Đối với môn “Âm Sát” này, trước đây Lạc Cửu Giang đã từng chờ mong rất nhiều.
“Âm Sát” xem như tuyệt kỹ độc môn của Lạc Thương, luôn nổi tiếng với phong cách ra tay sắc bén, thuần thục nhưng cực kỳ khó học và khó tinh thông. Lúc trước hắn ta từng giảng Âm Sát thuật trong học đường mấy lần, nhưng người có thể nghe hiểu không quá ba bốn phần mười, người có thể học được nhiều nhất một hai phần mười, mà chẳng ai trong số họ đạt được tiêu chuẩn của hắn ta.
Trước khi buổi học này bắt đầu, Lạc Cửu Giang vốn đã vô cùng háo hức, định khiêu chiến kỷ lục này.
Tuy nhiên, giờ đây, còn nói gì đến kỷ lục? Nhắc gì đến Âm Sát nữa? Cái đồ rùa già khốn kiếp này thật quá độc ác khi nói ra những lời đó.
Trong nháy mắt hai người lập tức phản ứng trước lời nói của Lạc Thương. Lạc Cửu Giang thì muốn vọt lên, nhưng Hàn Thiên Lĩnh đã phản ứng nhanh hơn, dùng tay đè đầu vai Lạc Cửu Giang lại, cưỡng ép y ngồi trở lại ghế.
Lạc Thương thấy rõ mọi động thái của cả hai, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, giống như một sự im lặng chết chóc, chỉ lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Hai chữ này nặng như ngàn cân, vừa dứt lời, thân thể Hàn Thiên Lĩnh rõ ràng lảo đảo, như thể bị một sức mạnh vô hình kéo lệch người đi. Lạc Cửu Giang nhanh chóng đưa tay muốn kéo Hàn Thiên Lĩnh lại, nhưng bị một lực lượng cực kỳ mạnh đè chặt xuống ghế, không thể nhúc nhích.
Bầu không khí trong lớp học bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy vài tiếng răng rắc vang lên, là mặt bàn dưới bàn tay Lạc Cửu Giang đã bị y ép ra thành những mảnh gỗ vụn.
Bắp thịt toàn thân Lạc Cửu Giang căng chặt, mắt như muốn nứt ra, nhưng vẫn không thể cử động nổi một ngón tay. Hàn Thiên Lĩnh cắn răng chống lại sức mạnh đang đẩy mình ra ngoài, hắn cố gắng giữ lấy cổ tay Lạc Cửu Giang mà căn dặn: “Bình tĩnh, nghiêm túc nghe giảng.”
Khi nói xong câu này, Hàn Thiên Lĩnh liền quay đầu nhìn thẳng Lạc Thương, trấn định nói: “Không làm phiền tiên sinh, ta có thể tự ra ngoài.”
Lạc Thương hờ hững nhìn Hàn Thiên Lĩnh một cái: “Đáng tiếc ta là kẻ tàn phế, không thích ai đứng cao hơn mình.”
Vừa dứt lời, sức mạnh áp lên Hàn Thiên Lĩnh bỗng tăng thêm gấp đôi. Cửa lớn mở ra rồi đóng lại, đám người trong học đường gần như chỉ trơ mắt nhìn hắn bị ném ra ngoài cửa. Một âm thanh vật nặng rơi xuống đất loáng máng truyền vào phòng.
Lạc Thương cầm lấy bút đá, chuyển động xe lăn viết lên bảng gỗ đen hai chữ Âm Sát: “Hôm nay chúng ta sẽ học về Âm Sát.” Hắn ta không quan tâm đến ánh mắt của mọi người bên dưới, thản nhiên nói tiếp: “Ta không phải người kiên nhẫn. Những kẻ ngu ngốc và yếu đuối thì buổi học sau đừng đến nữa.”
Lực áp chế trên người Lạc Cửu Giang cuối cùng cũng buông ra, mà mặt bàn dưới lòng bàn tay y cũng lập tức vỡ làm đôi. Tiếng gãy vụn của mảnh gỗ vang lên trong lớp học một cách rõ ràng.
