Khuynh Đảo Giới Tu Chân

Quyển 1 - Chương 1: Lạc Cửu Giang

Đảo Tinh Thần nằm trên biển Thanh Kim, ngày hôm nay vẫn yên bình như mọi khi.

Mà trên Đảo Đồi Mồi, một trong bảy đảo của Liên Tinh, trong tộc địa Lạc gia, dưới một thác nước trong vắt, một thiếu niên mặc đồ đen đang dùng một tay trèo lên trên, làn da y bị nước chảy qua làm đỏ ửng, sáng bóng.

Dưới chân thác, trên một tảng đá chỉ đủ cho một người đứng, một thiếu niên khác đang ngồi tu luyện. Bộ đồ xanh sạch sẽ đơn giản trên người hắn sớm đã bị ướt sũng, dính sát vào da thịt, trông có vẻ rất khó chịu, nhưng trên khuôn mặt hắn chỉ có một vẻ bình thản tự nhiên.

Những tảng đá dưới thác nước, bị dòng nước chảy qua hàng ngày, đã trở nên trơn nhẵn vô cùng, dù có cũng khó mà bám vào, huống chi lại phải dùng tay không để leo lên? Chưa kể đến sức cản của dòng nước từ trên cao trút xuống.

Thế nhưng, thiếu niên áo đen vẫn dư sức để một tay ra sau lưng. Y dùng chân đạp vào một tảng đá trơn trượt, lấy đà nhảy lên, ánh mắt không hề nhìn mà chỉ đưa tay ra nắm một vách đá sau thác nước, sau đó cơ bắp toàn thân y căng chặt dùng sức, một cú lộn người đã đưa y lên phía trên.

Nửa nén nhang sau, thiếu niên áo đen đã leo ngược dòng đến đỉnh thác, lau sạch nước trên mặt, vẻ mặt rất đắc ý. Y tuỳ tiện quấn tóc ướt quanh cổ, rồi huýt một tiếng sáo cảnh báo, sau đó thả lỏng cả người, trượt xuống theo dòng nước như trượt cầu trượt.

Thiếu niên áo xanh đang ngồi tĩnh tâm ngay khi nghe thấy tiếng huýt sáo liền mở mắt, không do dự tránh sang bên bờ. Ngay lúc hai chân hắn đứng vững, thiếu niên áo đen đã theo thác nước rơi xuống gần đáy hồ, đầu sắp đυ.ng phải tảng đá mà thiếu niên áo xanh vừa ngồi.

Trong tình huống này, cả hai vẫn không chút hoảng loạn, thậm chí thiếu niên áo đen còn có thời gian mà cười với thiếu niên áo xanh trên bờ, ngay sau đó nâng tay phải đánh mạnh một chưởng xuống mặt nước, tạo ra một cột nước cao hơn một người, bản thân cũng mượn lực đó xoay người nhảy lên và đáp xuống cạnh thiếu niên áo xanh.

Mà bên chân hai người, một đoạn nhang vẫn đang cháy, phần chưa cháy hết còn dư lại dài bằng đốt ngón tay của người trưởng thành.

Thiếu niên áo đen vắt tay áo, một dòng nước nhỏ từ tay áo chảy xuống dập tắt que nhang ấy. Vẻ tự đắc trên mặt y không giấu được, quay đầu nhìn thiếu niên áo xanh cười: “Thiên Lĩnh, ngươi thấy thế nào?”

Thiếu niên được gọi là Thiên Lĩnh mang vẻ mặt bình tĩnh, khí tức toàn thân hắn yên tĩnh như tảng đá trong núi, tĩnh lặng như rừng sâu lúc nửa đêm, gần giống như một yêu tinh trong núi hoang. Tuy nhiên, khi nghe thiếu niên áo đen nói, trong mắt hắn dần dần hiện lên ý cười, vẻ mặt thoáng chốc trở nên sống động và thân thiết hơn.

“Ta thấy không có gì đặc biệt.” Hàn Thiên Lĩnh nhướng mày nói: “Nếu ngươi có thể không dùng chân nguyên mà leo lên thác trong một nén nhang thì đúng là đáng để khen, nhưng vì sao cuối cùng lại muốn xuôi dòng xuống đập ta một cái chứ?”

“Ta vui mừng quá đỗi, không thể kiềm chế được, kích động đến mức cả cơ thể cũng đuối theo, vô tình trượt từ trên xuống. Aiz, Thiên Lĩnh, sao một chút tình hữu nghị mà ngươi cũng không có vậy, thấy ta ngã xuống mà cũng không đỡ ta nữa.” Lạc Cửu Giang phủi phủi góc áo, lại còn đổ lỗi ngược lại.

