Lâm Tố thấy đã xong việc liền vỗ nhẹ tay Diên Vĩ, cười nói:
“Xong rồi, giờ bác về nhà nấu cơm, lát qua nhà ăn cơm với bác nhé.”
“Dạ nhưng mà… bác ơi…”
Diên Vĩ chưa kịp níu kéo Lâm Tố đã đi nhanh ra khỏi cổng, còn vui vẻ vẫy tay với cô.
“Lát phải qua ăn cơm đấy!”
Diên Vĩ bối rối hai tay xoắn vào nhau, trước sân chỉ còn mỗi cô và con chó to lớn.
Nó dường như đã quen với Diên Vĩ, chỉ nhìn cô im lặng vẫy vẫy đuổi.
Dương Đình Bách từ trong nhà đi ra, mang theo một túi lớn đồ. Thấy chỉ còn mỗi Diên Vĩ đứng đó, hắn cười cười đi tới trước mặt cô.
“Được rồi đi thôi.”
Diên Vĩ ngượng ngùng nhìn hắn: “Làm phiền anh quá!”
Dương Đình Bách vẫn giữ nụ cười trên mặt, không nói thêm gì làm Diên Vĩ càng ngại.
Hai người cứ vậy đứng yên nhìn nhau, Diên Vĩ gãi vành tai lại nói:
“Đi… đi thôi.”
Nói rồi vẫn không thấy người đàn ông động bước chân, cô ngơ ngác nhìn hắn.
“Sao anh không đi?”
“Tôi đang chờ cô đi rồi tôi đi.”
Diên Vĩ nghe vậy vội cất bước ra cổng, còn không quên ngoảnh đầu lại xem hắn có đi hay không.
Dương Đình Bách tâm trạng vô cùng tốt cười thích thú, lại giở giọng trêu.
“Không ngờ cô cũng biết ngại đó! Lần sau có gì cứ đến tìm tôi không cần phải ngại, tôi không ăn cô đâu.”
Diên Vĩ âm thầm niệm thần chú trong đầu, hắn ta là người tốt, hắn ta là người tốt không việc gì phải sợ.
"Cảm ơn anh!"
Cô cứ cảm thấy lời hắn có gì đó lạ lắm, mà cô lại không nói rõ được lạ ở chỗ nào.
Mặc kệ vậy, sửa điện vẫn là quan trọng nhất!
Vào trong sân nhà cô, Dương Đình Bách lơ đãng nói:
“Diên Vĩ đẹp thật!”
“Hả?” Diên Vĩ giật mình quay lại nhìn hắn.
Dương Đình Bách chỉ vào hàng hoa diên vĩ trong sân:
“Tôi nói hoa diên vĩ thật đẹp.”
Diên Vĩ mặt đã sớm chín mọng, biết mình lại bị hắn trêu nhưng không cách nào phản pháo, cô xoay người đi vào mở cửa nhà.
Dương Đình Bách nhếch khóe môi theo sau, đến cửa hắn dừng bước chân nhìn vào hai khung ảnh đặt trên bàn ở gian nhà trước.
Diên Vĩ mở hết cửa sổ ra để ánh sáng chiếu vào, thấy hắn đứng lặng người thì khẽ gọi.
“Anh vào đi.”
Nhìn theo ánh mắt hắn, cô mỉm cười giới thiệu.
“Đây là ông bà tôi.”
Dương Đình Bách không nói gì, đi đến trước bàn cúi người một cái rồi cười với Diên Vĩ.
“Ổ điện ở đâu?”
Diên Vĩ chỉ tay vào cột nhà bên cạnh: “Ở đây.”
Lúc này bé Lu Bu trong phòng nghe tiếng cô chủ về thì chạy ra, vừa thấy Dương Đình Bách nó liền sủa không ngừng.
An Nhã ngăn nó lại nhưng không được, nó cứ sủa mãi.
Dương Đình Bách trừng mắt, trầm giọng nói: "Là người quen, không được sủa!"
Lu Bu lập tức im lặng, cũng không biết là nghe hiểu lời hắn hay vì sợ.
Dương Đình Bách đi đến ổ điện, thử bật công tắc đèn xem tình trạng.
“Cô ngắt cầu dao giúp tôi.”
Diên Vĩ nhanh chân chạy đi ngắt cầu dao điện. Dương Đình Bách bắt đầu lấy dụng cụ ra tháo lắp lại ổ điện, nối lại mấy đoạn dây đã tróc vỏ.
Những lúc bận tay, Dương Đình Bách nhờ Diên Vĩ phụ giúp một chút.
Đây là bầu không khí hòa hợp nhất từ lúc hai người gặp nhau đến giờ.
Diên Vĩ quan sát được người đàn ông này kĩ hơn.
Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, mũi cao, làn da ngăm đen điển hình khi phơi dưới nắng thường xuyên.
Lúc làm việc nghiêm túc hắn như biến thành một người khác hoàn toàn, tháo xuống bộ dạng lưu m/anh không đứng đắn vừa rồi.
“Muốn ngắm một lát tôi sửa xong sẽ để cô ngắm thoải mái.”
Diên Vĩ bị trúng chiêu, lập tức dời tầm mắt, ấp úng nói:
“Ai… ai ngắm anh chứ.”
“Tôi đâu nói cô ngắm tôi. Không phải cô đang nhìn dây điện à? Hay là…”
“Tôi… tôi không có… tôi…”
Diên Vĩ chợt nhận ra vừa rồi mình lỡ lời, lại nhìn thấy nụ cười đắc ý của hắn, chỉ muốn đào lỗ chui vào.
“Anh tự mà làm một mình đi. Tôi… tôi đi lấy nước cho anh…”
Nói xong Diên Vĩ nhanh chóng chạy ra gian sau. Nhưng rồi cô nhớ lại, nhà mình làm gì có nước uống!
------