Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 22: Anh cả, Tuế Tuế ngừng thở rồi

Nhìn Mục Minh Hiên dứt khoát như vậy, An Tuế hoài nghi mình nặng thật, nhưng nhìn vào cơ thể nhỏ của Mục Minh Hiên, cậu bé quyết định không so đo với anh.

Quỷ sai lần đầu trong đời bế một cục gạo nếp thơm tho, làm hắn không nhịn được nuốt nước miếng.

Thơm quá, thèm quá.

Cứ như thế vừa chảy nước miếng vừa bò đến cửa đại điện, thèm thuồng đến suýt nữa chết đuối.

Mà khi trèo lên hết 999 bậc thang, Mục Minh Hiên chưa kịp thở hổn hển đã run rẩy hai chân đoạt lại An Tuế, hơn nữa cảnh giác lùi lại phía sau hai bước, trừng mắt nhìn quỷ sai.

Quỷ sai này dám tham muốn cục gạo nếp của mình!

Còn chảy cả dãi!

Mục Minh Hiên kiểm tra cậu bé thật kỹ, sợ rằng lúc anh không chú ý, quỷ sai sẽ cắn một ngụm.

“Ha ha ha, anh nhỏ, ngứa quá.” An Tuế vặn vẹo thân hình nhỏ bé tránh né Mục Minh Hiên, cậu bé không hiểu rõ Mục Minh Hiên định làm gì, nhưng cậu bé có thể nhìn ra sắc mặt anh không được tốt.

“Anh nhỏ, anh làm sao vậy.”

Kiểm tra xong, Mục Minh Hiên thở phào một hơi, may mà không sao, nếu không, anh sẽ chém đầu con quỷ sai này.

“Không sao.”

Bên cạnh bị trừng mắt, quỷ sai rùng mình một cái, vội vàng lau nước miếng ở khóe miệng, cẩn thận nói: “Đây là đại điện của Diêm Vương, phải để tiểu thiếu gia tự đi vào, tiểu nhân xin cáo lui.”

Sau đó, hắn bước nhanh về phía cầu thang, kết quả chạy quá nhanh, chân trái vấp chân phải mà lăn xuống.

Nhìn thấy cảnh này, An Tuế hơi lo lắng, vị thúc thúc kia có bị lăn gãy xương không?

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

Mục Minh Hiên xoa xoa mặt cậu bé: “Chúng ta vào trong thôi.”

“Dạ.”

An Tuế vẫy vẫy chân: “Anh nhỏ, em muốn xuống.”

“Không, anh bế.”

“Vậy thì đi bên đó.”

Mục Minh Hiên bế An Tuế vào đại điện, vừa tiến vào cửa lớn, một luồng gió lạnh lẽo nổi lên khiến người ta tự nhiên nổi da gà.

Đi sâu vào trong đại điện, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, trong đại điện tối tăm, từng ngọn nến sáng lên chiếu rọi khắp ngõ ngách, nền đen cột đỏ, bàn ghế và giá nến mạ vàng khiến toàn bộ đại điện trang nghiêm trở nên quạnh quẽ và cô tịch.

Vương toạ trên cao không có ai ngồi, trên bàn lại bày rất nhiều tấu chương.

"Anh nhỏ, qua bên kia.”

An Tuế chỉ vào cái cột bên trái, chờ Mục Minh Hiên đi qua mới phát hiện đây là một đường tắt, thông thẳng đến hậu điện, đi vào bên trong, bên trong đặt ghế đệm, bàn, bánh ngọt trang trí cơ bản giống với chính điện.

“Anh nhỏ, xuống đi.”

Lần này Mục Minh Hiên đặt cậu bé xuống ghế đệm, vì mặt đất ở đây có mang giày đi nữa cũng lạnh thấu xương.

An Tuế nằm trên ghế bò đến đầu bên kia, nắm lấy một sợi tơ hồng, mà đầu dây bên kia nối với một cái lục lạc màu vàng.

Đinh đong đinh đong vài tiếng, những sóng âm vô hình chấn động xung quanh, rung đến nỗi Mục Minh Hiên nhíu mày, có chút buồn nôn.

Không bao lâu cửa hậu điện mở ra, làn sương trắng cùng với một thân ảnh màu đen cao lớn từ bên ngoài tiến vào.

Đợi sương tan đi, một người đàn ông trung niên đội trường mũ, mặc trường bào màu xanh cùng khuôn mặt hiền lành xuất hiện, nhưng khí chất âm u vô hình trên người làm Mục Minh Hiên sợ hãi.

"Phán Quan thúc thúc.” An Tuế đứng trên ghế vẫy tay, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy nụ cười, mà người đàn ông hiền lành ở cửa khi nhìn thấy An Tuế, nhanh chóng thu lại luồng khí trên người, nở nụ cười đi tới.

“Ai da, Tuế Tuế, mau lại đây, Phán Quan thúc ôm một cái.”

Thôi Giác, Phán Quan của địa phủ, tay cầm sổ sinh tử và bút câu hồn.

An Tuế không sợ hãi, thân thiết áp má vào má ông, "Thúc thúc, sư phụ đâu ạ.”