“Nghe giảng.” Lạc Thương lặp lại hai chữ này lần nữa. Trên mặt hắn ta mơ hồ hiện ra nét hơi không kiên nhẫn, đốt ngón tay tái nhợt khô gầy co lại gõ gõ lên bảng gỗ trước mặt.
—
Sau giờ học, một học sinh tên Lạc Tề chạy nhanh đến giáo trường nơi Lạc Cửu Giang và Hàn Thiên Lĩnh thường đi.
Tính cách Lạc Cửu Giang không tệ, nhân duyên cũng tốt. Vì vậy, khi vừa hết giờ học, Lạc Tề liền vội chạy đến, mặc dù có thể sẽ bị Hàn Thiên Lĩnh giận cá chém thớt.
“Hàn ca.” Lạc Tề kêu một tiếng, âm thầm quan sát Hàn Thiên Lĩnh một chút: Ống tay áo áo và đầu gối của hắn đều dính chút vết bẩn, trên bàn tay cũng có vết máu, trên y phục cũng có thêm một tầng bụi, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông dạng như vừa mới tập luyện vất vả một hồi.
Nếu dáng vẻ này xuất hiện trên người Lạc Cửu Giang thì chẳng có gì lạ, vì y lúc nào cũng không chịu ngồi yên, tính tình lại rất hoang dã. Nhưng đặt trên người Hàn Thiên Lĩnh thì có hơi hiếm lạ: Những ai từng tiếp xúc với hắn đều biết, tính cách Hàn Thiên Lĩnh chẳng những nhạt nhẽo gần như vô vị, ngay cả ăn mặc cũng chẳng có gì đặc biệt. Bất kể lúc nào nơi nào, hắn luôn luôn là một bộ trường bào đơn giản, gọn gàng lại khiến người ta không thể chỉ trích.
Quả nhiên là tức giận. Trong lòng Lạc Tề thầm thổn thức một tiếng, chọn lời càng cẩn thận hơn.
“Hàn ca, vừa rồi trên lớp, thái độ của Lạc ca hơi gắt với thầy, trước mắt đang bị phạt đứng ở học đường. Y nhờ ta thay y chuyển lời, giữa trưa nhờ huynh đưa cho y chút đồ ăn.”
Khi nói ra lời này, Lạc Tề cũng đã chuẩn bị xong tâm lý rằng Hàn Thiên Lĩnh có thể sẽ bực mình mà trút giận lên mình. Nhưng không ngờ đối phương chỉ gật đầu với vẻ mặt “đã đoán trước” và bình tĩnh nói: “Làm phiền ngươi đến chuyển lời rồi.”
Nghe giọng điệu giống như không tức giận. Lạc Tề đánh bạo nhìn thoáng qua vẻ mặt Hàn Thiên Lĩnh, nhưng cũng không nhìn ra được gì.
Kỳ thật Hàn Thiên Lĩnh luôn cư xử nhã nhặn và lịch sự với mọi người. Mặc dù không dễ gần như Lạc Cửu Giang, nhưng cũng không kiêu căng như những đứa con nhà quyền quý khác. Nhưng Lạc Tề cũng không nói rõ được là vì sao, bọn hắn càng sợ Hàn Thiên Lĩnh hơn những thiếu gia kiêu ngạo kia.
Trên người Hàn Thiên Lĩnh như có sẳn loại cảm giác xa cách tự nhiên, loại xa cách này ngăn cách hắn với mọi người, luôn tỏ rõ sự khác biệt của mình với người khác.
Chỉ có Lạc Cửu Giang không nằm trong số “người khác” kia.
Dưới ánh mắt của Lạc Tề, Hàn Thiên Lĩnh thò tay vào áo, sờ vào một chiếc hộp thuốc nhỏ được cất bên trong.
Kỳ thật trong chuyện vừa rồi, Hàn Thiên Lĩnh cũng không tức giận. So với cơn giận thuần túy của Lạc Cửu Giang, hắn lại suy ngẫm ý tứ sâu xa trong lời nói của đối phương nhiều hơn.
Từ nhỏ đến lớn bởi vì thân thế, hắn đã nghe qua rất nhiều lời nhục mạ, thậm chí còn nặng nề hơn gấp trăm lần. Một lời xúc phạm sẽ không khiến hắn mất bình tĩnh.
