Chương 2: Lộ cúc hoa
Editor: Riin
Hà Y Miểu đang suy nghĩ miên man thì giọng Mộc Thanh Tùy bỗng vang lên: "Cậu có thể yên lặng một chút được không?"
Lúc này Hà Y Miểu mới nhận ra, do bực bội trong lòng mà tay cậu đã gõ lung tung trên bàn. Cậu giũ giũ tay, thầm nghĩ đau quá, rồi liếc nhìn sang Mộc Thanh Tùy. Thau cá kia đã bị hắn ăn gần hết. Hà Y Miểu nuốt nước bọt, quyết định rời khỏi nơi đầy mùi thơm này trước khi càng thêm mất mặt vì nuốt nước miếng.
Thế là cậu thay giày, mặc áo rồi đi ra cửa hàng tạp hóa. Mùa thu đã đến, qua kỳ nghỉ này trời sẽ lạnh ngay. Lá cây trong khuôn viên trường vẫn chưa ngả vàng. Do đang nghỉ nên chỉ lác đác vài người, sự yên tĩnh đột ngột khiến Hà Y Miểu vừa định cảm khái thì bị một giọng nữ dịu dàng gọi lại.
"Đàn anh ơi..."
Hà Y Miểu quay lại, đó là một cô gái rất dễ thương, cậu đã gặp cô ấy tại buổi giao lưu tân sinh viên tháng trước.
"À, đàn em à." Hà Y Miểu cười hỏi.
Cô bé có vẻ ngượng ngùng, tay cầm một vật gì đó nói: "Em định đi tìm anh, ai ngờ lại gặp ngay ở đây."
Nghe nói tìm mình, Hà Y Miểu liền nở nụ cười rồi hỏi: "Tìm anh có việc gì?"
Tuy thích đàn ông nhưng được các cô gái yêu mến cũng khiến trái tim nhỏ bé của cậu rất mãn nguyện.
Cô bé ngại ngùng hỏi: "Anh có phải cùng phòng với anh Mộc không ạ?"
Nụ cười của Hà Y Miểu dần tắt, rồi cậu đáp: "Ừ, đúng vậy."
"Vậy... Anh có thể giúp em chuyển cái này cho anh Mộc được không?" Cô bé nói rồi lấy ra một lá thư.
Hà Y Miểu cười gượng: "Thời buổi gì rồi mà còn viết thư tình bằng giấy thế này."
Cô bé ngượng ngùng đáp: "Em xin kết bạn WeChat với anh Mộc nhưng anh ấy không chấp nhận, biết làm sao đây. Làm ơn giúp em đi anh, em mời anh uống trà sữa."
Hà Y Miểu nhăn mặt, trong lòng thầm chửi "Má nó". Nghỉ lễ mà ra ngoài cũng gặp phải fan của Mộc Thanh Tùy, đúng là xui xẻo tận cùng. Nhìn phong bì trên tay, Hà Y Miểu cố kìm nén ham muốn xé nát nó.
.
"Bốp!" Hà Y Miểu đập lá thư xuống bàn Mộc Thanh Tùy.
Mộc Thanh Tùy nhíu mày hỏi: "Cái gì đây?"
Hà Y Miểu: "Cái gì cậu không rõ sao?"
Mộc Thanh Tùy nhìn lá thư với vẻ khó hiểu, rồi nhìn Hà Y Miểu chằm chằm nói: "Cậu là gay à?"
Hà Y Miểu ngẩn người rồi gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
Nói xong cậu lấy ra gói khoai tây chiên vừa mua. Mộc Thanh Tùy lần đầu thấy có người công khai xu hướng tính dục một cách đường hoàng như vậy, nên lại nhìn lá thư nói: "Nhưng tôi thì không phải."
Hà Y Miểu thấy người này thật kỳ lạ, câu nói đó có ý gì, phân biệt đối xử với mình chăng?
"Cậu có bệnh à, ai hỏi cậu có phải hay không?" Hà Y Miểu đặt gói khoai tây xuống nói.
Mộc Thanh Tùy cũng hơi bực: "Vậy thì làm ơn đừng quấy rầy trai thẳng."
Nói xong hắn ném lá thư vào thùng rác. Hà Y Miểu ngạc nhiên một lúc rồi chợt hiểu ra. Cậu bước tới giận dữ nhặt lá thư lên. Mộc Thanh Tùy nhìn qua nói: "Vô ích thôi, tôi sẽ không chấp nhận đàn ông đâu, nhất là kiểu người như cậu."
Hà Y Miểu định giải thích lá thư không phải cậu viết, nhưng lời nói của Mộc Thanh Tùy đã hoàn toàn chọc giận cậu. Cậu chất vấn: "Cậu có ý gì? Thế nào là kiểu người như tôi?"
Mộc Thanh Tùy không nói gì, định bơ Hà Y Miểu đi. Hà Y Miểu liền ném thẳng lá thư vào mặt hắn, nhưng Mộc Thanh Tùy phản ứng nhanh, túm lấy Hà Y Miểu ấn xuống bàn. Hà Y Miểu kêu lên đau đớn.
"Buông tôi ra." Hà Y Miểu hét lớn, phần dưới đau nhói vì va vào cạnh bàn.
Mộc Thanh Tùy nhìn chằm chằm nói: "Vậy thì đừng quấy rầy tôi nữa."
Hà Y Miểu nhìn Mộc Thanh Tùy phía trên nói: "Tôi biết cậu tự luyến rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này. Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi, lá thư đó không phải tôi viết."
Nghe vậy, Mộc Thanh Tùy buông Hà Y Miểu ra. Hà Y Miểu đứng dậy khỏi bàn, một tay xoa xoa phần dưới đau nhức, một tay đập lá thư vào người Mộc Thanh Tùy. Mộc Thanh Tùy cầm lá thư nói: "Ai bảo cậu không nói rõ ngay từ đầu."
Hà Y Miểu cười lạnh, cậu nghĩ bụng: Đưa thư cho cậu tôi đã khó chịu lắm rồi, ai muốn nói thêm với cậu một câu nào nữa chứ.
Mộc Thanh Tùy liếc nhìn cậu, cũng chẳng có ý định xin lỗi. Còn lá thư gây ra tất cả rắc rối cuối cùng rơi vào thùng rác, thậm chí chưa được mở ra.
Do kỳ phát tình nên Hà Y Miểu càng dễ mệt hơn, bò lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Mộc Thanh Tùy đang ôm notebook đeo tai nghe ngồi trên giường bên kia nhìn gì đó, lúc Hà Y Miểu lên giường thì mông có hơi đau, vì vậy cậu lên giường cởi luôn qυầи ɭóŧ, sau đó quỳ trên giường em mông mình.
Giường của cậu có rèm lớn, nhưng rèm giường cũng không phải che kín mít hết, rèm giường của cậu lại hở đúng chỗ của Mộc Thanh Tùy bên kia, thế nên khi Mộc Thanh Tùy vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hà Y Miểu dùng một loại tư thế khó có thể hình dung được để nhìn mông mình, hai cánh mông cậu vừa trắng vừa tròn lại vừa mẩy, trừ vết đỏ kia ra.
Nhưng Mộc Thanh Tùy cũng không phải người mê mông, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, hôm nay Hà Y Miểu mới vừa thừa nhận bản thân là gay, sau đó lại xảy ra chuyện này, nói là vô tình thì Mộc Thanh Tùy còn lâu mới tin.