Muộn Tình

Chương 5: Trêu đùa thỏ con

“À mà… trông tôi già đến biến dạng thế à? Cô nhìn thế nào mà gọi là thím vậy?”

“Tôi…”

Diên Vĩ cứng miệng không biết phải nói gì.

Cô lại nhìn quanh, bỗng phát hiện thêm một bóng người lẫn trong đám bắp cạnh đó.

Nhưng vì sai lầm vừa rồi khiến Diên Vĩ không dám gọi bừa, cô mở to mắt cố nhìn thật kĩ.

Dương Đình Bách cười cười, cúi thấp người đến gần cô.

“Ở đây chỉ có tôi, cô mà thấy thêm ai khác thì nên cẩn thận đấy.”

Diên Vĩ nhíu mày lùi về sau hai bước cách xa hắn, lại nhìn về phía bóng người kia.

“Anh nói điên nói khùng gì vậy?”

Miệng thì nói thế nhưng cả người cô đã bắt đầu thấy lạnh, không nhịn được nuốt nước bọt.

Nhưng lạ thật, cô và hắn nói chuyện lớn tiếng như vậy mà người kia cứ như không nghe thấy, vẫn miệt mài công việc của mình.

Dương Đình Bách dễ dàng phát hiện sự thay đổi trên khuôn mặt cô cùng hành động nhỏ vừa rồi, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

“Tôi nói thế đấy, ai sợ thì sợ, mà không sợ thì cũng phải sợ…”

Diên Vĩ chột dạ, luống cuống nói:

“Tôi đến tìm người quen, nếu thím ấy đã không có đây thì tôi xin đi trước.”

Dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng. Phía sau là tiếng cười lớn của người đàn ông.

Diên Vĩ càng thêm kinh hãi, không dám ghé sang nhà tiếp theo mà đi thẳng đến nhà Trần Nghiêm.

Lâm Tố làm vườn trở về, nghe chồng mình nhắc đến Diên Vĩ liền tức tốc muốn sang nhà tìm cô.

Vừa ra đến cửa đã thấy có người hớt hãi chạy đến.

“Bác gái!”

“Diên Vĩ đó hả con?”

“Dạ… con…”

Lâm Tố đỡ lấy cô, nhìn cô thở hổn hển từng hơi liền cười nói.

“Gặp m/a hay sao mà chạy dữ vậy con?”

Bác chỉ nói chơi nhưng không ngờ lại trúng cái cô đang nghĩ.

***

Dương Đình Bách trêu đùa thỏ con xong thì quay lại tiếp tục công việc.

Người vừa rồi Diên Vĩ nhìn thấy lúc này bước ra, trên tay là một thúng bắp đầy.

“Hái xong rồi.”

Dương Đình Bách vẫn còn chưa hết buồn cười chuyện vừa rồi, khẽ đáp lời.

“Ừm. Để ở cạnh nhà đi.”

Ngô Cường cau mày hỏi lại: “Anh nói cái gì?”

Dương Đình Bách thở dài, lớn tiếp nói: “Tôi nói để ở cạnh nhà đi!”

Ngô Cường giờ mới nghe thấy gật đầu, miệng lẩm bẩm.

“Ban đầu nói thế này có phải tốt không, nói lí nhí ai mà nghe cho được.”

Dương Đình Bách chống tay ngang hông, bất lực nhìn theo bóng lưng Ngô Cường.

***

Lâm Tố nghe Diên Vĩ kể lại mọi chuyện, bà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Con bị nó trêu rồi đấy! Haha… đoán chừng người con thấy là Ngô Cường. Nó bị lãng tai, phải đến gần nói lớn nó mới nghe được.”

Mặt Diên Vĩ đờ ra, hai lần gặp cô đều bị hắn đùa giỡn hết hai lần, lại còn ở cạnh nhà nhau nữa chứ.

Lâm Tố cười đủ thì từ từ giải thích cho cô nghe.

“10 năm trước, lúc con đi chưa được bao lâu thì thím hai con đã theo con trai lên thành phố ở, bán lại căn nhà đó.”

“Ít lâu sau Đình Bách mua lại rồi dọn đến ở, mà nghe đâu nhà nó ở thành phố đấy, giàu lắm. Cũng không hiểu vì sao nó lại chuyển đến nơi thôn quê này.”

“Lúc nó đến cũng có hỏi nhà con đấy.”

Diên Vĩ lại thêm tò mò, “Hỏi gì vậy ạ?”

“Chắc tại cạnh nhà nhưng thấy nhà con không có ai nên nó hỏi thăm, xong rồi thì thôi.”

Diên Vỹ gật đầu hiểu ý, giây phút vừa rồi cô còn ảo tưởng mình quen biết gì với hắn, cũng may là không phải.

“Mà nhờ có nó nên mấy người già như bác được sống an nhàn thế này.”

Diên Vĩ yên lặng chờ bà nói tiếp, cô cũng rất hứng thú nghe về cuộc sống sau khi mình rời đi.

Và hơn nữa là về người đàn ông xấu xa kia, trong mắt cô hắn không có điểm nào giống người tốt.

“Không ít lần có người đến hỏi mua lại đất ở đây để mở công ty, xí nghiệp. Nhưng mọi người không ai đồng ý, mấy bác xưa nay đã quen với việc làm nông, lại chỉ thích yên tĩnh.”

“Nhưng cố gắng mấy sức khỏe cũng ngày càng đi xuống, mấy bác không thể làm nổi.”

“Lúc mấy bác chuẩn bị bán đại cho rồi thì Đình Bách đã mua lại, nó bảo vẫn sẽ tiếp tục trồng trọt, không để nơi này mất đi vẻ đẹp vốn có.”

"Và nó đã giữ lời hứa đến bây giờ!"

----

Đọc truyện nhớ tương tác cho em với mọi người ơi!!!!