Theo thường lệ, An Tuế vừa xuất hiện ở địa phủ, Thu Dĩ Sơn sẽ đến đón cậu bé, đâu cần tự mình đi vào.

Phán Quan cười ha ha ôm cậu bé ngồi trên ghế đệm: “Sư phụ con với Diêm Vương ra ngoài, chưa về đâu.”

“Vậy à, vậy Tuế Tuế muốn thúc giúp một việc.”

“Việc gì? Cứ nói, thúc nhất định giúp.”

Đây chính là bảo bối trong lòng tất cả các Diêm Vương, nhất định phải đồng ý.

An Tuế chỉ vào Mục Minh Hiên bên cạnh, “Thúc có thể cho anh nhỏ gặp ba mẹ anh ấy được không.”

“Gặp tai nạn xe, ba mẹ của anh ấy đều không còn nữa, đáng thương lắm.”

Mục Minh Hiên nghe thấy những lời này trong lòng hoảng hốt, sao cậu bé lại biết gia đình họ gặp tai nạn xe chết.

Đúng rồi, đứa bé này vừa gặp mặt đã gọi anh là anh nhỏ, còn rất thân thiết, hơn nữa vừa đến đã nói muốn đưa anh đi gặp bố mẹ.

Nhưng anh chưa từng gặp qua cậu bé này.

Tại sao?

Thôi Giác nghe xong, ánh mắt dừng trên người Mục Minh Hiên đang mặc đồ bệnh, sinh hồn? Hay là thể chất thuần dương, trên người còn có linh lực dao động, là một người tu luyện, nếu cho thời gian nhất định sẽ thành nhân tài.

"Thúc ~ giúp một chút được không, chỉ có một mình anh ấy thôi……”

Thôi Giác vuốt ve mái tóc nhỏ của An Tuế, ôn hòa nói: “Để thúc xem đã.”

“Ngươi qua đây.”

Mục Minh Hiên đi tới trước mặt ông, chỉ thấy Thôi Giác vẫy tay một cái, quyển sổ lập tức xuất hiện trong tay ông, “Họ tên.”

“Mục Minh Hiên.”

Quyển sách theo tiếng mà chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một trang.

Ba mẹ đã chết, vào địa phủ.

Thôi Giác liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói: “Ngươi đi theo ta.”

Mục Minh Hiên không nhúc nhích, anh nhìn về phía An Tuế trên ghế đệm, An Tuế cười tươi với anh: “Anh nhỏ mau đi đi, Tuế Tuế ở đây đợi anh.”

“Yên tâm, nơi này nhóc ấy còn quen hơn ngươi.”

Mục Minh Hiên lúc này mới đi theo Thôi Giác, đồng thời trong lòng có chút kích động.

Mình thật sự có thể gặp lại ba mẹ sao.

*

Tầng hai ở biệt thự An gia, An Khoảnh Vân nửa đêm khát nước mà tỉnh giấc, xốc chăn xuống lầu uống nước, sau đó cậu trở về phòng, sau khi lên giường lật người sờ soạng bé con bên cạnh, sờ xong lại vòng tay ôm lấy nhưng phát hiện tay bé con lại lạnh ngắt.

Hửm? Sao lạnh thế?

An Khoảnh Vân sờ lên mặt nhỏ của An Tuế, phát hiện khuôn mặt cũng rất lạnh, hơn nữa, chóp mũi cũng không còn hơi thở.

Tim cậu đập thình thịch, vội bật đèn, tai áp sát vào ngực An Tuế nghe thật kỹ, nhưng không nghe thấy bất kỳ nhịp đập nào.

“Tuế Tuế!”

"Bé con!”

An Tuế không phản ứng, nhắm mắt nằm trên giường, mặt mày tái nhợt.

An Khoảnh Vân vội chạy ra ngoài, cậu không gõ cửa phòng ba mẹ mà đến phòng ngủ của An Bách Vân, kéo người đang ngủ say dậy.

“…… Sao vậy?”

“Anh cả, Tuế Tuế không thở rồi.” An Khoảnh Vân nói hoảng loạn, không ngừng kéo tay An Bách Vân.

“Anh cả, anh mau đi xem đi.”

An Bách Vân nghe vậy, lập tức bật khỏi giường chạy thẳng đến phòng ngủ của An Khoảnh Vân.

Sau khi nhìn thấy đứa bé trên giường anh lưu loát khóa trái cửa, lấy điện thoại của An Khoảnh Vân đang gọi cấp cứu ngắt đi, mặt không biểu tình ngồi xuống bên giường.

Sau vẻ sợ hãi là sự bình tĩnh chưa từng có.

“Anh cả, em……” An Khoảnh Vân sợ đến không chịu nổi.

An Bách Vân vỗ vai cậu: “Đừng sợ, không sao đâu, Tuế Tuế sẽ không sao.”

“Sao lại không sao, Tuế Tuế đã……” không thở rồi.

“Em ngồi xuống, anh nói cho em biết một chuyện.”

Để trấn an An Khoảnh Vân, anh quyết định nói ra bí mật.

“Có chuyện gì mà phải nói bây giờ!”

An Khoảnh Vân muốn giành lại điện thoại để gọi cấp cứu.

Cục bột của mình...