“Au." Chủ nhân, chúng ta lên không?
An Tuế xoa nhẹ đầu nó: "Ta cảm nhận được khí tức của sư huynh, chúng ta chờ một chút nữa."
Không thể làm phiền công việc đại sư huynh được.
Đại sư huynh là đệ tử đứng đầu của sư tổ Thu Dĩ Sơn ở Thanh Phong Môn, đồng thời là cục trưởng Cục Điều Tra Đặc biệt thuộc bộ phận bí mật quốc gia, chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những thứ không thể lý giải bằng khoa học, thuật pháp của anh trong giới huyền học rất cao siêu, có anh ta ở đây, chắc chắn không có vấn đề gì lớn.
"Au." Vậy được rồi.
Kỳ Lân đi hai bước, dừng ở một góc khuất cản gió, sau đó quỳ rạp trên mặt đất để An Tuế xuống.
An Tuế leo xuống sửa lại quần áo, tựa vào cổ của Kỳ Lân, bàn tay nhỏ bé vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt đen láy trong veo lặng lẽ nhìn động tĩnh bên kia.
Toàn thân Kỳ Lân tỏa ra ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cơ thể An Tuế nhưng không làm tổn thương bé con.
Vầng trăng khuất sau những tầng mây, màn đêm đen tối tăng thêm vài phần thần bí.
Rắc.
Mấy tấm kính từ cửa sổ tầng 6 rơi xuống, vỡ tan tành.
Cùng lúc đó, cửa sổ bảo vệ cũng bị đập mạnh rơi xuống.
Từ góc độ của An Tuế, cậu bé nhìn thấy người nào đó rơi xuống từ tầng trên, một bóng đen đuổi theo sát phía sau, há cái miệng to với hàm răng sắc nhọn lao về phía hắn.
Phương Bình đạp mạnh vào vách tường, lưu loát lộn người, sau đó đạp lên chiếc điều hòa an toàn đáp đất. Nhìn bóng đen khí thế hung hãn, anh ta nhanh chóng nhảy sang một bên, đồng thời kết ấn, linh lực màu đỏ tụ lại trong lòng bàn tay.
Vài tấm bùa vàng bay ra từ túi, xoay quanh người anh ta, sau khi niệm thầm thần chú, anh phất tay về phía trước.
“Đi!”
Những tấm bùa bay thẳng tắp vây lấy bóng đen.
Đồng thời, một tấm lưới đỏ rực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ở bốn góc lưới có bốn người đứng, ba nam một nữ.
“Trói!”
Tấm lưới đỏ trói buộc bóng đen khiến nó không thể thoát ra, ánh sáng đỏ đậm dần dần ép bóng đen thành một đoàn sương đen, những tấm bùa bay vọt lên phía trước bao bọc nó thành một quả cầu nhỏ, rơi trên đất.
Một tên vóc dáng cường tráng, nâng chiếc túi lưới đỏ lên lắc lắc, ngáo ngơ nói : “Đại ca, đã xong rồi.”
“Không biết ai tốt thế, còn kiểm soát nó trước chúng ta, nếu không chúng ta phải tốn thêm chút sức lực.”
Phương Bình không trả lời, đôi mắt bén lẹm nhìn vào góc tối không xa bên kia, trầm giọng:
“Xem lâu như vậy rồi, sao còn chưa chịu bước ra.”
An Tuế trong góc tối nghe thấy giọng anh, phồng má lên, tức chết đi được, vậy mà bị phát hiện.
Kỳ Lân cọ cọ vai cậu bé, ánh mắt dò hỏi: Có muốn ra ngoài không?
“Đi thôi.”
An Tuế chậm rãi đứng dậy, cùng Kỳ Lân từ từ ra khỏi góc tối.
Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, một thân ảnh khổng lồ từ trong đêm bước ra, hoàn toàn che khuất An Tuế bên cạnh.
Phương Bình nhìn thân ảnh khổng lồ, sự đề phòng trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó tràn đầy ấm áp.
“Kỳ Lân?”
“Đây là Kỳ Lân à?”
Phương Bình chưa kịp lên tiếng, những người xung quanh đã bắt đầu xôn xao, vô cùng kích động.
Nam Cung Vãn vỗ vào lưng cậu ta, “Im lặng đi!” Nhìn cái bộ dạng này như chưa từng được thấy ấy.
Nhưng cô cũng có chút kích động.
Đây là lần đầu tiên cô ấy tận mắt thấy Kỳ Lân ở khoảng cách gần, trước đây chỉ nghe nói qua.
Phương Bình tiến lên vài bước, ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Tuế, phát hiện tay bé con ấm áp, anh thở phào yên tâm, nhưng vẫn cởϊ áσ khoác ngoài của mình khoác lên người An Tuế.
“Đại sư huynh, em không lạnh.” An Tuế bị Phương Bình quấn chặt như một con tằm, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
“Ngoan, ban đêm trời lạnh, mặc vào cho ấm, lỡ mà bị cảm thì phiền lắm.” Phương Bình còn dùng tay áo buộc thành cái nơ ở trước ngực bé con, đảm bảo áo sẽ không bị tuột.
