Lạc Cửu Giang tiện tay kéo ra một đầu dây cột tóc từ trong túi trữ vật, buộc tóc ẩm ướt của mình lên, giữa răng y cắn một đầu dây cột hỏi với giọng không rõ: “Buổi học trong tộc ngày mai, ngươi đi chứ.”
“Tất nhiên.” Hàn Thiên Lĩnh cười nói: “Âm Sát thuật mười năm mới có một lần, ta đã nghe danh từ lâu.”
*Âm Sát thuật: dùng âm thanh để tấn công.
Với thiên phú của Lạc Cửu Giang và Hàn Thiên Lĩnh, những khóa học vỡ lòng trong tộc từ sau tám tuổi đã không còn giá trị nhiều với họ nữa.
Nhưng khoá học ngày mai thì khác biệt hoàn toàn: Lạc thị có vị khách khanh (chỉ người làm quan ở các nước chư hầu) tên Lạc Thương, có quan hệ khá là thân thiết với Lạc thị, nếu nói nghiêm túc thì Lạc Cửu Giang còn phải gọi hắn ta một tiếng tứ thúc. Tu vi người này thâm hậu, địa vị cao quý, nếu không liên quan đến đại sự diệt tộc thì thường sẽ không lộ diện, chỉ là mỗi mười năm sẽ xuất hiện một lần đến trong tộc dạy vài khoá học tên là “Âm Sát”.
Nếu không phải trước đó hắn ta đã nói rõ chỉ dạy những thiếu niên tư chất xuất sắc nhất, thì e là khá nhiều cha nương của mấy tiểu tử choai choai sẽ không nể nang gì mà chạy vào để nghe lén.
“Hôm nay hay cứ đến trong viện ta đả toạ đi?” Lạc Cửu Giang buộc tóc xong, cánh tay cũng thuần thục khoác lên bả vai Hàn Thiên Lĩnh: “Ta đã nhờ Niễu Yên cô nương nhà bếp làm Thâm Tuyết Hoa Cao*, ngươi cũng có lộc ăn đấy.”
(*Thâm Tuyết Hoa Cao: một kiểm bánh pudding làm từ mùi hoa.)
“Lần sau đi.” Hàn Thiên Lĩnh thở dài, đẩy tay đang đè của Lạc Cửu Giang. Lúc hắn giơ cánh tay lên, tay áo liền trượt xuống một đoạn, lộ ra chuỗi phật châu đeo trên cổ tay hắn: “Hôm nay ta phải về chăm sóc mẫu thân.”
Nghe được hai chữ “mẫu thân”, vẻ mặt vốn vui vẻ của Lạc Cửu Giang không khỏi căng thẳng, lông mày cũng nhíu lại một chút: “Bên bá mẫu, hay là ta đi với ngươi…”
Hàn Thiên Lĩnh biết y đang lo lắng gì, hắn vỗ nhẹ mu bàn tay của y hai lần: “Không cần đâu. Ngươi yên tâm, đêm nay ta sẽ trở lại —— món ngon như Thâm Tuyết Cao này, tất nhiên là ngươi đặc biệt chuẩn bị cho ta. Sao ta dám không cẩn thận thưởng thức chứ.”
…
Nói đến thân thế của Hàn Thiên Lĩnh thì quả thật là một chuyện rất khó xử.
Mẫu thân hắn vốn là nữ nhi thuộc gia tộc Trần thị trên Đảo Đồi Mồi, hơn mười năm trước, sau một lần rời đảo liền không có tin tức, đến khi một mình trở lại Đảo Đồi Mồi, không chỉ mang thai mà còn trở nên điên loạn, suốt ngày chửi bới mà tính cách còn rất hung ác.
Không ai có thể hỏi ra được thân phận của phụ thân Hàn Thiên Lĩnh, làm một đứa trẻ không rõ cha là ai, cái tên “Hàn Thiên Lĩnh” này là hắn tự đặt cho mình khi còn nhỏ.
Từ nhỏ đến lớn, không ít người trước mặt sau lưng chế giễu bàn tán thân phận của hắn, con ngoài giá thú, đứa con riêng, thậm chí là… đứa con hoang.
Lúc trước cũng vì chuyện này mà Lạc Cửu Giang từng lén trùm bao bố không ít tiểu tử lắm miệng, y đã từng bắt một đám thiếu niên nói xấu Hàn Thiên Lĩnh, ép họ cởi bỏ quần áo, buộc họ lại bằng dây thừng ném tới chỗ biển cạn không người.
Sau lại nghe nói đám thiếu niên kia phải lấy rong biển để che nơi riêng tư chạy về nhà.
Còn về đám con gái xoi mói thân thế Hàn Thiên Lĩnh, tuy Lạc Cửu Giang không làm gì các nàng, chỉ khi nào nghe thấy liền sẽ không nể mặt.
