Diên Vĩ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa từng nghĩ đến người đàn ông kia lại còn có mặt tốt như vậy.
Nhưng sao cô cứ cảm thấy hắn không giống như bác gái nói.
Diên Vĩ gãi vành tai, đang muốn hỏi thêm lại thấy mình có hơi đường đột. Dù sao đó cũng là một người đàn ông chỉ mới quen biết.
Nói đúng hơn là biết chứ không quen!
Cô tự thấy mình đã “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử” nên không muốn nghĩ nữa, chuyện quan trọng bây giờ vẫn nên sửa lại nhà trước đã.
“Bác ơi, bác có biết tìm thợ sửa điện ở đâu không ạ? Với cả con cũng đang có ý định sửa lại nhà một chút.”
Lâm Tố vỗ đùi một cái, chỉ tay về hướng nhà cô.
“Tìm đâu cho xa xôi, ngay cạnh nhà con đấy!”
“Dạ?” Diên Vĩ mờ mịch khó hiểu, cạnh nhà cô là con sông nhỏ, xa một chút là cánh đồng lúa bát ngát…
Đột nhiên Diên Vĩ nhớ ra, còn một phía bên cạnh nữa, đó là nhà của người đàn ông kia!
“Con đến tìm Đình Bách nhờ nó qua xem giúp, mấy bác mỗi lần nhà có vấn đề đều gọi nó, cần gì tìm chỗ khác cho xa.”
“Dạ… nhưng mà…” Diên Vĩ lúng túng, sáng nay cô còn mắng người ta lưu manh, giờ làm sao sang nhờ vả. Đến chạm mặt nói chuyện cô còn thấy ngại.
Lâm Tố không khó nhận ra sự ngượng ngùng trên khuôn mặt cô, bà cũng có suy tính trong lòng liền cười vui vẻ.
“Ngoài Đình Bách ra giờ muốn tìm người nào khác bác cũng không biết. Trời sắp tối rồi, hơn nữa trong thôn này không còn ai biết sửa điện đâu, muốn thì phải đi ra tận phố.”
Thấy Diên Vĩ vẫn còn do dự, Lâm Tố dứt khoát kéo tay cô đứng lên.
“Đi với bác, bác nói với nó một tiếng giúp con.”
Không còn cách nào khác Diên Vĩ đành phải theo chân Lâm Tố. Cô sợ nếu không sửa được điện tối nay cô sẽ sống trong bóng đêm mất.
Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì nhưng với một người đặc biệt sợ ma như cô thì đó là cả một vấn đề lớn.
Đến nơi, đúng lúc thấy Dương Đình Bách đang ở trước sân cho chó ăn. Diên Vĩ kinh ngạc nhìn chú chó to lớn đứng cạnh hắn, sao vừa rồi cô đến không thấy nó nhỉ?
Diên Vĩ có cảm giác mọi thứ xung quanh hắn lúc ẩn lúc hiện không biết đâu là thật, đâu là giả.
Thấy cô, chú chó sủa vài tiếng rồi bị Dương Đình Bách ngăn lại.
“Là cháu gái tao, không được sủa.”
Diên Vĩ vừa nghe hai má nhanh chóng ửng hồng, đến cả vành tai cũng nóng bừng.
Ai bảo hắn hào phóng rộng lượng, rõ ràng là còn ghi thù chuyện vừa rồi cô gọi hắn là thím.
Dương Đình Bách mỉm cười chào hỏi Lâm Tố.
“Bác gái tìm con ạ?”
“Ừm, bác tính nhờ con giúp một chút việc. Con có đang rảnh không?”
“Có việc gì bác cứ nói, con đang rất rảnh đây.”
Lâm Tố quay sang nhìn Diên Vĩ rồi nói: “Là nhờ con sang sửa giúp điện nhà Diên Vĩ, nó ngại nên không dám nói với con.”
Tim Diên Vĩ đột nhiên nhảy dựng lên, cô véo lấy tay Lâm Tố làm bà càng cười lớn hơn.
“Nó đi xa mới về, nhà cửa để lâu không dùng đến nên có nhiều chỗ hỏng, con qua xem giúp nó hộ bác với.”
Dương Đình Bách liếc nhìn Diên Vĩ rồi cong môi gật đầu.
“Dạ được ạ, để con vào lấy dụng cụ rồi qua ngay.”