Chương 1: Kỳ phát tình và kẻ thù không đội trời chung
Editor: Orsa Regina
Hà Y Miểu chui vào phòng tắm, toàn thân đẫm mồ hôi. Hai má cậu ửng hồng, môi hé mở, ngực phập phồng, hai chân quấn vào nhau, trông rất đau đớn.
"Ưʍ..." Cảm thấy có gì đó chảy xuống chân, đồng tử Hà Y Miểu co lại. Cậu lập tức cởϊ qυầи áo và bắt đầu tắm nước lạnh. Làn da cậu ửng hồng. Cậu không hề uống thuốc kỳ lạ nào, mà đây là dấu hiệu báo trước thời kỳ thụ thai sắp đến.
Hà Y Miểu là một Omega, nhưng thế giới cậu đang sống không hề có khái niệm ABO. Ở kiếp trước, khi đại pháo liên tinh hệ bắn trúng nhà cậu, cậu đã mang theo cơ thể Omega tái sinh vào thế giới này, trở thành con của nhà họ Hà. Năm nay cậu 19 tuổi, đến 20 tuổi sẽ bước vào thời kỳ thụ thai. Nếu trước đó cậu không tìm được đàn ông để làm chuyện ấy, cậu sẽ bị cơn sốt của kỳ phát tình thiêu đốt đến chết.
Tuy nhiên, trước 18 tuổi, vì nhà họ Hà nghiêm cấm cậu yêu đương, bắt cậu chỉ tập trung học hành thi đại học, nên cậu không thể phát triển mối tình đầu trong sáng với bất kỳ chàng trai nào. Cậu tưởng rằng lên đại học sẽ lập tức tìm được bạn trai, nhưng cậu quá ngây thơ. Trong thế giới này, hai người đàn ông ở bên nhau là điều không bình thường, vì vậy con đường tình yêu của cậu gặp đủ loại trở ngại, dẫn đến kết quả hôm nay.
Khi cơn sóng nhiệt lắng xuống nhờ nước lạnh, cửa phòng tắm bị gõ. Đó là Mộc Thanh Tùy, người bạn cùng phòng mà cậu ghét nhất.
"Xong chưa? Tôi muốn đi vệ sinh." Mộc Thanh Tùy nói.
Hà Y Miểu mặc quần áo vào, tóc còn ướt rồi mở cửa. Mộc Thanh Tùy bị mùi bưởi nồng nặc xộc vào mũi, hắn bịt mũi lại, vẻ mặt khó chịu. Dạo gần đây không biết Hà Y Miểu dùng sữa tắm hiệu gì mà cứ tắm xong là cả phòng tắm toàn mùi bưởi, hắn ghét nhất mùi bưởi.
"Cậu làm vậy là có ý gì?" Hà Y Miểu nhìn hành động của hắn, bất mãn hỏi.
Ai ngờ Mộc Thanh Tùy chẳng thèm trả lời, trực tiếp đi vào đóng cửa lại. Hà Y Miểu đảo mắt. Gần đây được nghỉ bảy ngày, hai người bạn cùng phòng khác đều đi chơi, cậu vì kỳ phát tình nên không dám ra ngoài. Còn tên Mộc Thanh Tùy này đúng là kẻ cô độc quái gở, chẳng thèm để ý ai, cứ như thể cả thế giới phải xoay quanh hắn vậy. Hà Y Miểu ghét cay ghét đắng kiểu người như thế, đáng tiếc là hắn lại cao lớn đẹp trai.
Vào dịp Giáng sinh năm ngoái, các cô gái tặng socola cho Mộc Thanh Tùy xếp hàng dài, vẻ mặt kiêu ngạo của hắn lại được gọi là lạnh lùng. Giờ đây ngôi vị nam thần của trường đã bị hắn chiếm mất, Hà Y Miểu chỉ có thể đứng hạng hai. Không còn cách nào khác, ai bảo cậu chỉ cao có một mét bảy.