Đối hành động lần đó của bạn tốt, Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên cũng phát hiện. Hàn Thiên Lĩnh mặc dù biết về những lời đồn thổi nhưng từ trước đến nay vẫn luôn cười trừ, nhưng trước sự bênh vực của Lạc Cửu Giang vẫn rất biết ơn.
Khi thiên phú tu vi của hắn càng xuất chúng, những suy đoán liên quan đến thân phận phụ thân hắn ngày càng phong phú. Nhưng trong khi mọi người còn đang đoán già đoán non, Hàn Thiên Lĩnh đã biết về thân thế của mình bằng một cách rất kỳ diệu.
Nồi cháo thịt trên bếp bắt đầu tỏa ra hương thơm mê người. Hàn Thiên Lĩnh cẩn thận múc vào chén, bấm hàn băng quyết chỉnh nhiệt độ sao cho vừa đủ để ăn, sau đó chu đáo bưng đến trước giường Trần thị.
“Nên dùng cơm rồi.”
Hắn dùng linh gạo Kỳ Lân tốt nhất để nấu cháo, chẳng những chứa đầy linh khí, thơm ngon mềm dẻo, có tác dụng bồi bổ cơ thể và làm đẹp, mà còn có thể sử dụng như Tích Cốc Đan. Một bữa có thể duy trì năm ngày không ăn.
Không chỉ là thức ăn cực kỳ trân quý, mà những món đồ trong phòng Trần thị đều rất tinh xảo và đắt đỏ, như gối Thuý Ngọc có tác dụng tĩnh tâm yên giấc kia, chăn Xích Nhung đông ấm hè mát điều chỉnh nhiệt độ và tâm trạng, Cung Hoa Phiến bên gối là pháp khí hạ phẩm, có thể an thần dưỡng khí, hay hộp Thính Thiền cất giấu nhạc khúc do ngàn danh gia đứng đầu sáng tác… Không gì không tinh xảo, không một cái nào là rẻ.
Thường ngày Hàn Thiên Lĩnh ăn mặc giản dị, sinh hoạt ăn dùng thường ngày lại càng đơn giản. Hắn thân là thiên tài trẻ tuổi, Lạc thị cũng nhiều lần lôi kéo hắn, đối với hắn còn tốt hơn con em bình thường trong tộc, lương tháng quà tặng trong ngày lễ thì càng không cần nhắc tới.
Không ít người đều thường ôm lấy nghi vấn: Những đãi ngộ ngày thường dường như cũng không khiến cuộc sống của Hàn Thiên Lĩnh dư dả một chút, tiền của hắn đều dùng ở nơi nào? Có phải hắn thật sự là trời sinh nghèo kiết hủ lậu, keo kiệt thành tính, một viên linh châu cũng không nỡ lấy ra nhiều tiêu dùng cho mình?
Những người nghĩ như vậy nếu nhìn thấy sương phòng của Trần thị thì mọi nghi ngờ sẽ được giải đáp: Cuộc sống nấu vàng ăn ngọc như thế này, ngay cả khách khanh bình thường trong tộc cũng khó mà duy trì nổi.
Ánh mắt Trần thị đờ đẫn chết lặng, miệng không ngừng tự lẩm bẩm, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy con mình. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng dìu nàng ngồi dậy, kê hai cái gối mềm sau lưng nàng ta, trên cổ áo cũng cẩn thận nhét khăn ăn mềm mại trắng tinh, dùng thìa khuấy khuấy cháo trong chén.
“Ngươi là tên tiện chủng thối nát, súc sinh đội lốt da người…” Sau khi ăn xong một thìa cháo thịt, Trần thị như có thêm chút sức, tiếng chửi rủa vẫn luôn lẩm bẩm càng lớn hơn.
Vẻ mặt Hàn Thiên Lĩnh vẫn bình thản, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, tay vẫn vững vàng múc một thìa cháo lượng vừa đủ, cẩn thận chuyên tâm đưa đến miệng Trần thị, ngay lúc nàng ta mở miệng thốt ra từ ác độc thì đút vào.
Trần thị vừa nuốt cháo trong miệng, vừa chửi rủa với những câu chữ khó nghe, bọt cháo không ngừng tràn ra từ khóe miệng nàng ta, đều bị Hàn Thiên Lĩnh khẽ khàng lau đi.
Những động tác này khá phiền phức, vì tránh cháo sẽ nguội trong lúc chờ, Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn giữ pháp quyết, cam đoan cháo vẫn được hơi lửa hâm nóng, có thể giữ được nhiệt độ vừa phải.
Từ sau 10 tuổi, Hàn Thiên Lĩnh đã gần như không còn giao tiếp với Trần thị nữa — nàng ta không nghe được.