Nhưng Hàn Thiên Lĩnh hiểu rõ Lạc Cửu Giang, hắn quá rõ bản tính bằng hữu cùng ăn cùng ngủ, cùng ra cùng vào nhiều năm qua với hắn. Đừng thấy tính tình Lạc Cửu Giang bình thường hài hước hiền hoà dễ gần, nhưng khi gặp được loại lăng mạ đẩy tới trên mặt bằng hữu của mình, y sẽ thật sự nổi giận.
Trước khi Hàn Thiên Lĩnh bị ném ra học đường đã dặn dò Lạc Cửu Giang một câu “bình tĩnh”, nhưng hắn không thể đoán trước tình hình sau đó sẽ ra sao. Xét đến việc Lạc Cửu Giang có khả năng trực tiếp đối đầu với Lạc Thương, và cũng có thể bị trừng phạt một trận nặng nề, sau khi Hàn Thiên Lĩnh ngã xuống đất bên ngoài học đường đã lập tức bật dậy và cũng không trì hoãn, quay người liền đi đến một sơn động.
Trong sơn động có một loại linh thảo hiếm dùng để chữa thương sắp thành thục, hai người họ từ nửa năm trước đa canh chừng nơi này. Nơi này hẻo lánh âm u, bên trong lại có không ít rắn rết, xung quanh cây còn có một con yêu thú sắp lên nhị giai canh giữ không rời nửa bước.
Hàn Thiên Lĩnh đã phải vất vả đánh một trận mới lấy được cây linh thảo, đây cũng là nguyên nhân lúc này trang phục đầu tóc của hắn không còn gọn gàng như trước.
Theo lý mà nói, một người được tôn kính trong tộc không đến mức chỉ vì một chút va chạm nhỏ mà làm gì nhi tử của tộc trưởng. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của đối phương, không chừng sẽ ra tay độc ác gì đó. Hàn Thiên Lĩnh ngẫm nghĩ một chút vẫn nên tự mình đi hái gốc linh thảo kia: Hắn phải giúp Lạc Cửu Giang thu dọn cái đuôi thật tốt mới được.
Chẳng qua kết quả bây giờ chỉ là bị phạt đứng, nhìn thần sắc của Lạc Tề dường như Cửu Giang cũng không bị trọng thương gì, lại còn có lòng dạ thảnh thơi nhờ hắn mang cơm. Hàn Thiên Lĩnh yên tâm hẳn: “Vừa nãy trên lớp đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói tỉ mỉ xem.”
“À, là thế này. Vị tiên sinh vừa rồi kia… à, người lên dạy chúng ta ấy, hắn ở trên đầu tiên là giảng cách vận chuyển linh khí, lúc đầu Lạc ca nghe rất nghiêm túc…”
—
Phương thức giảng bài của Lạc Thương khá bình thường, không có gì đặc biệt. Trước khi để các học sinh thử Âm Sát, đầu tiên hắn dạy một vài cách vận chuyển linh khí trong kinh mạch và mấy điểm chính cần chú ý. Ngoại trừ giảng quá nhanh quá sâu ra thì hắn quả thật có thể xem là một giáo viên không tệ.
Thỉnh thoảng có người lén lút nhìn Lạc Cửu Giang, nhưng y chỉ làm như không biết. Hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thương giảng bài, nhìn thần thái của cậu cho thấy cậu nghe rất nghiêm túc.
Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng sóng gió trước buổi học đã qua, Lạc Cửu Giang dự định nén giận, không đòi lại công bằng cho Hàn Thiên Lĩnh, thì Lạc Thương để tất cả mọi người lấy nhạc cụ của riêng mình ra thử một lần.
Theo chỉ dẫn trước đó, các học sinh lần lượt lấy ra sáo trúc, đàn tranh và các nhạc cụ khác, cố gắng nhớ lại nội dung mình mới vừa nghe mà cảm giác như chìm trong mây mù, rồi háo hức muốn thử.
Chỉ có Lạc Cửu Giang không giống bình thường suy nghĩ đặc biệt khác người.
Y lấy ra một chiếc cồng chiêng.
