Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 21: Dẫn anh nhỏ đến điện Diêm Vương

Ngồi trên lưng Kỳ Lân, Mục Minh Hiên ôm chặt An Tuế, rũ mắt nhìn khu rừng dưới chân bị bao phủ bởi sương mù đen kịt.

Mục Minh Hiên nghĩ, nếu không có cậu bé này, e rằng anh đã trở thành thức ăn cho chúng.

Kỳ Lân chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cổng Phong Đô quỷ thành, nhưng họ chỉ dừng lại sau tảng đá lớn cách cổng thành không xa.

"Chúng ta vào thôi." Cơ thể Kỳ Lân quá lớn, dễ bị các quỷ sai phát hiện, thậm chí có thể gây ra náo loạn.

An Tuế nhảy xuống đất, chuẩn bị thu Kỳ Lân về, lúc này Mục Minh Hiên nhíu mi nhìn đôi chân nhỏ của cậu bé, cúi người bế lên.

"A?"

"Em quá lùn, anh bế em đi sẽ nhanh ." Mục Minh Hiên lạnh nhạt giải thích, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước.

Không nghĩ tới lời này làm An Tuế bĩu môi, cậu bé lùn là lỗi của cậu sao, không thèm nói chuyện với anh nhỏ nữa.

An Tuế thu hồi Kỳ Lân, chỉ về phía cổng thành, Mục Minh Hiên ôm cậu bé tới đó. Suốt quãng đường An Tuế không nói một lời.

Mục Minh Hiên nghi hoặc cúi đầu, còn An Tuế đang cuộn tròn trong lòng ngực, gục đầu bĩu môi, nét mặt cũng không vui.

Tức giận rồi à?

Mục Minh Hiên suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ vì câu nói vừa rồi của anh đã khiến cậu bé buồn bực.

Bé con này thật nhỏ mọn.

Hay là dỗ dành một chút?

Nghĩ vậy, Mục Minh Hiên dừng bước, hạ đầu nhìn xuống bé con trong lòng: " Em tên Tuế Tuế à?"

An Tuế liếc đôi mắt tra xét nhìn anh, cậu bé vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên nhẹ nhàng dạ một tiếng.

Em tên là Tuế Tuế, làm sao hả?

“Anh tên là Mục Minh Hiên.”

“Ồ.”

Mục Minh Hiên: "..." Tính khí không nhỏ.

“Vừa rồi là anh sai, không nên nói em lùn.”

“Hừ hừ.”

“Thật ra là anh sợ đá trên mặt đất làm trầy chân em.”

Nghe được lời này An Tuế ngẩng đầu liếc trộm Mục Minh Hiên, thấy vẻ mặt chân thành, nhưng cậu bé vẫn là không chịu mở miệng nói chuyện.

Mục Minh Hiên thở dài, nhìn cổng thành gần trong gang tấc, anh thu tay lại, lần nữa lên tiếng với bé con trong ngực: "Anh sai rồi, Tuế Tuế tha thứ cho anh nhé."

Giây tiếp theo, cậu bé ấm áp mang theo mùi sữa ôm lấy cổ anh, khuôn mặt trắng trẻo dán vào má Mục Minh Hiên, cậu bé nhỏ nhắn, ôm vào lại rất mềm mại.

“Vậy thì được rồi, lần này sẽ tha thứ cho anh nhỏ, nếu có lần sau, Tuế Tuế sẽ cùng với anh… sẽ cùng với anh tuyệt giao.”

“Đúng rồi, tuyệt giao.”

Tuyệt giao hay không cũng đã nói cả rồi, Mục Minh Hiên có chút buồn cười.

Anh đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ của cậu bé, nhẹ nhàng ngửi một hơi, dường như thơm mùi sữa.

“Được rồi, anh hứa với em, sẽ không có lần sau nữa.” Nhưng mà họ có thể gặp lại nhau không.

Dỗ dành bé con xong, Mục Minh Hiên chuẩn bị đi về phía cổng thành, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy trước mắt là một con quỷ dữ tợn đang đứng lặng, anh lập tức ôm chặt cậu bé vào lòng.

“Ngươi... là ai!”

Con quỷ tham ăn liếʍ láp môi, giơ những móng vuốt sắc nhọn lao tới.

Thức ăn, thức ăn thơm ngon.

Mục Minh Hiên lùi phía sau một bước, thủ thế chuẩn bị đánh bay con quỷ trước mặt, còn chưa kịp ra tay, bé con trong lòng đã ném ra một lá bùa, lưu loát đánh trúng người quỷ tham ăn.

“Thiêu!”

Tiếng nói non nớt mang theo sát khí vừa dứt, quỷ tham ăn toàn thân bắt đầu bốc cháy đỏ rực, chẳng mấy chốc đã bị thiêu đốt đến hồn phi phách tán.

Mục Minh Hiên khϊếp sợ nhìn bé con trong lòng, thấy vẻ nghiêm túc trên mặt, anh biết không phải lần đầu cậu bé làm việc này.

Cậu bé rốt cuộc là ai!

An Tuế cho rằng anh bị dọa sợ, vội ôm chặt lấy cổ anh, dùng khuôn mặt trắng nõn của mình cọ cọ vào gương mặt hơi lành lạnh.

“Anh nhỏ đừng sợ, Tuế Tuế bảo vệ anh.”

