Khuynh Đảo Giới Tu Chân

Chương 4: Thiên Tài

Lạc Cửu Giang thổi một điệu huýt sáo thật hay.

Y thông minh bẩm sinh, tính cách lại thoải mái vui vẻ. Mỗi lần sau khi làm vài chuyện nghịch ngợm phá phách gì đó thì tâm trạng rất tốt, miệng thì thổi lên một điệu nhạc vui tươi. Tuy nhiên, niềm vui này không phải lúc nào cũng làm người ta yêu thích, mà đôi khi còn khiến người ta tức giận.

Có một ngày, y rảnh không có chuyện gì làm nên đi chọc một đôi Thất Xoa Điểu dưới mái hiên nhà mình. Loài chim tìm phối ngẫu phần lớn đều như nhau, hơn phân nửa là con trống vây quanh con mái hót, nhảy múa khoe bộ lông của mình.

Hai con Thất Xoa Điểu này là một trống một mái được nhốt trong l*иg. Nếu như không phải hôm đó Lạc Cửu Giang xen vào thì chim trống đã ôm mỹ nhân về nhà rồi. Không biết Lạc Cửu công tử đã nghĩ gì, y chợt đứng ở bên cạnh l*иg chim huýt sáo theo điệu chim trống đang hót.

Chim mái cả đời này chưa từng trải qua một cuộc tán tỉnh nhiệt tình đến thế, nó nhảy bên trái hai bước, lùi bên phải ba bước. Cảm thấy hai bên đều hay, thái độ dao động liên tục.

Thương cho chim trống tiếng này còn cao hơn tiếng kia, cuối cùng phải dùng tuyệt kỹ độc môn của mình. Lạc Cửu Giang cảm thấy không địch lại, sờ mũi một cái rồi đi, không muốn làm phiền cặp tân hôn đang vui vẻ.

Có điều chuyện này cũng để lại một di chứng: Mỗi lần Lạc Cửu Giang đi qua cái l*иg chim kia thì chim trống đều hăng hái xòe cánh hót vang lên—đời chim không dễ, luôn phải cảnh giác với kẻ tình địch.

Thỉnh thoảng có những bằng hữu không biết chuyện thấy vậy còn rất ghen tị nói: “Con chim này có quan hệ tốt với ngươi thật đấy.”

“Không tốt lắm, không tốt lắm.” Lạc Cửu Giang khiêm tốn nói: “Cũng chỉ là quan hệ cướp vợ thôi.”

Hàn Thiên Lĩnh ở bên cạnh thấy được toàn bộ quá trình yên lặng xoay người thêm linh mễ cho Thất Xoa Điểu—— Đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn muốn Lạc Cửu Giang đừng gieo họa cho chim nữa.

Qua đó có thể thấy, Lạc Cửu Giang huýt sáo mặc dù không sâu sắc uyển chuyển như cầm sắt tiêu ngọc nhưng việc diễn đạt những cảm xúc và ham muốn đơn giản thì không có vấn đề gì.

Vào lúc này, Lạc Cửu Giang như thể không còn xương, lười biếng dựa lưng vào ghế, nhưng lời nói lại rất rõ ràng. Y chu môi thử âm thanh, trong âm thanh có trộn lẫn chút linh khí, hình dạng chập chờn giống như công kích.

Phải biết rằng y chỉ mới nghe qua lớp lý thuyết thôi, vẫn chưa luyện tập chút nào cả. Những nốt nhạc vừa phát ra không chỉ khiến các đồng môn xung quanh nhìn với ánh mắt ghen tị, mà ngay cả Lạc Thương cũng hơi bất ngờ.

Sau khi thử âm, Lạc Cửu Giang đã hiểu nguyên tắc thử âm trong lòng, cũng không kéo dài lâu. Bắt đầu bằng một bản nhạc ngày xuân ngọt ngào vui tươi. Bản nhạc ngắn này vốn có cảm giác “bật nhảy” rất kỳ quái, nay được thổi qua tiếng huýt sáo càng thêm rõ ràng từng âm tiết rơi như hạt châu.

Từng hạt châu thuận theo giống như là viên bi mà Lạc Cửu Giang hay chơi, từng viên tròn vo lăn ra ngoài theo âm thanh phát ra. Tất cả các đồng môn ngóng tai lên nghe, khi nghe được nốt nhạc cũng như bị “viên bi” đυ.ng phải, lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào, linh khí cũng đang rục rịch trong kinh mạch.

