Editor: Orsa Regina
Chương 3: Tè ra quần
Còn về phần Hà Y Miểu, cậu quả thật vô tội. Lúc nãy bị Mộc Thanh Tùy đánh một cái, mông cậu đau nhức, giờ chạm vào vẫn còn nóng. Ngủ như vậy chắc chắn không thoải mái, phải nghĩ cách làm bớt sưng mới được.
Hà Y Miểu chợt nhớ đến hồi năm ngoái đi huấn luyện quân sự, mẹ cậu có gửi cho mấy miếng mặt nạ dưỡng trắng da. Cậu chê đắp mấy thứ này nữ tính quá nên chẳng dùng miếng nào. Thế là cậu lại xuống giường, lục tung hòm đồ tìm ra hộp mặt nạ cất dưới đáy, rồi leo lên giường mở ra, lấy hai miếng dán lên mông, sau đó nằm sấp xem điện thoại.
Cậu tưởng có rèm che thì Mộc Thanh Tùy sẽ không thấy mình làm chuyện này, nhưng cậu đâu biết qua khe hở đó, hắn đã nhìn thấy rõ mồn một. Lúc này, trên mặt Mộc Thanh Tùy hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cái thứ mặt nạ mông này hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ. Bình thường trông Hà Y Miểu cứ lỗ mãng thế, ai ngờ riêng tư lại nữ tính đến vậy, thật khiến người ta mất hứng.
Đang phân vân có nên nhắc Hà Y Miểu kéo rèm cho kín không, thì lúc ấy cậu bỗng nhổm mông lên, rồi gỡ hai miếng mặt nạ ra.
"Cái hoa của cậu bị hở rồi kìa." Mộc Thanh Tùy không nhịn được buột miệng nói.
Hà Y Miểu giật mình, lập tức che mông lại. Cậu ngoái nhìn ra sau, phát hiện khe hở trên rèm, rồi vội vã mặc qυầи ɭóŧ vào. Nhìn qua khe hở đó, mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu kéo rèm lại, dùng kẹp ghim chặt, rồi vùi đầu vào gối, muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong.
Cậu không ngờ mình lại sơ ý đến thế, thật là mất mặt quá. Những gì vừa làm đều bị tên khốn Mộc Thanh Tùy nhìn thấy hết. Hết xấu hổ, Hà Y Miểu liền nổi giận đùng đùng. Cậu ngồi dậy, kéo phăng tấm rèm về phía Mộc Thanh Tùy và nói: "Nhìn sướиɠ lắm phải không? Còn bảo mình không phải gay, tôi thấy cậu đúng là một thằng đồng tính giấu mặt."
"Buồn cười, chính cậu không kéo rèm cho kỹ, còn đổ tội lên đầu tôi", Mộc Thanh Tùy đóng máy tính lại và nói.
Hà Y Miểu đáp trả: "Vậy sao cậu không nhắc sớm? Nếu tôi là con gái thì cậu đã là tên biếи ŧɦái rồi."
Mộc Thanh Tùy nhìn cậu nói: "Người cởϊ qυầи lộ mông là cậu, rốt cuộc ai mới là kẻ biếи ŧɦái?"
Hà Y Miểu làm bộ định trèo qua đánh hắn, Mộc Thanh Tùy lạnh lùng nói: "Tôi thấy mông cậu hết đau rồi phải không?"
Nghe vậy, Hà Y Miểu chột dạ. Vừa đắp mặt nạ mát lạnh xong, mông cậu quả thật đã đỡ nhiều, nhưng sức cậu so với Mộc Thanh Tùy chênh lệch quá lớn, nên cậu đành kìm nén cơn xung động muốn động thủ.
"Anh dám nói ra ngoài, tôi sẽ không để yên đâu" Hà Y Miểu yếu ớt đe dọa.
Mộc Thanh Tùy cười khẩy một tiếng rồi xuống giường. Hà Y Miểu tức giận nói: "Có nhiều tiền thế sao không ra ngoài ở?"
"Cậu tưởng ai cũng như cậu, ăn bám à?", Mộc Thanh Tùy phản bác.
