“Lần sau gặp phải vấn đề như thế này, em cứ đến trung tâm quản lý tìm anh hoặc nhờ hạt giấy báo tin cho anh, nếu có gì không ổn anh sẽ giúp em che giấu, cũng có thể đến giúp em ngay lập tức.”
“Em nhỏ thế này, không được tự ý hành động một mình.”
Sư phụ đã từng báo mộng, dặn dò các đệ tử phải chăm sóc An Tuế thật tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn ông sẽ từ địa phủ bò lên kéo họ xuống dưới.
Kỳ Lân không hài lòng, tức giận giẫm lên chân Phương Bình: “Au.” Nói cái gì mà hành động một mình, ta không phải là người sao!
Phương Bình bị giẫm đến méo mặt, nhăn nhó nhìn bé con cười khanh khách trên giường: “Tuế Tuế à, em quản nó đi.”
Quá ồn ào rồi.
An Tuế bị nhét vào ổ chăn, cười ngoan ngoãn: “Biết rồi mà, nhưng A Kỳ ngoan lắm.”
“Au.” Chính là như thế.
Kỳ Lân ngẩng cao đầu, dùng khăn lau sạch chân, lúc này mới uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên giường nằm bên cạnh An Tuế, dùng thân thể ấm áp sưởi ấm cho cậu bé.
“Được rồi được rồi, anh không nói nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.”
“Dạ.”
Phương Bình xoa xoa đầu nhỏ của An Tuế, không nỡ rời đi.
Chờ Phương Bình rời khỏi, An Tuế tựa vào Kỳ Lân từ từ chìm vào mộng, không biết mơ thấy điều gì mà khóe miệng mỉm cười.
Nhưng vừa ngủ được một lúc, thân ảnh mờ ảo đã ngồi dậy từ người cậu bé.
Kỳ Lân thấy linh hồn An Tuế lại thoát ra, nên ngẩng đầu hút nhẹ, đẩy linh hồn của An Tuế trở về cơ thể.
Nhưng lúc sau lại ngồi dậy, lần này cậu bé không làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng giống như đang lim dim.
Đồng thời, một hư ảnh khác đứng ở mép giường quan sát An Tuế.
“Au.” Ai!
“Kỳ Lân, ngươi còn nóng tính như thế thì không dễ thương đâu, sao tiểu bảo bối lại chọn ngươi được chứ.”
Một người đàn ông mặc áo dài xanh lam không hài lòng nói, ông ta có mái tóc trắng dài ngang eo, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm phất trần toát lên khí chất của một lão tiên nhân, nhưng giờ phút này đang bĩu môi làm tăng phần trẻ con đôi chút.
Kỳ Lân trừng mắt, sau đó chui vào lục lạc tu luyện.
Thu Dĩ Sơn ngồi ở mép giường, trông thấy An Tuế đang yên lặng nhắm mắt, ông nhẹ nhàng chấm ngón tay vào giữa trán An Tuế làm linh hồn của bé con nhập về cơ thể, cậu bé chậm rãi mở mắt.
“Bảo bối ngoan, sư phụ đến rồi, có nhớ sư phụ không nào?”
An Tuế: “... Không… Phải là rất nhớ ạ.”
Cậu bé nhanh chóng thay đổi lời nói sau khi bị Thu Dĩ Sơn trừng mắt.
“Sư phụ, sao người lại đến đây?” Thu Dĩ Sơn bế An Tuế lên hôn vào má.
“Nhớ bảo bối ngoan của ta, nên ta trốn địa phủ để thăm con đây này.”
“Cảm động không nào?”
An Tuế: “... Cảm động.” Nước mắt nước mũi đều chảy ra.
“Nghe nói hôm qua con đã gϊếŧ được lệ quỷ? Đúng là đệ tử của ta, giỏi lắm, ta có phần thưởng cho con đây.”
Một thanh kiếm ngắn sắc bén có thể thu nhỏ phóng to tùy ý, Thu Dĩ Sơn treo nó vào một sợi chỉ đỏ để sau này bé con tiện sử dụng hơn.
“Cảm ơn sư phụ.”
“Không cần cảm ơn, ngủ ngoan đi, có sư phụ ở đây với con rồi.” Thu Dĩ Sơn xoa xoa khuôn mặt nhỏ mềm mại, ngồi bên giường canh chừng.
An Tuế nắm chặt chăn - từ từ tiến vào mộng đẹp.
Ánh mắt ấm áp của Thu Dĩ Sơn nhìn đứa trẻ nhỏ đang nằm trên giường, ông nhớ lần đầu tiên gặp bé con khi chỉ vừa một tuổi rưỡi…
…
Đứa bé mới một tuổi rưỡi với đôi bàn tay bé xíu nắm chặt, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân trần ngồi ngơ ngác trên ngọn núi, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Bầu trời xanh lục, rừng cây đen ngòm, vùng đất màu sắc lạ lẫm, con người ở đây mặc những bộ đồ kỳ lạ trông thật xấu xí.