Bản tiểu khúc rất ngắn, những ai quen thuộc nó thì đều biết nó chỉ kéo dài nửa chén trà. Lạc Thương dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang: Ngoại trừ lực công kích có hơi yếu thì bản nhạc này gần như đã tránh được tất cả các lỗi của người mới học. Có thể làm được điều này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lạc Cửu Giang đã bước vào cánh cửa của Âm Sát.

Hài tử này đúng là một thiên tài.

Thiên tài Lạc Cửu Giang tập trung huýt sáo. Điệp khúc sắp kết thúc, các đồng môn luôn chịu đựng sự khó chịu còn chưa kịp thở phào thì Lạc Cửu Giang đã sắc mặt nghiêm túc, vội vàng đứng dậy, tay phải cầm gậy gỗ giơ cao, đánh mạnh vào giữa chiêng đồng một cái!

Cùng lúc đó, môi của y lại mấp máy liên tục, phát ra một loạt âm thanh. Những âm thanh này hoàn toàn không có tính thẩm mỹ về âm nhạc, càng không nói đến nhịp điệu, điều duy nhất có thể nói là chúng rất nhanh mà thôi.

Lạc Thương người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đến mức có phần lạnh lùng, bỗng mở to mắt!

Âm thanh của chiếc chiêng đồng vang lên chói tai như một thanh kiếm âm sát, đâm thẳng tới chỗ Lạc Thương—— Chuyện này thì cũng chẳng sao. Nhưng Lạc Cửu Giang huýt sáo một chuỗi dài đã bảo vệ rất nhiều đồng học bị sóng âm của chiêng đồng đánh tới.

Tiếng huýt sáo được phát ra gấp gáp và vội vàng, rất lộn xộn, nhưng lại vừa khéo trung hòa hết từng phần âm công kích của chiêng đối với các đồng học.

Lúc nãy rõ ràng Lạc Thương chưa từng nói cách khống chế âm thanh thành sợi để công kích. Nhưng Lạc Cửu Giang vừa gõ chiêng một cái, phần lớn sóng âm đều xông thẳng tới Lạc Thương, chỉ có một số ít âm thanh không thể khống chế mới tràn ra ngoài không khí.

Chỉ trong thời gian ngắn của một bài nhạc nhỏ, y đã tự mày mò ra được phương pháp tấn công như vậy? Lạc Thương xoay bánh xe lăn của mình, nâng tay áo vung mạnh, không để sót một âm thanh nào, đưa toàn bộ âm sát vào trong tường khí dưới tay áo mình.

Sự khéo léo này, tâm tư này, sự dũng cảm này, hài tử này đâu chỉ là thiên tài!

Lạc Cửu Giang bỏ chiêng và gậy gỗ xuống, không hề bất ngờ khi Lạc Thương có thể ngăn được công kích của mình: “Ta vừa rồi háo hức muốn nghiên cứu, không thể đợi thêm, nên không kịp hỏi tiên sinh. Tiên sinh không trách ta chứ?”

Đồng học xung quanh hoang mang nhìn Lạc Cửu Giang và Lạc Thương vừa thả tay áo xuống, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra: Tại sao Lạc Cửu Giang lại gõ mạnh chiêng nhưng không có tiếng vang lớn nào? Tại sao vị tiên sinh dạy âm sát này lại bỗng dưng vung tay áo?

Chỉ có vài người thông minh phản ứng nhanh, đoán được khá hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra.

Lạc Thương ngước mắt lên, quan sát Lạc Cửu Giang từ trên xuống dưới. Hắn ta còn chưa kịp mở miệng khen ngợi Lạc Cửu Giang vài câu, thì thanh niên đã cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ta đoán tiên sinh không trách ta đâu. Lớp âm sát này đơn giản như thế, lúc học mà nghĩ ra kiểu mới thì có gì đâu. Nhân vật như tiên sinh đây chắc chắn một bữa ăn là có thể nghĩ ra một chiêu mới rồi, chỉ cần chớp mắt một cái là có thêm năm chiêu. Nếu không có hàng nghìn hàng vạn chiêu âm sát thì mới đáng ngạc nhiên.”

Lạc Thương: …

Lời tán thưởng mới vừa lóe lên trong lòng hoàn toàn đã bị ném lên chín tầng mây. Bị Lạc Cửu Giang công kích rồi liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong lòng Lạc Thương chính là: Thằng ranh con này.

Cũng được, thằng ranh con với lão khốn nạn - cùng bổ sung cho nhau thì càng hay.

