"Chuyện này liên quan đến Tuế Tuế, em chắc chắn không muốn nghe sao?"
An Khoảnh Vân đứng hình tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe nhìn An Bách Vân đang ngồi bên giường, l*иg ngực phập phồng dữ dội: "Cái gì?"
Trong khoảng thời gian tiếp theo, An Bách Vân kể lại mọi chuyện. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hai người hít thở.
"Anh cả, anh không..." Lừa em chứ?
Quỷ?
Địa phủ?
Linh hồn thoát xác?
Anh đang đùa em đấy à!
"Cho dù em có tin hay không thì sự thật vẫn là như vậy."
An Bách Vân suy nghĩ một lúc, nhấc di động gọi một dãy số. Đó là số điện thoại mà An Tuế đã đưa, đề phòng trường hợp bất trắc và xảy ra tình huống không lường được.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cục trưởng Phương, tôi là An Bách Vân."
Phương Bình đang làm việc trong văn phòng, ngạc nhiên hỏi: "Anh cả của Tuế Tuế à? Anh có chuyện gì sao?"
"Chuyện là thế này, Tuế Tuế đột nhiên không còn thở, tim đã ngừng đập..."
Nghe vậy, Phương Bình lập tức hiểu ra, tiểu sư đệ chắc là xuất hồn rồi.
"Đừng lo lắng, em ấy thỉnh thoảng sẽ như vậy, trước khi trời sáng sẽ quay về."
"Nếu anh không yên tâm thì tôi sẽ đến xem ngay bây giờ."
Cuộc gọi được mở loa, An Bách Vân luôn chú ý đến phản ứng của An Khoảnh Vân, khi thấy cậu hít một hơi thật sâu, anh bỗng lên tiếng: "Không cần phiền đâu, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi."
"Được rồi, nếu có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi ngay."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc, An Bách Vân nhìn về phía An Khoảnh Vân: "Bây giờ em tin chưa?"
"Em và anh đều là người bình thường, không thể nhìn thấy những thứ hư vô mờ ảo đó, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại."
"Hôm đó Tuế Tuế nói với anh, anh cũng đã đi điều tra, trên thế giới này thực sự vẫn còn tồn tại tu linh giả, cũng có yêu quái thần tiên, chỉ là chúng ta chưa gặp phải mà thôi."
"Và quốc gia của chúng ta có tồn tại tổ chức để chống lại những thế lực thần bí, người vừa rồi chính là cục trưởng chuyên xử lý các vụ việc huyền bí, cũng là sư huynh của Tuế Tuế."
An Khoảnh Vân đầu óc rối bời, cảm thấy những lời của An Bách Vân đã làm điên đảo nhận thức của mình. Cậu nhìn An Tuế đang nằm bất động trên giường, trong lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả.
"Nếu em không tin, chúng ta có thể đánh cược."
"Cục trưởng Phương nói Tuế Tuế sẽ tỉnh lại vào lúc bình minh, bây giờ đến lúc bình minh chỉ còn ba tiếng, chúng ta đợi đi."
"Nhưng nếu..." Nếu mà Tuế Tuế thực sự...
"Em tin không?" An Bách Vân hỏi ngược lại, "Gần đây sức khỏe của Tuế Tuế rất tốt, em sẽ tin rằng bé con đột ngột ra đi?"
"Đợi đã."
Dưới sự thuyết phục của An Bách Vân, An Khoảnh Vân ngồi xuống bên giường, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của An Tuế, gắt gao nắm chặt.
"Được rồi." Cậu sẽ đánh cược một ván.
*
Sau điện Diêm Vương, An Tuế nằm sấp trên bàn chăm chú đọc sách, từng chút một học hỏi những kiến thức, thỉnh thoảng tự mình thao tác, đôi khi còn cầm bút chu sa vẽ lên giấy phù màu vàng.
Rầm rầm.
Rào rào.
“Không tốt! Sấm sét đánh sập điện Diêm Vương rồi!”
Đầu sỏ gây tội là An Tuế ngồi trên ghế dựa, ngẩng đầu nhìn lên cái lỗ trên nóc đang bốc khói và những mảnh gỗ vụn trên mặt đất, cậu bé nuốt nước miếng.
Xấu rồi, gây họa rồi.
Phù chú thiên lôi này lợi hại đến vậy sao?
Mình không cố ý đâu.
Phán Quan đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn đang nấc nghẹn trở về, ông ta ngây người.
Cái nóc nhà này?
Ông nhìn về phía đứa bé tròn trịa đang cười ngoan ngoãn trên ghế, lặng lẽ líu lưỡi.
Cậu bé này thiên phú bẩm sinh, chỉ đơn giản đọc sách đã có thể triệu hồi thiên lôi, còn đánh sập một cái lỗ trên điện Diêm Vương có kết giới bao bọc, nếu sau này lớn lên, e rằng địa phủ cũng sẽ bị nó lật tung mất.
"Phán Quan thúc, con không cố ý đâu.” An Tuế giữ vững lập trường mình là một đứa trẻ ngoan, giơ hai tay ra sau lưng ngoan ngoãn nhận lỗi.
