Mẹ An xoa xoa thái dương, tâm tình hơi mệt mỏi.
Bà nhìn An Tuế vẫn đang say ngủ, lặng lẽ đóng cửa ra ngoài. Vừa đến cầu thang đã gặp ba An đi lên.
"Bé cưng đâu rồi?"
"Đang ngủ trong phòng của Khoảnh Vân, Bách Vân cũng ở đó."
"Hả?" Ba An hơi nghi ngờ, "Chúng nó không ở phòng mình à?"
"Không."
"Tùy chúng nó vậy." Dù sao cũng là anh em, giao lưu tình cảm cũng không tồi.
"Bệnh viện nói Minh Hiên đã tỉnh rồi, lát nữa anh qua đó một chuyến."
Vừa hay đi làm cũng tiện đường ghé qua.
"Hay để em đi, lát nữa em đưa cả Tuế Tuế đi cùng, phòng khi cần gì có trẻ con cũng dễ giao tiếp với nhau hơn."
Đặc biệt là vừa trải qua tai nạn, Minh Hiên mới bảy tuổi, rất có khả năng tạo thành bóng ma tâm lý, tự khép mình lại. Nếu có Tuế Tuế ở bên, có thể thằng bé sẽ mở lòng.
Hiển nhiên ba An cũng nghĩ đến điều này, liền gật đầu: "Cũng được, nếu có vấn đề gì thì gọi điện cho anh."
"Yên tâm, em biết rồi."
Tám giờ rưỡi, An Tuế tỉnh dậy, bị nghẹn mà tỉnh.
Cậu bé nhíu mày, vì thân thể nhỏ bé nên rất khó động đậy, bàn tay nhỏ liên tục đẩy cánh tay đang gác trên người ra.
"Anh hai ~ muốn đi tè."
"Anh hai."
An Bách Vân tỉnh dậy trước, nhìn mặt An Tuế bị nghẹn đỏ bừng, lập tức đẩy cánh tay đang gác trên người bé con rồi bế bé con vào nhà vệ sinh.
Đi vệ sinh xong, An Tuế mềm mại ghé vào vai An Bách Vân, cánh tay nhỏ ôm cổ anh, ngáp một cái: "Anh cả ~"
"Ừ."
"Đói quá."
"Vậy chúng ta rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm."
"Dạ."
An Bách Vân nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm việc, nhưng anh không vội vã mà từ tốn dọn dẹp cho An Tuế, mặc quần áo xong lại bế cậu bé xuống lầu.
Ba An đến công ty, không biết mẹ An đi đâu, chỉ còn ông nội đang ăn sáng trong phòng.
“Ông nội.”
“Ông nội, chào buổi sáng ạ~” An Tuế ngoan ngoãn vẫy tay chào hỏi.
Ông nội An tràn đầy yêu thương, “Cháu trai ngoan chào buổi sáng, mau lại đây ăn cơm, hôm nay có bánh bao nhỏ mà cháu thích nhất đấy.”
An Bách Vân đặt ghế ăn cho trẻ bên cạnh, đợi An Tuế ngồi xong, bưng bát cơm đặt lên.
“Ăn chậm thôi, không vội.”
“Dạ.”
“Bách Vân ăn đi, ông trông Tuế Tuế được.”
“Dạ.”
Ông nội An bên cạnh, mỉm cười nhìn An Tuế dùng nĩa xiên bánh bao nhỏ, bé cắn từng miếng một, khuôn mặt phúng phính, bộ dáng đáng yêu.
Ăn xong, ông nội An lau tay và miệng cho cậu bé.
"Ăn no chưa?"
An Tuế gật đầu: “Con no rồi.”
“Anh cả, em muốn uống sữa”
An Bách Vân nuốt miếng bánh mì trong miệng, lên tiếng: “Một lát nữa uống.” Đừng ăn no quá.
“Vậy cũng được.”
An Tuế giơ tay với ông nội An, cả người được bế lên rồi đặt xuống đất.
“Đi với ông nội ra phòng khách.”
An Tuế nắm tay lớn của ông, từng bước một đi tới phòng khách.
Khi An Bách Vân cơm nước xong, An Tuế đang ngồi xem sách cùng ông nội An, ông nội An thỉnh thoảng còn giải thích cho cậu bé.
Lúc này, mẹ An đi xuống, mang theo ba lô nhỏ và bình nước ấm của An Tuế.
“Mẹ, mẹ định đi ra ngoài à?” An Bách Vân khó hiểu hỏi.
“Ừ, đi bệnh viện một chuyến, Minh Hiên tỉnh rồi, mẹ định đưa Tuế Tuế qua thăm.”
“Vậy con đưa mẹ đi nhé, tiện thể con cũng đi làm.”
“Nhờ con nhé.”
Mẹ An đến phòng khách, nhìn An Tuế đang cuộn mình bên cạnh ông nội, trên mặt nở nụ cười.
“Ba, con đưa Tuế Tuế đi bệnh viện thăm Minh Hiên.”
