Năm giờ sáng
Khi trụ nhà team địch phát nổ, icon thắng lợi xuất hiện, tiểu thiếu gia mới đem điện thoại ném trên sofa rồi nằm ngửa ra.
"Tôi không chơi nổi nữa."
Thời Cảnh Ca nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn, nói ra tiếng lòng của mọi người.
"Hóa ra chơi game cũng mệt mỏi đến vậy."
Những người khác gật đầu đồng cảm.
Chơi game liên tục gần chín giờ, giữa chừng còn bị hệ thống chống nghiện đá ra, có thể không thấy mệt sao?
Thời Cảnh Ca nhìn điện thoại, thở phào nhẹ nhõm nói: "Năm giờ rồi, giải tán đi, giờ nhà ai người nấy về."
Cậu ngáp một cái, đứng dậy, nhưng chưa tới cửa thì cậu đột nhiên dừng lại.
Thời Cảnh Ca sờ soạng cơ thể mình như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vệ Hàn tiến lên hỏi: "Thiếu gia?"
"Chìa khóa đâu?" Thời Cảnh Ca nhíu mày, "Chìa khóa có ở chỗ anh không?"
Vệ Hàn ngây ra một lát, sau đó lập tức tỉnh táo lại liên tục nói: "Có, có."
Nói xong, Vệ Hàm lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có mấy chiếc chìa khóa, lấy ra một chiếc, cung kính đưa cho Thời Cảnh Ca.
Thời Cảnh Ca giật lấy chiếc hộp nhỏ trong tay Vệ Hàn, tức giận nói: "Tất cả chìa khoá ở đây hết sao?"
"Vâng," Vệ Hàn không hiểu ý của Thời Cảnh Ca, chỉ có thể trả lời theo: "Đây là chìa khóa nhà, đây là chìa khóa cổng, đây là chìa khóa gara, đây là chìa khóa phòng chứa đồ, còn có một loạt chìa khóa dự phòng và thẻ thang máy dự phòng nữa."
Thời Cảnh Ca nhíu mày, không nói gì, sắc mặt khó coi.
Vệ Hàn có chút bất an, chẳng lẽ mình lại nói sai điều gì sao? Nhưng vừa rồi anh ta đâu có nói gì đâu?
Tuân thủ nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, Vệ Hàn ngậm miệng lại.
Kết quả ---
—— Sắc mặt của Thời Cảnh Ca càng thêm xấu xí!
Không chỉ vậy, cậu còn lẳng lặng nhìn chằm chằm Vệ Hàn, làm trong lòng Vệ Hàn tràn đầy sợ hãi.
Anh đã làm gì sai? Hai câu vừa rồi nghe có vẻ không có vấn đề gì, đúng không?
Cậu có thể cho tôi một một chút bình an được không?
Vệ Hàn đau đớn ở trong lòng kêu rên.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, nhiệt độ như nhanh chóng giảm xuống dưới 0 độ.
Tiểu thiếu gia ghét bỏ liếc nhìn Vệ Hàn, nhanh chóng đem cất chìa khóa vào hộp, sau đó giơ tay ném chiếc hộp nhỏ đi—
"Loảng xoảng."
Chiếc hộp nhỏ đập xuống sàn, tạo ra một tiếng động lớn.
Hoa Minh Y và những người khác cùng nhìn vào chiếc hộp nhỏ, sau đó im lặng nhìn Thời Cảnh Ca.
Khuôn mặt của tiểu thiếu gia đỏ bừng tức giận.
"Vì chiến tích đẹp đẽ của ngày hôm nay, tôi sẽ xem như tiền thuê nhà đã được trả."
"Tuần sau tôi sẽ quay lại để thu tiền thuê nhà."
"Rớt một sao, tiểu thiếu gia chặt đứt tay các người!"
Khí phách nói một câu cuối cùng, tiểu thiếu gia nhanh chóng mở cửa chạy đi.
Tốc độ nhanh như thể đang chạy trốn.
Vài giây sau, họ nghe thấy giọng nói vênh váo tự đắc của tiểu thiếu gia.