Hàn Thiên Lĩnh sớm đã biết rõ tài nói dối không chớp mắt của Lạc Cửu Giang, nên cũng không dây dưa cái đề tài này với y. Hắn vừa lấy bộ y phục từ túi trữ vật bên hông ra thay cho bộ sớm đã ướt đẫm trên người, vừa hỏi: “Từ hai tay đến một tay, lần sau chẳng lẽ ngươi định chỉ dùng hai chân để leo lên?”

“Cái này chỉ sợ còn hơi khó.” Lạc Cửu Giang cười nói: “Nếu thực sự muốn tăng độ khó, chi bằng ta mang thêm vật nặng sau lưng, tỷ như pho tượng sư tử đá ở cửa lớn Lạc gia, hay là chiếc đỉnh đồng tế lễ trong từ đường, hoặc là Thiên Lĩnh ngươi.”

Y vừa thốt ra lời này, Hàn Thiên Lĩnh đã không thể giữ nỗi vẻ mặt siêu phàm thoát tục kia nữa. Hắn tức bật cười rồi vỗ nhẹ lên lưng Lạc Cửu Giang một cái: “Ngon làm thử xem.”

Lạc Cửu Giang cười ha hả, rồi cũng mò ra một bộ xiêm y khô ráo từ trong túi trữ vật. Túi trữ vật của hai người thế mà đều cùng một kiểu dáng, nền xanh họa tiết mây, miệng túi được buộc chặt bằng dây đen, vừa nhìn đã biết là vô cùng sang quý.

Chúng vốn là món quà mà đại ca của Lạc Cửu Giang, Lạc Tam Hoài mang từ ngoài đảo về tặng cho đệ đệ mình, một cặp túi trữ vật vô cùng quý báu. Lạc Cửu Giang vừa thấy đã rất thích, liền vây quanh Lạc Tam Hoài nói một đống lời ngon ngọt, cuối cùng mới hỏi liệu có thể tặng một cái cho Thiên Lĩnh không.

Lạc Tam Hoài nghe vậy liền tức đến bật cười.

Hai túi trữ vật này vốn là phần thưởng Lạc Tam Hoài thắng được trong một trận tỉ thí nhỏ của tông môn, không chỉ có không gian lớn hơn túi trữ vật thông thường, mà còn có thể chứa vật sống, còn là món pháp bảo có phẩm giai cao. Ai ngờ đệ đệ này của hắn không quản việc nhà không biết củi gạo quý, ngón tay kẽ hở rất rộng*, thứ tốt còn chưa cầm nóng tay đã muốn chia sẻ ra ngoài.

(*Ngón tay kẽ hở rất rộng: thành ngữ Trung Quốc, chỉ người chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm, như thể tiền bạc dễ dàng trôi qua các kẽ ngón tay.)

“Đã là đồ tặng cho đệ thì đệ muốn xử như nào ta không quản được.” Lạc Tam Hoài nhàn nhàn nói: “Nhưng đại ca hơi tò mò, sau này nếu đệ cưới tức phụ (vợ), đệ có định cắt đôi nàng ấy để tặng cho Thiên Lĩnh không?"

“Nào có nào có.” Lạc Cửu Giang nghiêm trang chắp tay làm lễ: “Da thịt thể tử mềm mại, cần dịu dàng nâng niu chiều chuộng, nếu đệ thực sự có một người như vậy, đệ tuyệt đối sẽ không mang tặng cho ai cả. Nhưng còn đại ca anh minh thần võ, trí dũng song toàn, lại chăm sóc đệ và Thiên Lĩnh từ nhỏ, cũng coi như nửa đại ca của Thiên Lĩnh rồi. Quan trọng nhất là đại ca da dày thịt béo, xẻ làm đôi chia cho người khác cũng chẳng sao..."

Lạc Tam Hoài bị tên nhóc vô sỉ này làm giận sôi máu, thuận tay chộp lấy đĩa lót tách trà ném qua: “Cút cút cút, đi mà tìm Thiên Lĩnh của ngươi chơi đi.”

Lạc Cửu Giang ngửa người né cái đĩa đại ca ném tới, rồi lách người nhảy ra đại sảnh. Ngay lúc Lạc Tam Hoài uống trà làm dịu cơn giận, y lại đường cũ vòng trở về, lấy từ trong ngực ra một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn: "Đại ca ném đĩa làm đệ suýt quên việc chính."

“Gì thế?” Lạc Tam Hoài thuận miệng hỏi, không chút để ý mở hộp ra.

