Quái Đàm Mô Phỏng

Chương 2

"Muốn thi vào trường nào đó?"

"Diệp Vũ học giỏi thế, chắc chắn sẽ đỗ vào Đại học Thần Châu!"

Diệp Vũ cười hì hì: "Haha, Đại học Thần Châu là trường tốt nhất trong năm châu của Liên Bang, cháu không dám mơ đâu, cháu muốn thi vào Đại học Tấn Dương, nếu đỗ, cháu sẽ đãi mọi người kẹo mừng!"

"Được, vậy chúng ta sẽ chờ kẹo mừng của cháu."

"Đại học Tấn Dương cũng không tệ, cũng là một trường tốt, lại ở trong tỉnh, gần nhà!"

"Đúng, gần nhà thì tốt, Tiểu Vũ à, nếu có chuyện gì cứ tìm mọi người giúp đỡ, đừng ngại nhé."

Diệp Vũ: "Ông bà thấy có lúc nào cháu khách sáo chưa, vậy cháu xin cảm ơn trước ạ."

Các ông bà hàng xóm cười nói với Diệp Vũ vài câu, nhìn bóng dáng cô khuất sau cửa, không biết ai đó thở dài.

"Ôi, đứa trẻ tốt biết bao, đáng tiếc..."

"Thật đáng thương, tám tuổi đã mất cha mẹ."

"Đám họ hàng của nhà Diệp Vũ thật không phải người, lấy tiền bồi thường xong thì vứt đứa trẻ đến trường nội trú, nhỏ như vậy mà gửi đến trường nội trú, nghe nói thứ bảy chủ nhật đều ở lại trường. Hoàn toàn không có người lớn chăm sóc!"

"Năm đó nó trở về mới mười bốn tuổi phải không, cao cao gầy tong teo như cây sào. Còn cười gọi tôi là bà, mới năm, sáu năm không gặp, tôi nhất thời không nhận ra."

"Đúng vậy, mới về lúc đó gầy quá, nhìn nhẹ như gió thổi là bay, cười lên lại ngoan lại ngọt, nhìn mà đau lòng."

"Haizz, nếu bố mẹ nó còn sống, ai lại để đứa trẻ mười bốn tuổi sống một mình chứ."

"Sống một mình còn tốt hơn ở cái trường nội trú tồi tàn đó!"

Ở phía bên kia, Diệp Vũ đau khổ phát hiện thang máy lại hỏng, mà lần này cả hai cái đều hỏng, các công nhân đang sửa chữa. Đối với một cô gái nhỏ sống ở tầng tám, điều này thật sự là nỗi đau khó có thể chịu đựng. Nhưng nhìn chiếc bánh mousse chocolate trong tay, cô vẫn hít một hơi sâu, bắt đầu leo cầu thang một cách khổ sở. Khi leo đến tầng năm, cô dừng lại nghỉ ngơi một lát, vừa mới thở được vài hơi, cô bỗng nhận ra có một cái bóng phía dưới chân mình.

Diệp Vũ suýt chút nữa không thở nổi, vội quay đầu lại, liền thấy một bà cô tóc ngắn, không biết từ lúc nào, không một tiếng động xuất hiện sau lưng cô, cách cô chỉ nửa bước. Khoảng cách này quá gần, ngực bà ta gần như chạm vào lưng cô!

Diệp Vũ nhận ra người này, bà là cư dân tầng năm, mẹ của bạn học An Tử Hàm.

Cô ngập ngừng lên tiếng chào: "Con chào dì, hôm nay dì không đi làm à?"

Người phụ nữ lập tức cười tươi: "Ừ, không đi làm."

Trong mắt Diệp Vũ lóe lên một tia nghi hoặc, cô cảm thấy đối phương có chút kỳ lạ. Thứ nhất, bố mẹ của An Tử Hàm dường như đều là người cuồng công việc, không chỉ thường xuyên tăng ca, mà còn hay đi công tác, nghe nói có khi cả đêm ba mươi Tết cũng không về nhà, rất hiếm khi không đi làm.

Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Diệp Vũ rồi biến mất, vì cô nghĩ đến chuyện quan trọng hơn.

"À đúng rồi, dì ơi, Bành Kỳ đã đưa sách mà An Tử Hàm cho mượn trước đó cho cháu rồi, nhờ cháu trả lại cho An Tử Hàm, cháu về nhà trước, lát nữa sẽ mang sách qua cho dì."

Diệp Vũ nói xong định tiếp tục lên lầu, nhưng vừa quay lưng đi, cô nghe thấy người phụ nữ nói: "An Tử Hàm? An Tử Hàm là ai?"