Mới khi nãy, anh còn tưởng bé con nói đùa, mà bây giờ khiến trái tim Mục Minh Hiên ấm áp.

“Được rồi, Tuế Tuế bảo vệ anh.”

Bé con vừa thơm vừa mềm, thật sự không nỡ buông tay, anh muốn mang về nhà nuôi.

Sau đó, Mục Minh Hiên ôm cậu bé đến cổng thành cùng đám quỷ đi vào bên trong.

Phong Đô quỷ thành náo nhiệt vô cùng, phố xá đèn đuốc sáng trưng, tiếng rao hàng của những người bán rong đâu đâu cũng nghe thấy, không hề có chút âm u quỷ dị như lời đồn.

Mục Minh Hiên ôm An Tuế đi trên phố, hình ảnh thiếu niên lạnh lùng và cậu bé mềm mại, sự kết hợp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số quỷ hồn.

“Tiểu bằng hữu, ngươi đi đâu vậy?” Một cô gái ăn mặc lòe loẹt đi tới, má lúm đồng tiền như hoa, trên tay cầm một chiếc quạt, toàn thân tràn ngập mùi phấn son, khiến Mục Minh Hiên ôm An Tuế lùi về phía sau vài bước.

“Cô hôi quá.” Mục Minh Hiên ghét bỏ nhíu mày, bịt kín đầu nhỏ của An Tuế.

Người phụ nữ sắc mặt cứng đờ.

Đứa nhỏ chết tiệt này!

“A da, tiểu bằng hữu, ngươi... Ai!!!”

Mục Minh Hiên không đợi cô ta nói hết câu đã ôm An Tuế đi mất, quỷ thành này cái quái gì cũng có, anh phải bảo vệ tốt bé con trong lòng, lỡ như bị dọa sợ thì phải làm sao.

Người phụ nữ muốn đuổi theo nhưng khi đối diện với khuôn mặt mềm mại của An Tuế, đôi mắt như quả nho đen nhìn ả, khiến ả không dám đuổi theo.

Đợi người đi xa, ả thở phào một hơi ngồi phịch xuống đất, ánh mắt của đứa bé kia thật đáng sợ, giống như băng tuyết từ cõi âm muốn xé nát linh hồn của ả.

Mục Minh Hiên mặt lạnh như tiền, dù còn nhỏ tuổi nhưng lại tỏa ra khí chất lạnh nhạt khó gần, ôm lấy cậu bé tinh xảo và ngoan ngoãn trong lòng, dựa theo hướng cậu bé chỉ dẫn, bước nhanh về phía điện Diêm Vương.

Cả đường đi đều mím môi không nói một lời, khiến những con quỷ ban đầu có ý đồ cũng không dám lại gần.

“Anh nhỏ, chính là nơi đó.”

An Tuế dùng tay nhỏ chỉ vào tòa phủ nghiêm trang không xa, trên con đường lát đá trước cửa dựng hai con sư tử đá khổng lồ, hai bên bậc thang các quan sai cầm giáo đang đứng, vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế hùng hổ.

Mục Minh Hiên ôm An Tuế đến dưới bậc thang, vừa đứng được ba giây, tên quỷ sai đã đi tới.

“Kẻ nào!”

An Tuế quay người, khuôn mặt ngoan ngoãn nhìn tên quỷ sai, giọng nói mềm mại: “Quỷ sai thúc thúc.”

Sắc mặt quỷ sai lập tức biến đổi, từ vẻ cao ngạo ban đầu nháy mắt trở nên cúi đầu khom lưng.

“Ai da, là tiểu thiếu gia đây mà, ngài đã đến rồi à, mời vào mời vào.”

Mục Minh Hiên kinh ngạc nhìn cậu bé, không ngờ thân phận của cậu bé lợi hại như vậy, hóa ra là tiểu thiếu gia địa phủ.

Trách không được có thể ra khỏi khu rừng quỷ dị đó.

“Anh nhỏ, chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Mục Minh Hiên ôm An Tuế từ từ bước lên bậc thang, anh chỉ mới 7 tuổi, lại còn bế trên tay một An Tuế 2 tuổi rưỡi, dù cậu bé rất nhẹ nhưng cũng làm anh hơi đuối sức.

Tuy nhiên, anh vẫn cắn răng kiên trì đi lên bậc thang, lại gian nan vượt qua ngưỡng cửa cao, tiến vào phạm vi điện Diêm Vương.

Vừa bước vào, chưa kịp thở lấy hơi, anh đã ngây người.

Trước mắt là vô số bậc thang, trải dài đến tận đỉnh.

Mục Minh Hiên cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Điện Diêm Vương xây nhiều bậc thang như vậy để làm gì?

“Anh nhỏ, anh đặt em xuống đi, em tự trèo.”

Nghe thấy vậy, quỷ sai bên cạnh vội vàng tiến lên, “Hay là để tiểu nhân bế tiểu thiếu gia lên đi.”

Những bậc thang này quả thật có chút đáng sợ, bình thường bọn họ cũng không bao giờ đi lên.

“Bậc thang này tổng cộng có 999 bậc…”

Chưa đợi tên quỷ sai nói hết câu, Mục Minh Hiên đã đưa cậu bé trong lòng cho hắn.

Bản thân anh leo lên còn khó khăn, huống hồ bế thêm An Tuế, vì vậy, có người bế hộ thì tại sao không dùng.