Còn Mục Minh Hiên không biết An Tuế đã làm gì, đi đến bên ghế đưa tay bế An Tuế vào lòng.
“Tuế Tuế.”
“Dạ?”
“Cảm ơn.” Cảm ơn em đã cho anh gặp lại ba mẹ, họ nói, anh là đứa con họ yêu thương nhất, kiếp sau vẫn muốn làm ba mẹ của anh.
Linh hồn không có nước mắt, nên giọng Mục Minh Hiên nghẹn ngào, đôi mắt phiếm hồng, thoạt nhìn khá đáng thương.
An Tuế vội vàng đưa tay nhỏ vỗ về lưng anh: “Anh đừng buồn, sau này Tuế Tuế sẽ ở bên cạnh anh mà.”
Sau này? Có lẽ mình không có sau này nữa.
Mình đã chết rồi, chắc không lâu nữa sẽ đầu thai.
Thôi Giác gọi quỷ sai đến dọn dẹp, tự mình đến bên ghế dựa, “Đã không còn sớm, nên về thôi.”
Nếu không về, sẽ mãi mãi không thể trở về.
“Dạ, nhưng mà anh nhỏ thì sao?”
“Anh nhỏ làm sao về được đây.”
“Ta đưa nó về.”
Thôi Giác giơ tay lên, hồn phách của Mục Minh Hiên dần trở nên trong suốt, rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Nhìn Phán Quan đưa Mục Minh Hiên đi, An Tuế cũng vẫy tay chào Thôi Giác: "Thúc, hẹn gặp lại.”
"Hẹn gặp lại.”
Dưới ánh mắt dịu dàng của Thôi Giác, An Tuế biến mất, cả hậu điện lại rơi vào yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ có một cái lỗ lớn trên nóc nhà chứng tỏ nơi đây từng có người đến.
…
“Anh, trời sắp sáng rồi.” An Khoảnh Vân ngồi bên giường, vẻ mặt đầy lo âu, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường, mắt không dám chớp.
Tay vẫn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, nhưng vẫn lạnh lẽo vô hồn.
An Bách Vân không trả lời, anh ngồi trên giường, ánh mắt khóa chặt vào An Tuế, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.
Đột nhiên, chiếc lục lạc trên cổ tay An Tuế phát kim quang, khiến An Khoảnh Vân và An Bách Vân vô thức nghiêng đầu nhắm mắt, đợi ánh sáng qua đi, An Khoảnh Vân cảm nhận rõ ràng, mạch ở cổ tay nhỏ đang đập thình thịch.
Cậu vội vùi đầu vào ngực An Tuế, đôi mắt đỏ hoe kích động: “Anh cả, có rồi, có rồi!”
Có nhịp tim rồi!
Hơi thở cũng có rồi!
An Bách Vân thở phào nhẹ nhõm, vô lực ngã xuống giường, suýt nữa thì sợ chết.
Anh quay người ôm An Tuế vào lòng, “Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi.”
Bầu không khí căng thẳng nghẹn lòng vừa thả lỏng, cơn mệt mỏi ập đến.
An Khoảnh Vân ngủ ở bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay nhỏ của An Tuế, cảm nhận được nhiệt độ trong tay đang dần hồi phục, cậu mới thả lỏng mà ngủ thϊếp đi.
Tại phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, cậu ấm Mục gia tỉnh dậy, anh nhìn lên trần nhà trắng xóa, rơi vào bối rối.
Đây là đâu?
Có phải nơi mình đầu thai không?
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi!”
“Cậu ấy tỉnh rồi!”
Trong một loạt tiếng hỗn loạn, Mục Minh Hiên lại rơi vào bóng tối, khi tỉnh lại lần nữa, anh mới hiểu ra, mình không phải đầu thai mà đang ở bệnh viện, mình vốn dĩ chưa chết!
Vậy còn đứa bé nhỏ kia thì sao, mình có thể gặp lại cậu bé ấy không?
Mọi thứ trong giấc mơ có phải là thật không?
Mục Minh Hiên tỉnh lại, bệnh viện lập tức thông báo cho ba An, nghe tin Mục Minh Hiên tỉnh, ông cũng thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy, ông có thể an lòng với Mục Lãng rồi.
Sáng sớm lúc tám giờ, mẹ An như thường lệ đến phòng ngủ của An Tuế, nhưng lại phát hiện phòng trống rỗng, ngay cả chiếc chăn màu xanh dương cũng không còn.
Bà mở cửa phòng bên cạnh, không thấy An Bách Vân, lại đi đến gõ cửa phòng An Khoảnh Vân mới phát hiện cửa phòng bị khóa trái.
Được rồi, đã phá án, chắc chắn là ở trong phòng này!
Mẹ An bình tĩnh tìm chìa khóa dự phòng, chìa khóa vừa xoay vào, cánh cửa nhanh chóng bật mở.
Mở cửa bước vào, trên chiếc giường trắng tinh là một chiếc chăn màu xanh dương vô cùng bắt mắt, nhìn kỹ lại, thì ra là có ba người đang nằm chen chúc trên một chiếc giường, ngủ bất tỉnh nhân sự.