Chiếc cồng chiêng bằng đồng sáng lấp lánh vang lên một tiếng "keng" khi đặt mạnh xuống bàn, chiếc bàn cũng vỡ làm đôi. Âm thanh vang vọng mãi, khiến sự hiện diện của nó trở nên vô cùng nổi bật.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Cửu Giang. Y không có chút lo lắng nào, thản nhiên nhấc cồng chiêng lên, tay phải cầm cây dùi to nặng, xoay tròn như cánh bướm bay lượn linh hoạt giữa các ngón tay. Lạc Cửu Giang tươi cười rạng rỡ nói: "Mọi người nhìn ta làm gì? Nghe giảng đi, tất cả nghe giảng đi.""
Sau màn diễn của y, nào có người còn tâm tư nghe giảng nữa chứ?
Trước khi học “Âm Sát”, đã có người thông báo, người học tập môn công pháp này chí ít phải biết một chút âm luật. Mà nhạc cụ phổ biến khi nhập môn thường là cầm, sắt, tranh, tiêu, sáo; có người thậm chí học cả tỳ bà hay xáo bát, tóm lại đều rất tao nhã. Nhưng thứ mà Lạc Cửu Giang mang ra bây giờ... Nói y nhập môn bằng cồng chiêng thì đúng là lừa quỷ mà!
Lạc Thương hơi cau mày, nhưng cuối cùng không ném thẳng Lạc Cửu Giang ra ngoài. Hắn ta lãnh đạm nói: “Ngươi từ nhỏ đã học gõ chiêng sao?”
“Cũng không hẳn.” Lạc Cửu Giang dõng dạc nói dối mà không hề chớp mắt: “Ta thổi kèn loa. Nhưng ta thấy kèn loa và chiêng cũng không tách rời nhau, đều là lúc đón dâu náo nhiệt rộn ràng tấu cả một đường, không khác gì cả.”
Vẻ mặt y rất nghiêm túc, ánh mắt vừa vô tội lại vừa chính trực này khiến một đứa trẻ ngay lập tức chuyển hướng ánh mắt tìm kiếm bằng hữu của mình dò hỏi: Y thật sự học kèn loa hả? Tộc trưởng cũng tùy ý y à?
Mà bằng hữu kia vừa hay là Lạc Tề, lập tức lắc đầu hận sắt không thành thép: Làm sao có thể! Lạc ca chơi nhạc cụ, luôn luôn đều là thổi tiêu gảy đàn thôi.”
“Tốt lắm.” Ánh mắt Lạc Thương lạnh lùng như đang nhìn một kẻ sắp chết: “Âm Sát thuật ảnh hưởng đến ngũ giác, kích động thất tình, lúc trầm lúc bổng, không có quy tắc cố định. Hôm nay nếu ngươi không thể diễn tấu được một khúc Âm Sát thích hợp, thì cũng không cần ở lại nữa. Ta không dạy kẻ ngu xuẩn.”
Chiêng vốn là thứ dùng để gây náo nhiệt. Trường hợp dùng đến nó không phải đầu đường làm xiếc, thì cũng là hôn sự tang lễ. Nếu bảo dùng chiêng để diễn tấu ra một khúc nhạc đủ cả khởi, thừa, chuyển, hợp, vui buồn giận ghét thì quả thực là làm khó người ta.
Trái lại Lạc Cửu Giang chỉ cười thản nhiên, y cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt yêu cầu Lạc Thương một hồi: “Muốn tấu khúc Âm Sát này, chỉ có thể dùng ta và chiêng thôi sao?”
Lần này Lạc Thương không nói một lời, chỉ ném qua ánh mắt lạnh lùng.
“Được thôi.” Lạc Cửu Giang nhếch môi cười, cây gậy gõ chiêng linh hoạt xoay một vòng đẹp mắt giữa đầu ngón tay của y: “Vậy ta chỉ có thể thổi sáo miệng và gõ chiêng thôi.”
Lời chỉ có thể dùng “bản thân” và “chiêng”, huýt sáo cũng không phạm quy.
Âm Sát thuật… Trong mắt Lạc Cửu Giang lóe lên một tia ngạo nghễ nhàn nhạt: Ngươi xem nó như bảo bối che che giấu giấu như vậy, ta thấy cũng chẳng khó học lắm.