"Tại sao cái thang máy này lại chậm thế! Đây là cố ý làm chậm trễ thời gian của bổn thiếu gia sao!"
"Tại sao đến giờ cái thang máy vẫn chưa đi lên?"
Vệ Hàn và Tề Hiên vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Hoa Minh Y cầm chiếc hộp nhỏ lên, do dự nhìn về phía Lê Trác Vân.
Lê Trác Vân sững sờ một lát, đi ra ngoài chào tạm biệt tiểu thiếu gia lại chỉ thấy thiếu gia chạy như bay vào thang máy.
Trước khi cô kịp nói lời nào, thang máy đã đóng lại.
Không hiểu sao, Lê Trác Vân đột nhiên muốn cười.
Vừa rồi tai của tiểu thiếu gia đỏ lên thì phải?
Ngoài ra còn nhìn trợ lý một cách dữ tợn như vậy, cậu là đang trách trợ lý không tìm được "bậc thang" tốt nào cho mình nên đành phải tự mình ném chìa khóa qua sao?
Lê Trác Vân không nhịn được cười.
Mặc dù cô biết tiểu thiếu gia này khác với tưởng tượng của cô, nhưng sự tương phản này cũng quá lớn.
Khi Lê Trác Vân trở lại phòng khách, Hoa Minh Y đang nghe điện thoại, sắc mặt không tốt lắm.
Thấy cô trở về, Hoa Minh Y cười xin lỗi, vội vàng chạy đến ban công, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng động nhỏ.
Có vẻ như cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người đại diện của mình, cô còn nghe được cái gì mà tan rã rời khỏi nhóm.
Lê Trác Vân ngồi trên ghế sofa, cầm lấy chiếc hộp trên bàn trà lên và đếm số chìa khóa.
Có năm chìa khóa mở cửa, bao gồm cả chìa khóa trong tay cô, tổng cộng có sáu chìa khóa. Theo logic mà nói, đây đều là những chìa khóa để mở cửa.
Chẳng lẽ Thời Cảnh Ca thật sự để lại hết chìa khóa cho bọn họ sao? Không giữ lại cho bản thân một cái sao?
Tại sao cậu ấy lại làm như vậy?
Và tại sao lại là cô và Hoa Minh Y?
Vì cô và Hoa Minh Y là người được đưa về nên chắc chắn cả hai phải có điểm nào đó tương đồng.
Đó là gì?
Nhưng, dù là ngoại hình, tính cách hay những thứ khác, cô và Hoa Minh Y không hề có điểm giống nhau nào.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Đồng cảnh ngộ.
Cô được tiểu thiếu gia cứu khỏi tay ông Ngô.
Còn Hoa Minh Y thì sao?
Có lẽ vậy cũng đi.
Hôm qua Hoa Minh Y thật sự rất chật vật, cảm xúc dường như mất khống chế, chắc hẳn là cô ấy đã rất sợ hãi.
Rất nhanh, Hoa Minh Y cúp điện thoại rồi từ ban công đi vào.
"Chị Lê," Hoa Minh Y thấy cô đếm chìa khóa liền hỏi với vẻ bối rối, "Chị thật sự muốn sống ở đây sao?"
Lê Trác Vân cười nói: "Đúng vậy, an ninh của khu dân cư này rất tốt, rất thích hợp cho nghệ sĩ sinh sống. Tôi đã ở đây mấy ngày rồi, không cần phải cẩn thận như trước nữa."
Hơn nữa, có vẻ như kể từ khi sống ở đây cô ấy chưa từng bị quấy rầy.
Người quản lý không còn ép cô phải đi dự tiệc nữa.
Lê Trác Vân hơi cúi mắt xuống, sửng sốt một lát, trong mắt như bừng tỉnh ngộ.
Tiểu thiếu gia này không chỉ cứu người mà còn đang bảo vệ người.
"Nhưng..." Hoa Minh Y do dự: "Cô không sợ sao...?"