Hồn phách của nàng ta đã sớm bị xé nát trong sự cố nhiều năm trước, lần ngoài ý muốn đó gần như cắt đứt tất cả giác quan và cảm xúc của nàng ta với thế giới bên ngoài, chỉ còn giữ được một chút oán niệm ô uế và tàn hồn ác độc, có lẽ còn giữ được chút cực ít ngũ giác với bên ngoài.
Cũng vì thế mà từ trước tới giờ khi Hàn Thiên Lĩnh bố trí phòng ngủ của Trần thị cũng không so đo giá tiền của vật phẩm. Phòng ngủ của Trần thị cực kỳ xa hoa dễ chịu, bình phong và cây xanh một tháng đổi một lần, dùng để vui mắt; mỗi một khúc nhạc trong hộp Thính Thiền đều có phong vị, dùng để vui tai; thức ăn vào miệng không gì không tinh tế thơm ngon, để cảm thấy ngon miệng; đệm chăn gối cũng đều mềm mại thoải mái, mang lại cảm giác thư giãn.
Tất cả công sức hắn bỏ ra cũng là vì để cho Trần thị có thể cảm nhận được sự thoải mái tối đa từ những giác quan chút ít còn giữ lại đó.
Người thường đều dùng hồn phách để điều khiển thân thể, mà hồn phách Trần thị không được đầy đủ, chỉ còn một tia ác niệm để làm chủ linh đài. Theo năm tháng trôi qua tia ác niệm này ngày càng mỏng manh, những năm gần đây ngay cả chân tay cũng không thể khống chế, chỉ có thể hoạt động ngũ quan. Nếu không phải vì người tu đạo không cần lo vấn đề vệ sinh, thì sẽ có không ít chuyện cần Hàn Thiên Lĩnh dọn dẹp.
Một chén cháo thịt đã đút hết, Hàn Thiên Lĩnh cầm chén để lên bàn nhỏ bên cạnh. Hắn không để ý đến những lời chửi rủa chồng chất trong miệng Trần thị, chỉ thành thạo tự nhiên đặt tay lên cánh tay Trần thị.
So với lần trước, mạch đập lần này của Trần thị càng thêm suy yếu, gần như không còn. Nếu có đại phu ở đây tất nhiên sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ: Mạch đập yếu ớt như thế, chủ nhân lại còn có sức lực mắng chửi không ngừng?
Hàn Thiên Lĩnh cũng không biểu đạt bất kỳ hiếu kỳ gì với việc này, mạch tượng của Trần thị cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hàn Thiên Lĩnh thu tay lại, bình tĩnh nói: “Đại nạn của người sắp tới.” (thời gian sắp hết = sắp chết)
Trần thị mắt điếc tai ngơ với việc này, nàng ta đã không cách nào vận dụng tư duy để lý giải hàm nghĩa của lời này, đương nhiên sẽ càng không thể làm ra bất kỳ đáp lại nào.
Hàn Thiên Lĩnh đi đến nhà bếp, xử lý chén cháo Trần thị vừa ăn xong, khi lần nữa xuất hiện trước mặt Trần thị vẫn là bộ dạng lạnh nhạt trấn định kia, giọng điệu thậm chí còn rất lịch sự: “Người còn có tâm nguyện cuối cùng gì không?”
Hắn nghiêng tai yên lặng nghe chốc lát, đương nhiên cũng không có đạt được bất kỳ câu trả lời ý nghĩa gì.
“Nữ nhân thường yêu thích làm đẹp, nếu người đã không nói gì, vậy con sẽ giúp người trang điểm một chút vậy.” Hàn Thiên Lĩnh lấy hộp trang điểm đã được chuẩn bị sẵn suốt năm sáu năm trên bàn trang điểm đến, rồi bày son phấn trang sức bên trong ra đầy bàn nhỏ.
Dùng than đá đen để vẽ lông mày cho Trần thị, dùng phấn hồng xoa tán lên má tạo màu đỏ nhạt vừa đẹp, cuối cùng cẩn thận tô son lên miệng. Dường như Hàn Thiên Lĩnh có chút tiếc nuối lắc đầu: Môi Trần thị liên tục mở ra đóng lại, xem ra son môi này sẽ không thể giữ được lâu.
Hàn Thiên Lĩnh kéo tay Trần thị qua, lần lượt sơn lên mười ngón một lớp sơn màu đỏ. Sau khi sơn xong ngón tay út cuối cùng, hắn đâu vào đấy dọn dẹp tất cả vật phẩm về lại trong hộp trang điểm.
“Vậy - tạm biệt.” Hàn Thiên Lĩnh hơi khom người thi lễ lần cuối với Trần thị, kéo ba lớp màng cửa che lại sương phòng không chút lưu luyến, ung dung rời đi gian phòng này…
….
