Muộn Tình

Chương 4: Trông tôi già đến biến dạng thế à?

Diên Vĩ nhìn bên trong, khắp nơi giăng đầy tơ nhện và bụi, khác xa với cảnh tượng sạch sẽ trước sân nhà.

Diên Vĩ vẫy vẫy tay, ho vài tiếng rồi tiếp tục bước vào.

Phía sau thân cây xoài to lớn trước cổng, ẩn hiện bóng người luôn dõi mắt theo cô.

Đến khi Diên Vĩ ra sau nhà, không còn nhìn thấy cô nữa, người đó mới rời đi.

***

Mất hơn 3 giờ đồng hồ Diên Vĩ mới dọn dẹp hết căn nhà.

Cả người cô đầy mồ hôi và bụi, mở chai nước suối uống cạn.

Lúc này Diên Vĩ mới nhận ra, chai nước trên tay đã là chai cuối cùng. Giờ mà muốn uống chỉ có thể ra sông mang nước vào nấu chín.

Nhưng thời buổi bây giờ nước sông không còn trong sạch như trước, cần phải lọc lại cặn bẩn mới có thể mang nấu.

Lúc này cô lấy đâu ra đồ lọc, chưa kể…

Diên Vĩ đi đến một ổ cắm điện, bật công tắc đèn lên.

Âm thanh *xẹt xẹt* như tiếng sét bên tai, bóng đèn đã bị hỏng.

Mà với tình hình này thì cô cũng không dám sử dụng nguồn điện chập mạch này thêm lần nào nữa.

Nghĩ bụng một lát qua nhà bác ba nhờ tìm giúp thợ điện về sửa lại.

Diên Vĩ lấy một bộ đồ thường ngày đi ra phòng tắm sau nhà.

Cô vốn muốn tắm đại nước sông nhưng không ngờ lại trông thấy ống dây nước máy.

Đoán chừng khi nơi này có nước máy dùng, bác ba đã giúp nhà cô lắp sẵn.

Diên Vĩ tắm rửa thoải mái rồi mang quà bánh sang thăm bà con hàng xóm.

Hầu như ở đây mỗi nhà đều có sân vườn rộng rãi, không phải kiểu nhà sát nhau như trên thành phố.

Diên Vĩ bỗng nhiên có cảm giác như hòa mình với thiên nhiên đồng nội, tâm hồn thư thả, thoải mái hơn rất nhiều.

Diên Vĩ sang thăm hàng xóm cạnh nhà mình trước tiên. Cô bước vào sân gọi to:

“Thím hai ơi! Thím có nhà không thím hai ơi?”

Diên Vĩ trông ngóng nhìn vào nhưng không ai đáp lời.

Thấy vậy cô đi vòng theo con đường mòn bên cạnh nhà ra phía sau, nghĩ rằng thím đang ở ngoài vườn làm việc.

Vừa đi Diên Vĩ vừa gọi: “Thím hai ơi?”

Sau vườn, Diên Vĩ thấy bóng dáng ai đó đang ngồi lẫn trong đám rau bồ công anh thân cao.

Không chút do dự cô vui vẻ chạy đến.

“Thím hai… thim… thím?”

Nghe tiếng gọi, người đó quay lại nhìn, cũng cười vui vẻ:

“Thím hai chào con nhé!"

Sắc mặt Diên Vĩ ngay tức khắc bị đông cứng lại, nhìn người đàn ông cao to trước mặt mà đầu muốn nổ tung.

"Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?"

Dương Đình Bách khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cô.

"Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng. Nhà tôi thì tôi ở chứ sao."

"À mà... Trông tôi già đến biến dạng thế à? Cô nhìn thế nào mà gọi là thím vậy?"