Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 6: Bé con đáng yêu đến nỗi muốn ngất lịm

Sau khi Diêm Vương kiểm tra một phen, kinh sợ đến râu ria run rẩy, mái tóc cũng dựng đứng lên.

“Dĩ Sơn, mau đưa nó về đi, nếu quá 12 giờ mà chưa trở về thì nó sẽ không bao giờ quay lại được đâu!”

Vật nhỏ này tự xuất hồn bay đến địa phủ, mấy vạn năm rồi, hắn chưa từng gặp loại chuyện này.

Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng được!

Thu Dĩ Sơn ý thức được vấn đề vô cùng nghiêm trọng, ông bế bé con lao lên dương gian, chỉ còn 3 phút là đến 12 giờ, Thu Dĩ Sơn thành công nhét hồn phách cậu bé vào thân thể.

“Phù, may quá may quá, suýt thì địa phủ nạp thêm một nhóc tì rồi.”

Thoáng nhìn bé con đang ngủ ngoan trong chăn, Thu Dĩ Sơn ngồi ở mép giường không nhịn được vươn ngón tay, chọc vào khuôn mặt mềm mại.

Mềm quá.

Ha ha.

Không biết nghĩ tới cái gì, Thu Dĩ Sơn trở về địa phủ, “Lão Diêm, tôi có một ý tưởng.”

“Ý tưởng gì?”

“Những năm gần đây, ma quỷ làm hại con người ngày càng nhiều, chỉ dựa vào Hắc Bạch Vô Thường và văn phòng xử lý ở dương gian là điều không thể, hơn nữa âm phủ và dương gian giao tiếp không hòa thuận, nên tôi muốn tạo ra sứ giả có thể kết nối cả hai giới với nhau.”

“Ngươi đã tìm được người thích hợp rồi à?”

Thu Dĩ Sơn sờ cằm: “Ha ha, chính là nhóc con kia đấy, nó là thể chất thuần âm, trời sinh có mắt âm dương, thực sự là thiên tài để học huyền thuật.”

“Hơn nữa, tôi thấy rõ ràng cơ thể nó không tốt, lê lết mới lớn được đến đây, nếu học một chút thuật pháp còn có thể cường thân kiện thể.”

Diêm Vương vuốt bộ râu dài, trầm ngâm một lúc: “Nếu ngươi có thể thuyết phục cục bột nhỏ đó đồng ý, thì bên ta không có vấn đề gì.”

Ma quỷ đả thương con người, kỳ thực làm hắn rất đau đầu, một phần quỷ sai khi đi lại ở dương gian sẽ bị hạn chế, mặt khác là các môn phái huyền học hiện nay đã xuống dốc, chỉ có Thanh Phong Môn gánh vác trọng trách, mà bộ phận bí mật do dương gian thành lập để xử lý những việc này làm ông không quá hài lòng, vậy nên họ phải tìm cách khác.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Thu Dĩ Sơn vội vã rời khỏi.

Từ hôm đó bắt đầu, mỗi đêm ông đều đến tìm bé con, dụ dỗ cậu bé bái ông làm sư phụ, còn mặt dày mày dạn ngồi dưới đất ôm cậu bé không chịu đi, cuối cùng, ông đã thành công. (Hồi ức kết thúc.)

Nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp, Thu Dĩ Sơn bật cười thành tiếng.

Ông thực may mắn vì quyết định ban đầu, An Tuế rất có thiên phú.

Chỉ một năm ngắn ngủn mà trưởng thành đến tình trạng này, thân là sư phụ của bé con, ông rất tự hào.

“Tuế Tuế, sư phụ sẽ bảo hộ con cả đời bình an.”

Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời rực rỡ từ đường chân trời dần ló dạng, những tia nắng ấm áp đầu ngày rọi xuống, đánh thức người đang ngủ say.

Trần Khả Nhân cầm theo danh thϊếp cùng một giỏ trái cây đến trung tâm quản lý khoa học tự nhiên từ rất sớm, nhìn vào địa chỉ trên danh thϊếp, cô xách giỏ trái cây bước vào.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?”

Trần Khả Nhân đưa danh thϊếp: “Tôi muốn gặp Phương tiên sinh.”

Nhân viên lễ tân nhìn qua liền gọi thoại, qua một lát nói: “Mời cô lên lầu ba, rẽ trái phòng đầu tiên.”

“Cảm ơn.”

Khi Trần Khả Nhân lần nữa rời khỏi, trên tay cô ấy cầm một tờ *phù vàng hình tam giác, cất kỹ vào túi, trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

(* lá bùa)

Nơi ban công tầng ba, Phương Bình vừa cắn quả táo vừa nhìn Trần Khả Nhân rời đi, phân phó: “Đi điều tra trò chơi mật thất thoát hiểm."

"Rõ."

Tại trang viên trong biệt thự An gia, cây cối xanh tươi, vườn hoa rực rỡ, người làm vườn đang dọn cỏ dại, chăm bẵm bụi hoa. Lúc này, một bóng người nhỏ bé lén lút chạy vào, nhẹ nhàng tiến về phía cành hoa tươi.