Ngay khi hộp ngọc được mở ra, linh khí lập tức lan tỏa khắp gian phòng, khiến không khí trở nên trong lành. Đó là một gốc Hàm Tinh Thảo chỉ trên đảo này mới có.

Loại linh thảo này cực kỳ trân quý, có thể giúp tu sĩ Trúc Cơ củng cố tu vi, khiến con đường tu luyện tiến xa hơn nữa; đối với tu sĩ Luyện Khí, nó càng trân quý hơn —— Hàm Tinh Thảo có thể bảo đảm tu sĩ Luyện Khí đột phá lên Trúc Cơ.

Lạc Tam Hoài mới vừa từ Trúc Cơ tầng 3 đột phá lên Trúc Cơ tầng 4, đúng là lúc cần linh thảo và đan dược để củng cố căn cơ và bồi dưỡng nguyên khí. Dù trong tông môn đã ban thưởng cho một số đan dược, nhưng đối Lạc Tam Hoài mà nói lại không mấy phù hợp. Hắn vốn định cùng đồng môn đi ra ngoài rèn luyện tìm linh dược, không ngờ tiểu đệ nhà mình lại đưa lên một cây.

“Thứ này từ đâu mà có được?” Lạc Tam Hoài hỏi.

“Một tháng trước, trong lần tỷ thí gia tộc, đệ may mắn giành được hạng nhất, cây linh thảo này là phần thưởng của đệ” Lạc Cửu Giang cười đắc ý, mặt mũi lộ ra vẻ vui mừng tự đắc.

Tỷ thí gia tộc được tổ chức mười năm một lần, từ hài đồng mười tuổi, cho đến thanh niên hai mươi tuổi, chỉ cần là tộc nhân Lạc thị có tu vi Luyện Khí đều tham gia. Lạc Tam Hoài tuy biết đệ đệ này của mình thiên phú hơn người, nhưng nghe vậy vẫn không khỏi ngạc nhiên: “Những người khác không nói, nhưng Tông đệ hẳn là đã Luyện Khí tầng 9 đỉnh phong, mà bộ Thanh Phong Kiếm Pháp kia cũng đã tu luyện thành thạo, đệ làm thế nào thắng được hắn?”

Không nhắc tới Lạc Tứ Tông đã 20 tuổi, mà còn lớn hơn Lạc Cửu Giang tận sáu tuổi, chỉ riêng tu vi của hai người đã có chênh lệch quá lớn. Lạc Tam Hoài nhíu mày, thật không hiểu nổi đệ đệ mình đã thắng bằng cách nào.

“Tu vi Tông ca cao, nhưng quá ngây thơ và trung thực..."

Lạc Tam Hoài quá hiểu tính của đệ đệ mình, lập tức ngắt lời: "Nói chuyện đàng hoàng."

“À, Tông ca quá mức si mê tu luyện, không hiểu rõ về thế sự, kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, lại có tính tự cao. Ngay khi chúng ta bắt đầu, ta đã dùng lời nói khích hắn buông kiếm đấu tay đôi, quyết định chỉ cùng đệ so bản lĩnh cận chiến, sau đó…”

Kế tiếp cũng không cần Lạc Cửu Giang nói, tuy Lạc Tam Hoài rời nhà lâu ngày, nhưng vẫn rất hiểu biết tên đệ đệ dở hơi này của mình: Tiểu tử này mỗi ngày đều chơi trong nước, bò trong bùn. Trong rừng trên biển không có nơi y không dám chơi. Càng khiến người tán dương là y rất coi trọng việc rèn luyện độ dẻo dai của thân thể, chỉ riêng về thể lực và kỹ năng thực chiến, chẳng có mấy người cùng lứa tuổi có thể so bì được với y.

“Dù đệ đã thắng được Tông đệ, nhưng vẫn quá mức tự phụ.” Lạc Tam Hoài xụ mặt nói: “Trên đài, để chỉ dùng lời nói mà đã quyết định cách đấu với hắn, mà tỉ thí cũng không có quy định là không thể lừa dối đổi ý. Nếu đột nhiên Tông đệ đổi ý cầm kiếm, chọc cho đệ vài lỗ cũng không trái với quy tắc.”

Lạc Cửu Giang thở dài nói: “Đại ca rời nhà đã lâu có điều không biết, quy tắc tỉ thí có chút sửa đổi rồi, nếu đệ và Tông ca đã thỏa thuận cách đấu trước mặt bao người, thì giữa chừng đổi ý thì sẽ coi như thua.”