Đây là chỗ nào?
“Ai da, đứa bé này xinh quá, chỉ cần bỏ nó vào miệng ta có thể nuốt không còn vụn xương đấy.”
“Nhìn là biết ngon rồi.”
“Da thịt non mịn quá, xương cũng mềm nốt, thật thèm thuồng.”
Một đám quỷ lẩm bẩm nói chuyện với nhau, bàn tán về việc làm thế nào để ăn thịt đứa bé.
Một quỷ nam to gan lặng lẽ vươn bàn tay tội lỗi của mình, những cái móng đen dài sắc nhọn sắp chạm vào chiếc cổ nhỏ nhắn của đứa bé, chỉ cần bóp nhẹ một cái, cổ của đứa bé sẽ bị xé toạc, rồi chúng sẽ tha hồ mà la liếʍ.
Nhưng khi sắp chạm vào, một luồng ánh kim quang chói lóa từ cơ thể cậu bé tỏa ra, nháy mắt gϊếŧ chết quỷ nam, còn khiến nó hồn bay phách tán.
Những con quỷ khác thấy cảnh tượng đó vội co chân bỏ chạy.
Đứa bé này không thể đυ.ng vào được, chuồn lẹ!
Nếu không chạy thì bỏ mạng!
Đứa bé ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của lũ quỷ dần khuất xa, mím chặt môi không hiểu chuyện gì. Mình đáng sợ đến vậy sao? Chạy gì nhanh thế?
Xung quanh hơi trống trải, bầu trời tỏa ra ánh sáng xanh lục càng thêm huyền bí. Đứa bé chống tay xuống đất cẩn thận bò dậy, lảo đảo đi trên núi.
Những viên đá nhọn đâm vào lòng bàn chân non nớt làm đau đến thấu tim. Đứa bé ngồi phịch xuống đất mím chặt môi, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn nơi xa lạ kỳ bí, bé con bực bội nhặt một hòn đá lớn ném xuống núi.
Một người đàn ông đang trêu chọc chúng quỷ bị viên đá đập thẳng vào đầu, cả giận hét lên: “Ai đó? Có biết ném đồ từ trên cao xuống có thể gây chết quỷ không!”
Đứa bé bị dọa cho ngây ra, vội vàng nằm sấp nhìn xuống, ở dưới có người sao?
Lúc này, một con quỷ chột mắt bò lên từ sườn núi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đứa bé với vẻ thèm khát, nó há miệng đầy những cây răng thưa và cái lưỡi cụt lủn dần tiến lại gần.
Thơm quá.
Quỷ nhỏ này thịt còn tươi mới, là đồ cực kỳ bổ.
Nhưng chưa kịp đến gần, nó đã bị một thanh kiếm đâm xuyên người.
Con quỷ chột mắt ngơ ngác nhìn thanh kiếm đâm xuyên ngực mình, mờ mịt tan biến thành làn khói.
“Hừ, dám ném đá vào người ta, đâm một kiếm là ngươi hời lắm rồi!”
Con quỷ chột mắt: Không phải tôi đâu–
Đứa bé bị tiếng động làm giật mình, quay đầu lại, suýt nữa đã lăn sầm xuống núi. Thu Dĩ Sơn nhanh tay túm lấy cổ áo của đứa bé kéo lên.
“Ồ, còn có một bé con ở đây nữa.”
“Nào, bé ngoan từ đâu đến? Sao mà chết”
Đứa bé ngơ ngác nhìn ông ta, không nói gì. Thu Dĩ Sơn thấy vẻ ngây thơ của cậu bé mà lòng mềm nhũn, ông nhìn bàn chân nhỏ bị thương kia, vội bế cậu bé lên, ngón tay chạm tới đâu vết thương liền biến mất.
Đứa bé tròn mắt khϊếp sợ, mọi đau đớn đều tan biến, bé con cảm thấy rất kỳ diệu, sau đó ngước nhìn Thu Dĩ Sơn với vẻ ngạc nhiên.
“Muốn học không?” Thu Dĩ Sơn xoa đầu cậu bé, nở nụ cười hiền lành khiến người ta cảm thấy gần gũi.
“Ta có thể dạy con, chỉ cần con chịu làm đệ tử của ta.”
Vừa rồi ông ta đã bói toán, đứa bé này quả thật là một đứa trẻ đặc biệt, thể chất thuần âm, trời sinh có mắt âm dương, là một hạt giống tốt để học huyền thuật, thậm chí còn có thể trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của ông ta.
Nghĩ đến đây, ông lập tức bế đứa bé đến điện Diêm Vương.
“Lão Diêm, ông xem tôi tìm được bảo bối gì này!”
Diêm Vương ngẩng đầu lên khỏi đống công văn, liếc nhìn đứa bé trong tay ông, ngạc nhiên đến mức rơi cả giấy bút.
“Ngươi trộm đứa bé ở đâu về vậy?”
“Ngửi thấy mùi còn tươi lắm, vừa mới chết à? Không đúng, để ta xem thử.”