức diện rộng, có thể giúp đỡ toàn bộ bản đồ, tốc độ dọn lính nhanh và có chiêu khống chế, rất thích hợp để chạy loanh quanh, đồng thời cũng phối hợp với Tù Ngưu.
Ai ngờ vừa khóa chọn anh hùng, Thời Cảnh Ca liền nói: "Đừng lên trên đường của tôi."
Hoa Minh Y mím môi: "Được."
Lê Trác Vân chọn thích khách đi rừng, Vệ Hàn và Tề Hiên chọn hỗ trợ và xạ thủ, cùng đường dưới.
Hoa Minh Nghĩa thực sự rất ngoan ngoãn, chưa từng lên đường trên.
Lê Trác Vân cũng phối hợp đi giúp đường dưới, trực tiếp nuôi thả Thời Cảnh Ca.
Nhưng đội bạn không có ý định bỏ qua cho đường trên.
Thời cảnh Ca bị bắt lẻ một cách thảm hại, chỉ trong chớp mắt đã 0-3.
"Chết tiệt," tiểu thiếu gia mắng, "Ba người đó lại lên gϊếŧ tôi!"
"Cô bị sao vậy? Họ bắt tôi ba lần rồi mà không thấy à? Cô không biết lên hỗ trợ à?"
Hoa Minh Y nhỏ giọng nói: "...Cậu đã bảo không cần đi lên đường trên mà."
Thời Cảnh Ca: "..."
Lê Trác Vân cũng thấp giọng nói: "Rừng với mid team bạn đều ở đó, cho dù tôi có lên cũng không đánh lại được bọn họ."
Thời Cảnh Ca: "..."
Lê Trác Vân: "... Vậy nên tốt nhất là đi đường dưới, chiếm lấy đường dưới team bạn, như vậy chúng ta sẽ không thua."
Hoa Minh Y và Lê Trác Vân lần lượt ngẩng đầu lên, lặng lẽ đưa mắt nhìn tiểu thiếu gia.
Tiểu thiếu gia bộ dáng muốn giận, cậu mở miệng ra vài lần nhưng không nói một lời.
Bộ dáng bực tức không nói nên lời lại bộc lộ một chút uỷ khuất.
Một lúc sau, thiếu gia mới thờ phì phì nói: "Vậy mấy người còn không nhanh xuống đường dưới đánh đi!"
Hoa Minh Y đang định đi xuống thì nhìn thấy Lê Trác Vân đi xuống đường dưới.
"Tôi không đánh lại được." Lý Trác Vân vô tội nói, "Vàng team bạn đều cao hơn tôi, còn hơn tôi một trang bị, cho dù chúng ta có đi cùng cũng chưa chắc gϊếŧ chết được họ."
Thời Cảnh Ca: "Không gϊếŧ được ai trong ba người đó sao?!"
Hoa Minh Y nói nhỏ: "...Họ còn có phụ trợ giải?"
Thời Cảnh Ca: "..."
"Hình như là có." Lê Trác Vân cũng nhỏ giọng nói.
"Có phụ trợ, họ có thể giải trừ kỹ năng khống chế..." Hoa Minh Nghi nói một cách hoa mỹ, "Thật sự không bắt chết được."
Thời Cảnh Ca: "..."
Tiểu thiếu gia này có vẻ không đáng ghét đến thế.
Cái nhìn tức giận muốn hộc máu và dáng vẻ không nói nên lời thực ra khá dễ thương.
Tâm lý của Lê Trác Vân thoải mái hơn, muốn thử xem giới hạn cuối cùng của tiểu thiếu gia, nói: "Nếu vậy để cậu chịu chút uỷ khuất, gánh chút tổn thất. "
"Chúng tôi sẽ đi lấy đường dưới của đối thủ và đem chiến thắng cho cậu nhé?"
Thời Cảnh Ca: "..."
"Mẹ kiếp."
Thời Cảnh Ca chửi thề, thần kinh của Lê Trác Vân trở nên căng thẳng, khi cô cho rằng tiểu thiếu gia sẽ nổi điên, thì nghe thấy một giọng nói u ám.
"Được rồi." Thời Cảnh Ca chửi thề nói: "Vì để các người chiến thắng, tôi đành phải nhịn."
Tiểu thiếu gia vậy mà vẫn đồng ý!
Lê Trác Vân đột nhiên bừng tỉnh.
Ở ván này, giữa trận trở nên khởi sắc, tiết tấu bất khả chiến bại và chiến thắng diễn ra suôn sẻ.
Tiểu thiếu gia lấy lại tinh thần, bắt đầu ván thứ hai: "Nhớ hỗ trợ tôi đấy."
Lê Trác Vân và Hoa Minh Y nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương.
Cậu chủ nhỏ này quả thật rất dễ thương.
Vài giờ sau, khi thuận lợi tới trận đấu chuẩn bị thăng cấp của tiểu thiếu gia, nhưng kết quả trận đấu lại bị lật xe.
Chiều gió đã bị đảo ngược.