“Thay đổi rồi?” Lạc Tam Hoài ngạc nhiên, “Đang yên lành sao lại thay đổi?”

Lạc Cửu Giang ngượng ngùng nói: “Trước khi tỉ thí, đệ và Thiên Lĩnh đã bàn bạc với nhau.”

Lạc Tam Hoài: “…”

Thấy đại ca im lặng, Lạc Cửu Giang sợ hiểu lầm ý, giải thích cụ thể: “Trước khi thi đấu, đệ đã dò xét kỹ tình hình của các huynh đệ trong tộc, Thiên Lĩnh liền cùng phân tích với đệ. Chúng ta đều cảm thấy dù là Lãng ca hay Lịch ca, tuy tu vi của họ đều cao hơn đệ một hai tầng, nhưng đệ vẫn có thể chiến một trận. Chỉ có Tông ca là không thể đấu trực tiếp, chỉ có thể dùng trí thắng. Thiên Lĩnh thông minh, nghĩ ra cách lợi dụng quy định của trận đấu, nên đệ đã dùng một ít…”

Lạc Tam Hoài xem như tâm phục khẩu phục với đệ đệ này của mình: “Từ khi còn nhỏ đứa nhỏ Thiên Lĩnh đã bị coi là Thiên Sát Cô Tinh, ai cũng không muốn đến gần hắn, chỉ có đệ sống chết bám theo hắn chơi, đi đâu cũng không muốn tách ra. Khi đó ta chỉ xem đệ tình tình trẻ con, không ngờ hai đệ thế mà thực sự tâm đầu ý hợp, ngay cả mưu kế cũng cùng cội cùng nguồn.”

Lạc Cửu Giang vội làm bộ khiêm tốn nói: “Nào có nào có, đại ca quá khen.”

“Ta không khen đệ.” Lạc Tam Hoài thật là bị y chóc cho tức cười: “Hàm Tinh Thảo này đệ giữ cẩn thận, đại ca không nhận. Trên đời này có vô số đan dược và linh thảo có thể củng cố căn cơ và bồi bổ nguyên khí, nhưng linh thảo có thể giúp tu sĩ thuận lợi lên Trúc Cơ không nhiều. Hiện tại đệ đã Luyện Khí tầng 7, ngày lên Trúc Cơ cũng không xa, đến lúc đó vừa vặn có thể dùng.”

“Đồ vật là để sử dụng, trước mắt đại ca còn cần hơn đệ, linh thảo này đại ca cứ lấy dùng.” Lạc Cửu Giang đóng nắp hộp ngọc lại cười nói: “Kêu đệ giữ làm gì, nghĩ ta là gà mẹ à, phải ôm hết bảo vật trong lòng ấp trứng hả?”

“Nhưng dẫu sao đệ cũng phải lên Trúc Cơ…”

“Chẳng bao lâu nữa là đến trận tỷ thí bảy đảo, chẳng lẽ ngay cả chút thứ hạng linh dược đệ cũng không kiếm được?” Lạc Cửu Giang kiên quyết nhét hộp ngọc vào trong tay đại ca nhà mình, ý bảo hắn yên tâm: “Huống chi dù không có vật này, đệ cũng có thể lên Trúc Cơ.”

Lạc Tam Hoài không còn lời gì để nói. Hắn tiếp nhận hộp ngọc kia, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tự hào ấm áp. Hắn nhìn chăm chú vào Lạc Cửu Giang, đệ đệ bảo bối này mặt mày tuấn tú, thần thái sáng rọi, đôi mắt chứa đựng khí phách thiếu niên chưa từng bị khuất phục.

Mới 14 tuổi đã đạt đến Luyện Khí tầng 7, là nhi tử nhỏ nhất của tộc trưởng Lạc thị, cũng là khối ngọc thô được mọi người trong tộc ký thác kỳ vọng, được gọi là "Song Bích của bảy đảo" cùng với Hàn Thiên Lĩnh.

Khối “ngọc thô” này như con khỉ nhỏ lộn nhào nhảy ra khỏi đại sảnh, hai ba bước đã chạy xa. Thân ảnh dần dần thu nhỏ kia quay đầu hô: “Đại ca, đệ làm theo lời huynh, đi tìm Thiên Lĩnh chơi đây ——”

Tâm trạng phức tạp “Nhà ta có đệ sắp trưởng thành” của Lạc Tam Hoài đều bị một câu này của y thổi bay mất, thiếu chút nữa bị hớp trà chưa nuốt sặc chết.

Quả nhiên vẫn là nhóc vô sỉ không tim không phổi.