Trên đó đậu một con bướm lớn màu đỏ vàng, đang hút mật.

Cậu bé vươn tay tiến lại gần, giữ hơi rồi đột ngột chụp lấy, đáng tiếc, tay quá ngắn chỉ kẹp được một phần cánh nhỏ, con bướm vùng vẫy thoát ra.

An Tuế phồng má, đôi mắt đen láy tràn đầy mất mát.

Lại không bắt được, sao mình vụng về thế chứ.

"Bé con ơi, uống thuốc nào."

"Vâng."

An Tuế chập chững từ bụi hoa bước ra, chậm rãi đi trên phiến đá về biệt thự, vừa đến thềm cửa, liền gặp phải An Khoảnh Vân đến đón.

"Anh hai-"

"Đây, đến đây, anh hai bế."

An Khoảnh Vân khom lưng bế An Tuế vào nhà, trước tiên lau mặt rửa tay mới đưa cậu bé vào phòng khách.

"Cậu chủ nhỏ, thuốc đã pha xong rồi." Một người phụ nữ trung niên đặt thuốc lên bàn trà, không quên đặt thêm vài viên kẹo sữa.

"Cảm ơn dì Trương."

"Không có gì đâu cậu chủ." Dì Trương cười đến híp mắt, cậu chủ nhỏ nhà bà ngoan ngoãn nhất, mỗi lần uống thuốc đều không khóc không nháo, lại còn rất lễ phép, bé con này đã chiếm trọn trái tim bà rồi.

An Tuế ngoan ngoãn ngồi trên sofa, An Khoảnh Vân bưng cốc đưa cho bé con, bé con dùng hai tay cầm lấy chiếc cốc uống một ngụm thuốc, mặt nhăn nhó lại.

Khổ quá.

Sao trên đời lại có thứ đắng thế.

An Khoảnh Vân nhanh chóng rót cho cậu bé cốc nước ấm, đợi cậu bé uống xong liền bóc một viên kẹo sữa nhét vào miệng bé, đôi mày nhỏ của cậu bé lập tức giãn ra.

"Bé cưng ngoan thật." Nếu là những đứa trẻ khác đã sớm nước mắt nước mũi chảy ròng.

An Tuế tươi cười, vẻ đáng yêu khiến An Khoảnh Vân hôn lên má bé ba cái, khuôn mặt trắng nõn của An Tuế ửng hồng.

Đúng là bé ngoan, ngoan chết người.

“Cục cưng ngoan, hôm nay chị ba của em nghỉ, em có muốn đi cùng anh hai đón chị không?”

An Nhạc, cô là đứa em song sinh của An Khoảnh Vân, năm nay mười tám tuổi, học lớp 12 trường Tam Trung, mỗi tối thứ sáu sẽ về nhà, sáng thứ hai lại đi học, nhưng ngày mai là Trung Thu nên tối nay có thể về.

“Muốn ạ.” An Tuế vội vàng gật đầu, đôi mắt tròn xoe sáng rực thể hiện quyết tâm kiên định của mình với An Khoảnh Vân.

An Khoảnh Vân cười chỉ vào má mình, An Tuế thức thời tiến lại hôn một cái, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ cậu: “Anh hai, anh dẫn em đi nhé.” Cái đầu nhỏ đầy tóc tơ dụi dụi vào cổ của An Khoảnh Vân, không tiếng động làm nũng, “Anh hai ơi-”

Bé con đã rất lâu không gặp chị ba, vô cùng nhớ chị.

“Anh hai-”

Giọng nói ngọt ngào cùng hành động nũng nịu đã phá vỡ hoàn toàn hàng rào phòng thủ của An Khoảnh Vân, cậu ta vội vàng hôn bé con thêm vài cái, xoa đầu đáp: “Được rồi, anh đưa em đi.”

“Cảm ơn anh hai.”

Chụt.

An Tuế lại hôn một cái vào má phải, còn khuôn mặt nhỏ của bé con đỏ đến suýt chút không giữ nổi.

Ngoan quá, nhưng cũng thật lo lắng.

Lúc năm giờ chiều, An Khoảnh Vân mang theo bình sữa của An Tuế, nói với mẹ An một tiếng, rồi bế cậu ngồi lên xe đến trường Tam Trung.

Năm giờ rưỡi Tam Trung mở cổng trường, học sinh ôm cặp đi ra.

An Tuế áp mặt vào cửa sổ, mắt dán chặt vào đám đông phía trước vì sợ nhìn nhầm người, mà ở phía sau cậu bé có An Khoảnh Vân vòng hai tay ôm eo, bảo vệ bé con.

“Cẩn thận một chút, không được thò đầu ra ngoài.”

“Dạ.”

Giây tiếp theo, mắt An Tuế sáng lên, ngồi thẳng người giơ tay vẫy vẫy, hào hứng hô lớn: “Chị ba ơi, chị ba-”