Nhưng Lạc Cửu Giang vẫn chưa ngưng miệng, thấy sắc mặt của Lạc Thương ngày càng khó coi, vẫn tiếp tục trêu chọc. Y giả bộ chắp tay vái chào, nói một cách đầy thành ý: “Tiên sinh đúng là tấm gương cho vãn bối chúng ta, môn âm sát này quá đơn giản, chưa được một phần vạn bản lĩnh của tiên sinh. Không cần gì khác, chỉ cần tiên sinh thả chút bản lĩnh của mình ra, đủ làm người trẻ tuổi này ăn cả đời.”

Lạc Thương: “…”

Sắc mặt sắc bén của thanh niên và ánh mắt lạnh lùng của người trung niên va chạm nhau. Hai người đối mắt nhau, giằng co một lát, sau đó Lạc Thương cười lạnh một tiếng, nuốt luôn những lời khen đã chuẩn bị cùng dấu câu vào bụng. Hắn ta đột ngột vung tay áo, mạnh tay vỗ vào chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn kêu kẽo kẹt, không chịu nổi sức nặng, quay đầu đi thẳng ra khỏi lớp học.

Thấy Lạc Thương đi, Lạc Cửu Giang thu lại biểu cảm trên mặt, bỏ chiếc chiêng đồng vào trong túi trữ vật của mình. Lúc này trong học đường rất yên lặng, mọi người trợn mắt há mồm nhìn nhau, tiếng động mà Lạc Cửu Giang phát ra càng vang dội hơn.

Lạc Tề hơi do dự, lết tới bên cạnh Lạc Cửu Giang: “Cửu ca, thế là tiên sinh đi rồi à?” Cái này chắc là bị chọc giận nên đi nhỉ?

“Thì ông ta cứ đi như thế thôi?” Lạc Cửu Giang bĩu môi “Ta thấy sắc mặt và lòng dạ còn nhỏ hơn lỗ kim của ông ta, lát nữa không tìm lý do phạt ta mới là lạ. A Tề, lát nữa đệ nói với Hàn Thiên Lĩnh nếu là phạt nhẹ thì đệ kêu hắn đưa cơm cho ta. Nếu là phạt nặng thì kêu hắn khổ cực chút đi hái cây thuốc kia cho ta, có thể sẽ cần dùng.”

“Thuốc?” Lạc Tề hơi ngẩn người, nhận ra đây là thứ mình không nên hỏi. Cậu nhanh chóng gật đầu, hơi chần chừ nói: “Lạc ca, nếu như là phạt nặng thì không cần báo tin cho lão phu nhân một tiếng sao?” Để nãi nãi huynh biết mới tới cứu được chứ?

“Không cần.” Lạc Cửu Giang lời ít ý nhiều. Thấy vẻ mặt của Lạc Tề không hiểu, y mới giải thích: “Trước mắt đây là chỉ là chuyện nhỏ ta quấy rối lớp học thôi, cùng lắm chỉ đánh ta một trận là thôi. Nếu như mời tổ mẫu tới thì sẽ lớn chuyện quá, chuyện sẽ lan ra rộng rãi, không có lợi cho Thiên Lĩnh.”

Nguồn gốc của chuyện rắc rối này đều vì Hàn Thiên Lĩnh, vậy thì sẽ thành chuyện nhỏ hóa lớn. Lạc Cửu Giang bị người ta bàn tán hai câu cũng chẳng sao, dù sao thì y cũng luôn rộng rãi, không để tâm. Nhưng vấn đề xuất thân của Hàn Thiên Lĩnh và lời đồn đãi “tạp chủng” lại sẽ bị người ta bàn tán vài ngày. Lạc Cửu Giang không muốn nhìn thấy tình trạng đó xuất hiện nữa, dù Hàn Thiên Lĩnh có nhịn cũng không được.

Lạc Tề mở miệng muốn nói thêm gì đó thì Giám học từ bên ngoài đi vào. Ông ta chỉ tay vào Lạc Cửu Giang: “Không tôn sư trưởng, quấy rối trật tự, phạt đứng ba ngày, tự kiểm điểm.”

Phạt nhẹ lắm đó. Lạc Cửu Giang kinh ngạc chớp mắt, đi theo Giám học ra khỏi lớp. Trước khi đi còn vỗ vai Lạc Tề, ra hiệu cậu nói với Hàn Thiên Lĩnh chuyện mình mới vừa dặn dò lúc nãy.



Hàn Thiên Lĩnh từ xa đã thấy bóng lưng của Lạc Cửu Giang đứng phạt dưới ánh nắng chói chang.

