Diệp Vũ vừa nhấc chân lên thì khựng lại, cô quay đầu nhìn người phụ nữ, mẹ của An Tử Hàm vẫn đứng đó, bà ta xoay cổ, đầu nghiêng qua. Trên mặt đầy vẻ nghi hoặc rõ ràng: "Dì không biết An Tử Hàm là ai, sao cháu lại đưa sách của người đó cho dì?"
Diệp Vũ ngạc nhiên: "An Tử Hàm là con gái dì mà. Sách của cậu ấy đương nhiên là nên đưa cho dì rồi."
"Dì không có con gái, dì và chồng chưa từng sinh con, làm gì có con gái? Diệp Vũ, có phải cháu ngủ mê không?" Người phụ nữ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Nếu cháu không tin, có thể về nhà với dì xem. Hôm nay chồng dì cũng ở nhà, nhà dì không có con gái đâu."
Nếu là người bình thường, hoặc là tin chắc An Tử Hàm tồn tại, nghĩ rằng đối phương đang đùa, hoặc là nghi ngờ trí nhớ của mình, bán tín bán nghi mà đi xác minh với đối phương.
Nhưng Diệp Vũ chỉ cười khan: "Vậy à? Có lẽ là cháu nhớ nhầm rồi."
Cô không có ý định đến nhà người phụ nữ để kiểm tra mà vội vàng tạm biệt, đi lên tầng tám. Khi mở cửa và bước vào nhà, ngay lập tức có hai cái bóng đen từ trong bóng cô chui ra. Dù không nhìn rõ nét mặt nhưng có thể thấy một là nam cao tóc ngắn, một là nữ gầy tóc dài qua đường nét cơ thể.
Một bóng giúp Diệp Vũ cầm bánh đặt lên bàn, bóng kia lấy đôi dép trong tủ giày đặt xuống chân cô. Trông họ lặng lẽ mà ấm áp.
Tuy nhiên, Diệp Vũ không nhìn đến đôi dép trong nhà, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của mình, tìm lọ thuốc trong góc tủ, xác định chưa hết hạn, cô đổ ra vài viên, nuốt vào miệng. Lúc này, một cốc nước xuất hiện bên tay cô, Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn cái bóng nữ trước mặt, không lấy cốc nước mà chỉ lặng lẽ nuốt khan.
Lúc Diệp Vũ ngủ một giấc dậy, mở mắt ra, thấy hai cái bóng đã biến mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Vũ: Từ khi bị bệnh tâm thần, mỗi lần uống thuốc đều cảm thấy tinh thần tốt hơn. :)
Sau đó, cô đến phòng khách, cầm một quyển sách, đó là sách mà bạn học Bành Kỳ nhờ cô chuyển cho An Tử Hàm. Về câu trả lời kỳ quái của người phụ nữ lúc nãy, Diệp Vũ cho rằng tất cả là do mình. Cô nghĩ có lẽ mình vừa phát bệnh, chỉ là ảo giác, hoặc dì ấy thật sự tồn tại, còn những câu trả lời kỳ lạ đó là do cô nghe nhầm.
Bỗng nhiên, điện thoại Diệp Vũ reo lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của Bành Kỳ, đầu tiên là dặn cô nhớ trả sách cho An Tử Hàm. Sau đó, nhờ cô hỏi An Tử Hàm có đi họp lớp tuần sau không.
Diệp Vũ gõ nhẹ vào điện thoại.
Diệp Vũ: Sao cậu không nhắn trực tiếp cho cậu ấy?
Bành Kỳ trả lời ngay: Sau khi thi đại học xong, mình định tìm cậu ấy trả sách, nhưng cậu ấy nói bận, sau đó mình nhắn vài tin thì cậu ấy không trả lời, hôm qua mình nhắn hỏi có đi họp lớp không, cậu ấy cũng chả trả lời...
Diệp Vũ ngập ngừng một lúc, rồi gõ nhẹ: Được, lát nữa mình sẽ đến nhà cậu ấy tìm.
Tắt điện thoại, Diệp Vũ ngồi xuống bàn ăn, từ từ ăn nửa cái bánh mousse. Ăn no, cô đặt nĩa xuống, cảm thấy mình đang trong trạng thái tốt, cô cầm cuốn "Một trăm câu chuyện kinh dị đô thị", đi xuống tầng năm.