Lau tóc xong, Hà Y Miểu không biết rằng trong phòng tắm, Mộc Thanh Tùy đang phải chiến đấu với du͙© vọиɠ của mình. Không hiểu sao, ngửi thấy mùi bưởi mà hắn lại có phản ứng. Hắn vặn nước nóng sang lạnh, nhưng chẳng ích gì. Vốn là người ít ham muốn, vậy mà mấy ngày nay cứ tắm là lại thế này, cuối cùng đành phải tự xử.
Khi Hà Y Miểu thấy Mộc Thanh Tùy mặt tái xanh bước ra khỏi phòng tắm, cậu đang ăn. Trong bảy ngày nghỉ này, căng tin chỉ mở vài quầy, lại còn xa, nên Hà Y Miểu đã đặt đồ ăn giao tận nơi.
Là hai người không hợp nhau, tất nhiên chẳng có gì để nói. Tuy nhiên, khi Mộc Thanh Tùy thay quần áo, Hà Y Miểu lén nhìn một cái. Tên Mộc Thanh Tùy này cao 1m89, thân hình to lớn, bụng có ít nhất sáu múi. Sáng chiều đều tập gym, thân hình, cơ bắp như nam chính trong truyện tranh vậy. Là một Omega thích đàn ông, Hà Y Miểu tất nhiên bị thu hút bởi thân hình như thế.
Hà Y Miểu thở dài, Mộc Thanh Tùy liếc nhìn, cậu vội thu hồi ánh mắt. Cậu nhớ lại hồi năm nhất, cũng đã từng mơ mộng về Mộc Thanh Tùy, nhưng những ảo tưởng ấy đã bị hắn đập tan từng chút một.
Lần đầu gặp mặt, Hà Y Miểu nhiệt tình chào hỏi, nhưng Mộc Thanh Tùy chỉ "ừm" một tiếng, khiến tay cậu giơ ra ngượng nghịu giữa không trung. Sau đó, mỗi lần rủ hắn đi ăn, chạy bộ cùng đều bị từ chối. Hà Y Miểu đâu phải loại người thích đu bám, tất nhiên sẽ không tiếp tục làm phiền để bị người ta coi thường.
Còn có lần quá đáng nhất, Hà Y Miểu học hành chăm chỉ cả học kỳ môn đại số cao cấp, cuối kỳ thức đêm ôn tập. Còn Mộc Thanh Tùy, ngày nào cũng ngủ đúng 10 rưỡi tối, sách đại số như mới. Kết quả, Hà Y Miểu chật vật đạt 60 điểm vừa đủ qua môn, Mộc Thanh Tùy được 98 điểm, đứng đầu lớp. Bạn nói xem, có thể không tức giận với người như vậy không?
Nhớ lại những tháng ngày bị Mộc Thanh Tùy đè bẹp, Hà Y Miểu cảm thấy mình tái sinh mà ông trời chẳng cho cậu chút ưu ái nào.
Đang suy nghĩ, Hà Y Miểu ngửi thấy mùi thơm, lén nhìn Mộc Thanh Tùy. Chết tiệt, tên đó lại đặt cá nướng gia vị. Món cá của quán này rất nổi tiếng, đựng trong thau tráng men hoặc thau sắt, ngoài túi đựng ra không dùng nhựa, giá tất nhiên không rẻ. Phần nhỏ nhất ba người ăn chưa chắc đã hết, nên thường phải từ ba người trở lên mới gọi.
Ngửi mùi thơm đó, Hà Y Miểu chợt thấy phần cơm thịt ớt chuông của mình không còn ngon nữa. Cậu suýt quên mất, Mộc Thanh Tùy không chỉ áp đảo cậu mọi mặt, mà còn là công tử nhà giàu. Thật chẳng có lý gì cả, nếu là trong tiểu thuyết, người tái sinh cũng phải có vài năng lực đặc biệt chứ. Vậy mà cậu không những không có, trời còn sắp đặt một kẻ giống nam chính hơn ở bên cạnh cậu.