Lúc Lạc Cửu Giang luyện kiếm trở về, Hàn Thiên Lĩnh đã đứng dưới cây Thâm Tuyết trước viện y, yên lặng thưởng thức những đoá hoa trắng tuyết như mây như ngọc trên cây.
Hắn đứng chắp tay sau lưng, tay áo nhẹ bay, thần sắc lạnh nhạt trầm tĩnh, hoàn toàn không giống người nhân gian. Khi nhận ra Lạc Cửu Giang tiến lại từ phía sau, nét mặt của Hàn Thiên Lĩnh mới từ từ giãn ra, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
“Ngươi muốn ta đến, ta đã tới. Thâm Tuyết Cao của ta đâu?”
“Có giữa lại để trong phòng cho ngươi đấy.” Lạc Cửu Giang tùy tiện nắm tay áo của hắn: “Ta còn tưởng đêm nay ngươi sẽ không về, sáng mai cần ta mang bánh đến cho ngươi cơ. À mà, tình trạng của bá mẫu có đỡ hơn chút nào không?”
“Rất nhanh sẽ không sao.” Hàn Thiên Lĩnh thong thả ung dung trả lời.
….
Ngày hôm sau hai người đến học đường từ sớm, những người khác trong phòng học đều liếc nhìn Hàn Thiên Lĩnh thêm vài lần, nhưng cũng không có dị nghị mà dời ánh mắt đi nơi khác —— mặc dù mẫu thân là nữ nhi tộc Trần thị, nhưng Hàn Thiên Lĩnh cũng không thuộc Trần thị.
Chớ nói chi trước kia hắn cũng không được ghi vào gia phả Trần thị, lại còn tự mình lấy họ Hàn, cộng thêm việc mỗi tháng có hơn hai mươi ngày hắn đều ở chỗ của Lạc Cửu Giang, thường ngày đều cầm tiền hằng tháng của tộc Lạc thị, thậm chí một năm trước còn đại biểu tộc Lạc thị tham gia thi đấu, rất nhiều biểu hiện đã khiến người ta hiểu rõ, Hàn Thiên Lĩnh và tộc nhân Lạc Thị khác nhau cũng chỉ kém một cái tên trong gia phả.
Còn chuyện Hàn Thiên Lĩnh đến “học ké” lần này, đương nhiên Lạc Cửu Giang đã sớm đi chào hỏi phụ thân y, cũng là tộc trưởng gia tộc Lạc thị.
Còn cách giờ học một khoảng thời gian, Lạc Cửu Giang ngồi lại gần bên cửa sổ. Y mỉm cười với Hàn Thiên Lĩnh, lén mở một khe nhỏ trên cửa sổ, khẽ huýt sáo với con Thất Xoa Điểu đang đậu trên cành cây gần đó.
Con chim nghe thấy tiếng huýt sáo của Lạc Cửu Giang liền giật mình, đầu quay trái lệch phải, cuối cùng dừng ngay khe hở cửa sổ. Ngay lúc nó vỗ cánh bay tới nơi đây, một bàn tay vượt qua đầu vai Lạc Cửu Giang, kiên định đóng khe cửa sổ lại.
“Thiên Lĩnh?”
“Đối xử tốt với chim một chút.” Hàn Thiên Lĩnh thở dài nói. Hắn nhớ lại một chuyện cũ mà Lạc Cửu Giang đã làm trước đây.
Hiển nhiên Lạc Cửu Giang cũng nghĩ đến vấn đề tương tự Hàn Thiên Lĩnh, ngay lúc y nhướng lông mày định nói, thì một nam nhân trung niên từ từ lăn bánh xe đi qua cánh cửa tiến vào học đường.
Khi thấy người đàn ông trung niên, toàn bộ lớp học lập tức im lặng.
Nam nhân trung niên xoay xe lăn, ánh mắt hờ hững không gợn sóng dò xét qua học sinh phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Thiên Lĩnh.
Nam nhân mở miệng, lạnh nhạt nói câu đầu tiên sau khi đến: “Hắn họ dị chủng, cũng có thể nghe khóa của ta sao?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Lạc Cửu Giang lập tức thay đổi.
Trên toàn bộ Đảo Đồi Mồi, rất ít người không biết chút chuyện về thân thế Hàn Thiên Lĩnh. Trước đây, cũng có người xưng hô dã chủng các loại. Nhưng lời nam nhân trung niên này vừa nói không chỉ là muốn đuổi Hàn Thiên Lĩnh ra ngoài đơn giản như vậy. Bốn chữ “hắn họ dị chủng”, nghe thì rất trang nhã. Nhưng nếu thực sự phiên dịch ra, thật ra cũng là phiên bản lịch sự của “con hoang nhà người khác”.
Đây gần như là đâm vào nỗi đau của Hàn Thiên Lĩnh.