Hà Y Miểu im lặng, nhận ra mình không thể nói lại được Mộc Thanh Tùy. Chẳng phải hắn vốn lạnh lùng kiệm lời sao? Sao hôm nay lại có sức đôi co với mình thế? Có phải vì nhìn mình không vừa mắt? Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Hà Y Miểu chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, lại vùi mặt vào gối. Trên đời này chắc không có chuyện gì đáng xấu hổ hơn thế này nữa.
Thế là cậu đành ném hết số mặt nạ còn lại vào thùng rác, ngay trước mặt Mộc Thanh Tùy. Trong mắt hắn ánh lên vẻ khinh bỉ lẫn miệt thị, cuối cùng là sự thờ ơ hoàn toàn. Hà Y Miểu chẳng buồn nhìn thấy tên xui xẻo này nữa, cậu trèo lên giường tiếp tục ngủ.
Nếu Hà Y Miểu là một người đàn ông bình thường trong thế giới này, bị người khác nhìn thấy thì cũng chẳng sao, đều là đàn ông cả có gì mà không được. Nhưng cậu không chỉ là đàn ông mà còn là một Omega, khiến việc bị Mộc Thanh Tùy nhìn thấy hết trở nên vô cùng ngượng ngùng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng đành mở điện thoại chơi game.
.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, sáng sớm Hà Y Miểu đã cảm thấy nóng dữ dội. Cậu lăn lộn trên giường, và chiếc giường sát bên cạnh chính là của Mộc Thanh Tùy. Vì sự xoay trở của Hà Y Miểu, Mộc Thanh Tùy tỉnh giấc.
"Ah..." Hà Y Miểu kêu lên, lúc này cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng kỳ phát tình đã hành hạ đến mức cậu phải kêu thành tiếng.
Mộc Thanh Tùy đảo mắt, thầm nghĩ: Thằng nhóc này không phải đang mộng xuân chứ? Hơn nữa, mùi bưởi trong phòng lại nồng lên. Không ngủ được nữa, Mộc Thanh Tùy đành dậy, định thu dọn rồi đi tập gym, nhưng vừa xuống giường thì Hà Y Miểu tỉnh dậy.
Toàn thân cậu nóng ran và mềm nhũn, quần ngủ đã ướt đẫm. Vốn định dậy vào phòng tắm tắm nước lạnh để kiềm chế, ai ngờ vừa vén rèm đã thấy Mộc Thanh Tùy ở dưới. Cậu sững người, vội kéo rèm lại, rồi lấy điện thoại dùng camera trước soi mặt mình. Lúc này, má cậu ửng hồng, mắt long lanh đầy tình ái, trông như đang phát tình vậy. Hơn nữa trên người cậu chỉ có mỗi chiếc quần ngủ, giờ đã ướt hết, chẳng lẽ lại mặc cái quần có vẻ dính nướ© ŧıểυ này xuống sao?
Hà Y Miểu rất khó xử, trong lòng mong Mộc Thanh Tùy mau chóng rời đi. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, sáng sớm bàng quang cũng đầy ắp, nếu Mộc Thanh Tùy không đi, Hà Y Miểu thật sự sắp tè ra quần mất.
Thế là cậu lại hé rèm nhìn ra ngoài, thấy Mộc Thanh Tùy đã đi giày chạy bộ, chuẩn bị rời đi. Đợi khi cửa đóng lại, Hà Y Miểu mới vén rèm, bắt đầu xuống giường. Khi còn một bậc thang cuối cùng, cửa đột nhiên mở ra. Hà Y Miểu hít sâu một hơi, rồi nghe thấy Mộc Thanh Tùy nói: "Cậu đã tè ra quần à?"
"Cút đi!" Hà Y Miểu lập tức nhảy xuống, thậm chí chưa kịp đi giày đã chạy vào phòng tắm. Cậu cởϊ qυầи ra, quần không hề có vết vàng, làm gì có chuyện tè ra quần, thật là đồ khốn.
Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ một cái, giọng Mộc Thanh Tùy vang lên: "Lớn thế này rồi mà còn tè dầm, đây là bệnh, phải chữa đấy."
.