Kỳ Lân nghe vậy tỏ vẻ không vui, dậm chân: “Au.” Mi nói ta không ấm áp sao? Ta là Hỏa Kỳ Lân vô cùng ấm áp, sao để chủ nhân bị lạnh được!
Nhận ra sự oán giận của Kỳ Lân, An Tuế vỗ về đầu nó trấn an.
Phương Bình cũng vỗ về đầu Kỳ Lân, nhưng Kỳ Lân rất kiêu ngạo, trực tiếp nghiêng đầu không cho anh chạm vào, Phương Bình đành thu tay lại bế An Tuế lên, véo má cậu: “Sao lại đến đây?”
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, anh quay sang hỏi: “Con quỷ đói kia là do em khống chế à?”
Đôi mắt An Tuế đen láy trong veo, nhẹ nâng cằm: “Dạ, em giỏi chứ gì.”
Cái vẻ mặt nhỏ nhắn còn có vẻ tự hào.
“Giỏi, tiểu sư đệ nhà chúng ta giỏi nhất.” Phương Bình cười nhẹ khen ngợi, đưa tay xoa xoa khuôn mặt mềm mại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại này sờ thích thật.
An Tuế tập mãi thành quen, mặt không biểu cảm để cho anh xoa nắn.
Những người đồng đội bên cạnh đã ngây người, đứa bé này mà lại là sư đệ của đại ca nhà họ?
“Đại ca, đại ca, bé này là...” Hoàng Thụy chỉ vào An Tuế rồi lại chỉ vào Phương Bình, rất kinh ngạc.
Lúc này Phương Bình mới sực hồi thần, không nỡ rời tay khỏi khuôn mặt của An Tuế, quay người lại giới thiệu: “Đây là Tuế Tuế, tiểu sư đệ của tôi.”
“Tuế Tuế, đây là bạn của anh.”
An Tuế đưa mắt nhìn về phía ba nam một nữ đứng cách đó không xa, nở một nụ cười mềm mại đáng yêu: “Chào các anh chị.”
Bốn người đột ngột bị nụ cười ngọt ngào tấn công, không hiểu sao lại cảm thấy bàn tay ngứa ngáy.
Nam Cung Vãn tính tình thẳng thắn hơn, tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Tuế, cười dịu dàng: “Chào bé Tuế Tuế, chị là Nam Cung Vãn, em có thể gọi chị là chị Vãn nhé.”
“Chị Vãn.” An Tuế ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Giọng nói mềm mại lại ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, đôi mắt đen thuần trong veo làm Nam Cung Vãn che mặt ngượng ngùng, liên tục dậm chân: “A!!! Đáng yêu quá đi mất!!!”
“Muốn nhét vào bao tải mà mang đi!!!”
“Đại ca, em muốn trộm bé con!”
Phương Bình ôm chặt An Tuế lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn cô: “Này, lùi lại!”
Đừng hòng mà cướp Tuế Tuế của tôi.
Đây chính là tiểu sư đệ duy nhất của Thanh Phong môn, quý giá vô cùng, cô mà dám trộm thì cẩn thận ăn một tờ phù lục thiên lôi của tôi đó.
Ba người còn lại liếc nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của đại ca, không nhịn được mà muốn tiến lại gần hơn, chủ yếu vì đứa bé kia quá đáng yêu và ngoan ngoãn, muốn sờ~
“Đại ca~”
Phương Bình ôm An Tuế xoay người chạy, đám nhóc đáng ghét này dám tơ tưởng Tuế Tuế của anh, địa phủ đâu! Lôi lũ này xuống!
Kỳ Lân thấy chủ nhân bị bắt đi, cũng phóng nhanh theo.
“Au.” Đặt chủ nhân của ta xuống!
“Này, đại ca, anh đừng chạy mà, anh cho em ôm một cái thôi, một cái thôi.”
Một lần nữa, con phố nhộn nhịp trở nên yên tĩnh, nhưng trong hành lang tĩnh lặng lại vang lên tiếng bước chân.
Trần Khả Nhân mặc đồ ngủ, tay cầm tấm danh thϊếp vội vã ra phố, nhìn xung quanh không có một bóng người.
Cô ấy cúi đầu nhìn tấm danh thϊếp trên tay, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không tin nổi.
Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến họ ra tay, cô hoàn toàn không biết mình đang bị quỷ ám.
Hóa ra trên đời này thật sự có quỷ à.
Phương Bình dựa vào lá bùa tàng hình ung dung đưa An Tuế về biệt thự, thoáng nhìn thấy người giấy “An Tuế” trên giường, ánh mắt lóe lên.
Tiểu sư đệ của anh thật lợi hại, mới hai tuổi rưỡi đã có thể biến người giấy thành phân thân, tương lai xán lạn.
Đem An Tuế đặt lên giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu bé: “Sư huynh vẫn phải nói một câu, sau này những việc như vậy, đừng tự mình hành động, nhớ chưa?"