Quy định phạt đứng trong học đường rất nhiều. Đòi hỏi phải giữ tư thế nghiêm túc, lặng lẽ tự kiểm điểm, thường thì sau khi kết thúc phạt đứng, học trò còn phải viết một phần “Vấn tâm”. Nhưng Lạc Cửu Giang đứng thật sự không nghiêm chỉnh chút nào. Tư thế này của y mà bị Giám học nào thấy thì chắc chắn sẽ tức giận chạy đến đánh y một trận.

Hàn Thiên Lĩnh không biết được khi mình nhìn thấy Lạc Cửu Giang thì khóe môi đã cong lên theo. Hắn lấy một hạt đậu phộng từ trong tay áo ra, bóc lớp vỏ màu nâu sẫm bên ngoài, đầu ngón tay kẹp hạt đậu vào trong dùng lực búng nhẹ, hạt đậu phộng kia như có mắt bay thẳng về phía sau đầu của Lạc Cửu Giang.

Khi hạt đậu kia sắp chạm vào đầu Lạc Cửu Giang thì Lạc Cửu Giang đột nhiên xoay người lại, chậm rãi nghếch cổ lên. Y lè lưỡi ra móc trên không trung một cái, chỉ trong nháy mắt đã làm cho hạt đậu rơi vào miệng.

Nhai vài cái, Lạc Cửu Giang cười nói với Hàn Thiên Lĩnh: “Cũng ngon đó, cho ta một hạt nữa đi.”

Trong lòng bàn tay của Hàn Thiên Lĩnh quả thật còn một hạt đậu phộng. Hắn giương mắt nhìn thử Lạc Cửu Giang rồi cười một cái, không chút do dự bỏ hạt đậu phộng kia vào miệng mình.

“Ừm, đúng là ngon thật.”

Trong mắt của hai người thoáng qua một chút sự ranh mãnh và tinh nghịch. Họ nhìn nhau trong chốc lát rồi cũng cười rộ lên.

“Cửu Giang.” Hàn Thiên Lĩnh vừa đi về phía Lạc Cửu Giang, vừa hỏi y: “Có một vấn đề ta thắc mắc từ lâu. Nếu có người làm hạt sắt thành hình dạng hạt đậu phộng, có phải ngươi sẽ vẫn há miệng nuốt ngay bất chấp tất cả không?”

“Đừng nói là hạt sắt, ngay cả những thứ không quen biết, nếu có người đưa cho ta một hạt đậu thật thì ta cũng không ăn đâu” Lạc Cửu Giang cười nói: “Muốn ta ăn đồ của người lạ, đậu phộng mà đủ à? Ít nhất phải lấy hạt dẻ mới được. Ê, nói tới hạt dẻ thì ta lại thấy đói. Thiên Lĩnh, có gì ăn không?”

“Không có.” Hàn Thiên Lĩnh giơ tay, nói không có thành ý lắm: “Trên người ta chỉ có một hạt đậu phộng thôi, lúc nãy ta đã chia với ngươi hết rồi.”

“Chỉ có một hạt đậu phộng thôi? Đút chim ăn đi cho rồi.” Lạc Cửu Giang thở dài, lần này còn chả thèm đứng, đặt mông ngồi dưới đất. Y nhét tay vào túi trữ vật, lấy một con gà quay nóng hổi bốc mùi thơm khắp không khí, xé hai chân ra: “Được rồi, ta hào phóng cũng chia ngươi một nửa.”

Hàn Thiên Lĩnh không đưa tay nhận nửa con gà quay dầu mỡ kia. Hắn bất lực nhìn Lạc Cửu Giang, than thở: “Trong túi trữ vật kia của ngươi đều bỏ những gì vậy…”

Thời gian trong túi trữ vật luôn đứng yên, quả thật có thể cất giữ thức ăn tươi sống. Nhưng giá không hề rẻ, thường thì những thanh thiếu niên ở độ tuổi như họ không mấy ai có khả năng chi trả. Cho dù có thể lấy được túi trữ vật như Lạc Cửu Giang, không gian nhỏ bé ấy cũng cần phải sử dụng một cách tiết kiệm, chứ không như Lạc Cửu Giang bỏ toàn gì mà: Gà quay? Chiêng đồng?

“Chứ để đựng cái gì?” Lạc Cửu Giang cắn một cái đùi gà, vỗ bội đao bên hông của mình, nói với giọng không rõ vì đang nhai thịt: “Ta có lão bạn già này là đủ dùng rồi.”