"Sợ cái gì?" Lê Trác Vân cười nói, "Tiểu thiếu gia sẽ không làm gì chúng ta, chìa khóa đều ở đây, nếu cô lo lắng, chúng ta có thể đổi ổ khóa."
Đương nhiên Hoa Minh Y biết tiểu thiếu gia sẽ không làm gì bọn họ, nhưng còn dư luận thì sao? Có ai tin bọn họ không?
Cô sẽ phải làm gì nếu bị lộ?
"MX Triệu Tinh sắp giải tán sao?" Lê Trác Vân giọng điệu hờ hững đổi chủ đề.
Biểu cảm của Hoa Minh Y cứng đờ, sau đó cười khổ: "Thì ra mọi người đều đã biết..."
Lê Trác Vân vỗ vai cô, MX Triệu Tinh là nhóm nhạc có sáu thành viên, ngoại trừ Hoa Minh Y ra, những người khác đều có xuất thân tốt, giải tán chỉ là vấn đề thời gian.
"Bị người đại diện đe dọa?"
Hoa Minh Y ngạc nhiên nhìn cô, dường như đang thắc mắc tại sao cô lại biết.
"Nhân phẩm người đại diện kia cũng không tốt.", Lê Trác Vân chỉ ra, "Nếu cô không muốn làm theo yêu cầu của cô ta, tôi có cách."
Hoa Minh Y ngẩng đầu nhìn cô.
"Có lẽ, cô có thể nói với cô ấy rằng cô tạm thời sẽ sống ở đây."
Hoa Minh Y ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt trầm tư.
Lê Trác Vân đứng dậy cười nói: "Tôi làm việc dưới trướng ông chủ, ông chủ không trả tiền lương nên mới để tiền thuê nhà thay cho tiền lương, cũng đâu có vấn đề gì?"
"Cứ xem như chơi với ông chủ cũng là đang làm việc đó thôi?"
"Chúng tôi cũng sẽ không thẹn với lương tâm."
"Chỉ là có chút phiền cho ông chủ thôi."
Đợi cho đến khi chúng ta có năng lực, sẽ trả ơn cậu ta.
Lê Trác Vân cười tươi với Hoa Minh Y, xoay người đi vào phòng ngủ.
Hoa Minh Y ngơ ngác nhìn bóng lưng cô, đột nhiên hiểu được điều gì đó.
—có vẻ như cô đã nhận được một món quà tuyệt vời.
Từ khi bước vào thang máy, sắc mặt của tiểu thiếu gia đã rất tệ, nhất là khi nhìn Vệ Hàn, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Lúc lên xe, Vệ Hàn vốn định đi theo sau Thời Cảnh Ca, muốn ngồi cạnh Thời Cảnh Ca nhưng Thời Cảnh Ca lại đích thân ra lệnh cho Tề Hiên ngồi cạnh, cho nên Vệ Hàn đành phải ngồi phía trước.
Nụ cười trên mặt Vệ Hàn cứng đờ.
Anh ta vừa ghét vừa bực, lần này chẳng qua vuốt mông ngựa nhưng lỡ vuốt tới chân ngựa thôi sao? Có nhất thiết làm anh ta xấu hổ như vậy không?
Quả nhiên, cậu ta là chỉ là một tên ăn chơi trác táng, lòng dạ hẹp hòi mà còn không dùng được!
May mắn thay, anh ta chẳng cần tiêu tốn gì cho loại người ăn chơi tác táng này.
Vệ Hàn đút tay vào túi, mở mật khẩu điện thoại rồi nhanh chóng bấm một dãy số.
Vài giây sau, Vệ Hàn đã cúp máy điện thoại, tâm trạng trong nháy mắt tốt lên.
Chiếc xe từ từ chạy đi.
Vệ Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn thấy xe của họ chạy vào phía sau tiểu khu, khóe môi hơi cong lên.
Mặc dù trên thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ai mà tin được?
Chiếc xe quay trở lại biệt thự của Thời gia.
Lúc này Thời Cảnh Ca chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, lúc xuống xe, cậu suýt nữa thì vấp ngã.