Ông nội An ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống sờ đầu An Tuế: “Cũng được, trên đường đi nhớ cẩn thận.”
Nói xong, mẹ An nhanh chóng đưa tay đón An Tuế, cậu bé lập tức bổ nhào vào lòng bà, nhỏ bé nhẹ nhàng như vậy, mỗi lần bế An Tuế, lòng mẹ An đều có chút chua xót.
Đến bệnh viện, mẹ An cùng vệ sĩ đưa An Tuế lên tầng bốn, vừa rẽ góc đã thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trước cửa.
Mẹ An biết đây chính là phòng bệnh của Mục Minh Hiên, và hai người kia là vệ sĩ mà ba An dặn dò ở lại.
“Phu nhân, thiếu gia.” Vệ sĩ đứng dậy cung kính cúi đầu.
“Ừ, vào được không?”
Trong khi mẹ An và vệ sĩ trò chuyện, An Tuế đã đưa đầu qua khe cửa nhìn vào trong, nhưng chỉ thấy một góc giường bệnh.
Một lát sau, vệ sĩ mở cửa, mẹ An bế An Tuế bước vào.
Nhìn thấy cậu thiếu niên trên giường đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng mẹ An như tan chảy thành một vũng nước, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
“Minh Hiên.”
Theo tiếng gọi của mẹ An, Mục Minh Hiên quay đầu, nhưng khi anh nhìn thấy đứa bé tròn trịa trong lòng bà, đôi mắt anh không khỏi mở to.
Tuế Tuế?
Mẹ An bế An Tuế ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng: “Minh Hiên, dì là dì An, còn nhớ không, hồi nhỏ con đã đến nhà dì chơi, dì còn bế con nữa.”
“Đây là Tuế Tuế, Tuế Tuế, mau gọi anh nhỏ đi.”
An Tuế cười tươi: “Anh nhỏ~”
Vẫn là giọng nói mềm mại ngọt ngào như sữa, lập tức khiến lòng Mục Minh Hiên gợn sóng.
“Tuế Tuế…” Giọng nói khàn khàn, thậm chí gần như không nghe thấy.
Nhưng An Tuế vẫn lao tới nắm lấy ngón tay của Mục Minh Hiên, “Em ôm anh nhé.”
Mục Minh Hiên theo bản năng nắm lấy tay nhỏ, từ lòng bàn tay lạnh giá của anh, một luồng ấm nóng lan tỏa vào lòng.
Mẹ An vội đưa An Tuế gần hơn, nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau, bà cảm thấy quyết định đưa Tuế Tuế đến gặp Minh Hiên là đúng đắn.
“Đói bụng rồi chứ, dì mang cháo cải đến, con có muốn nếm thử không?”
Mục Minh Hiên không trả lời, im lặng nhìn An Tuế đang nắm ngón tay của anh.
Những chuyện trong mơ, liệu có phải là thật?
Có lẽ là thật.
Nhất định là thật.
Thấy anh không từ chối, mẹ An đặt An Tuế lên giường bệnh, “Ngoan ngoãn ngồi đây, đừng làm phiền anh nhỏ, mẹ đi lấy cháo.”
“Dạ, con biết rồi ạ.”
An Tuế ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mục Minh Hiên, nhìn cơ thể quấn đầy băng, đôi mày nhỏ nhíu lại, “Anh nhỏ, có đau không ạ?”
“Chắc là rất đau.”
Mục Minh Hiên cứ thế nhìn cậu bé cũng không trả lời, đôi mắt lo lắng của An Tuế rất sinh động, anh cảm thấy khá thú vị.
Mẹ An bưng khay cơm đến, ngồi xuống ghế, “Uống chút đi, đã lâu rồi không ăn gì cả.”
Nhưng An Tuế lại giơ tay: “Mẹ, con muốn đút cho anh nhỏ.”
“Bảo bối không làm đổ nhé.”
Nghe cậu bé nói lắp bắp, mẹ An cười đưa bát nhỏ qua, “Được rồi, Tuế Tuế đút đi.”
Sau khi An Tuế nhận lấy bát nhỏ, tay mẹ An không rút ra, giúp An Tuế đỡ đáy bát, còn An Tuế dùng chiếc thìa nhỏ múc cháo lên, thổi nhè nhẹ ở miệng, rồi đưa đến bên miệng Mục Minh Hiên.
“Anh nhỏ ăn đi.”
“Không nóng đâu ạ.”
Mục Minh Hiên nhìn cháo đưa đến miệng, chậm rãi há ra, bởi vì thời gian dài không cử động, nên anh ăn hơi chậm.
Nhưng An Tuế rất kiên nhẫn, cẩn thận đút cho Mục Minh Hiên, mãi đến khi anh lắc đầu mới dừng lại.
Vừa lúc mẹ An đưa cốc nước ấm đến, lần này Mục Minh Hiên không từ chối, cắn ống hút uống hai ngụm.
Trong lúc đó, mẹ An cũng nói ra ý định muốn nhận nuôi anh, nhưng lại bị anh từ chối.