Quái Đàm Mô Phỏng

Chương 4:

Đến tầng năm, Diệp Vũ theo bản năng nhìn lướt qua hành lang, không thấy mẹ của An Tử Hàm đâu. Cô tiến tới trước cửa nhà An Tử Hàm, gõ nhẹ.

“Thím ơi, cháu là Diệp Vũ.”

Cửa rất nhanh được mở ra, Diệp Vũ nhìn thấy mẹ của An Tử Hàm đứng ở cửa, vừa định mỉm cười thì ánh mắt cô bất ngờ thông qua khe cửa nhìn thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi.

Ba của An Tử Hàm, cùng với một đôi ông bà cụ sống ở căn hộ bên cạnh. Hiện tại, họ đều nhìn về phía cô. Đây vốn dĩ là một khung cảnh rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao Diệp Vũ lại cảm thấy hơi không thoải mái.

Chẳng trách lúc nãy dưới lầu không thấy ông Tống và bà Triệu, hóa ra họ ở đây. Nhưng... hai người này chẳng phải rất thích khoe khoang và tán chuyện sao? Hôm nay lại không có hứng thú gì ư? Hơn nữa, cô đã vài lần nghe thấy hai ông bà này khi trò chuyện với người khác có nhắc đến gia đình An Tử Hàm, trong lời nói đều không có thiện cảm với nhà bên đấy.

Hôm nay đúng là kỳ lạ thật, cặp vợ chồng cuồng công việc là ba mẹ An Tử Hàm lại không đi làm, còn hai ông bà luôn không ưa họ lại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong nhà họ.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, Diệp Vũ mỉm cười chào hỏi: “Thím ơi, cháu đến tìm An Tử Hàm, hôm nay cậu ấy có nhà không ạ?”

Mẹ của An Tử Hàm cau mày nói: “Diệp Vũ, chẳng phải thím đã nói rồi sao? Nhà thím không có ai tên An Tử Hàm, thím vốn dĩ không có con cái. Sao cháu lại cứ nói mãi không nghe thế?”

Ba của An Tử Hàm ngạc nhiên hỏi: “An Tử Hàm? An Tử Hàm là ai?”

Ông bà cụ ngồi trên sofa cũng nghi hoặc nói: “Nhà Tiểu An đâu có con cái, Diệp Vũ, chắc cháu nhớ nhầm rồi.”

“Đúng vậy, nhà Tiểu An không có con, chuyện này ai cũng biết mà.”

Thân thể Diệp Vũ cứng đờ, phản ứng đầu tiên của cô là: Lại là ảo giác sao? Bệnh tình của mình đã nghiêm trọng đến mức này rồi ư? Thuốc cũng không còn tác dụng nữa sao?

Nhưng sau đó cô lại cảm thấy không đúng. Theo lời bác sĩ, vụ tai nạn xe năm đó, cái chết của ba mẹ là nguyên nhân khiến tinh thần cô rối loạn. Giờ đây, những bóng đen giống ba mẹ đã biến mất, sao có thể vẫn còn những ảo giác, ảo thính như thế này?

Nhiều năm qua, bệnh tình của cô chỉ dừng lại ở việc xuất hiện ảo giác, không có triệu chứng nào khác, mà những ảo giác đó cũng chỉ giới hạn ở hai bóng đen giống ba mẹ. Chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế này.

Thật kỳ lạ, cô là trẻ mồ côi nhưng lại có hai bóng đen cứ khăng khăng làm ba mẹ cô. Còn ba mẹ của An Tử Hàm thì rõ ràng có con gái nhưng lại cứ khẳng định không có. Chẳng lẽ tiềm thức của cô lại muốn “cướp” ba mẹ của An Tử Hàm về cho mình sao?

Chưa kể đến việc ba mẹ ruột của cô ai cũng không so được, chỉ riêng thái độ lạnh nhạt của ba mẹ An Tử Hàm trong gia đình mà cô từng nghe thấy...

Diệp Vũ bĩu môi. Có thiếu thốn tình thương, thì cô thà gọi đến những số quảng cáo “cần con nuôi” mà gọi từng người là mẹ, mong chờ tình thương của các bà mẹ giàu có, còn hơn là tìm ba mẹ của An Tử Hàm, kiểu có hay không cũng chẳng khác gì.

Người phụ nữ mở cửa đưa tay kéo Diệp Vũ đang ngẩn người vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại.

“Không tin thì vào mà xem, nhà thím làm gì có đứa nhỏ nào?”

An Tử Hàm là một cô gái ít nói, tính cách khép kín, thêm vào đó Diệp Vũ mơ hồ cảm nhận rằng An Tử Hàm dường như không thích cô, vì vậy mối quan hệ giữa họ không được thân thiết. Nhưng dù sao cũng ở chung một tòa nhà, lại là bạn cùng lớp, thi thoảng vẫn có chút giao tiếp thụ động.

Năm ngoái, Diệp Vũ từng đến nhà An Tử Hàm một lần. Lúc này, cô nhìn quanh một lượt, phát hiện phòng khách nhà An Tử Hàm khác hẳn so với lần cô tới trước đây.