Huyền Vãn Khúc

Chương 4: Bảo vệ em

Nắng ấm đong đưa nhẹ như nước ,Vân Thiên Giai đáp một tiếng xem như trả lời, thiếu niên mi mục như hoạ, đôi mắt hắc bạch phân minh tựa dao bích. Khoảng khắc Vân Thiên Lạc rời đi, Vân Thiên Giai vẫn còn đang bận hò hẹn cùng Chu Công. Thanh hương trên người Thương Phong Kỳ khiến y an tâm một cách kỳ lạ, xoa dịu bất an cùng đau đớn dâng tràn trong cốt tủy. Y đưa mắt nhìn quanh, chợt dừng lại, khó hiểu nhìn hắn.

“Tam tỷ của ta đâu?”

“Ta không biết, chắc là chạy đi đâu rồi. Nhưng mà…” Cánh tay Thương Phong Kỳ như gông như xiềng, giam chặt lấy y. Đuôi mài khẽ nhướng lên, môi cắn nhẹ chóp mũi y, trong mắt đều là ân cần sủng nịch “Phu quân em ở đâu thì ta biết.”

Vân Thiên Giai: “... Mặc kệ ngươi.”

“Ay ya, chân tê quá. Chắc phế rồi, Nửa đời sau phải làm sao đây. Ta thật đáng thương.” Thương Phong Kỳ nét mặt đau khổ, lau đi nước mắt khó khăn lắm mới nặn ra được.

“..!” Vân Thiên Giai né tránh mắt mắt hắn. Dù không muốn nhưng có một sự thật chân hắn tê là do y bị y biến thành gối.

“Vậy ngươi đành phải phòng không gối chiếc tương tư ta cả đời rồi. Ta phải phụng chỉ thành thân với đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Vương điện hạ nha. Ngươi dám động ta, hắn sẽ đánh ngươi.”

Vân Thiên Giai ngạo kiều nâng cằm, tự dâng cặp má tân tân khổ khổ đằng ấy mới nuôi ra được tẹo thịt vào tay địch. Nheo mắt doạ người. Thiếu niên mới mười bốn, dáng vẻ trẻ con vẫn chưa rút hết, ngày cả tính tình cũng hệt như lúc nhỏ. Thương Phong Kỳ như bị một sợi lông vũ cọ qua tâm, cọ cọ đến tứ chi mềm nhũn.

“Ha. Thật giỏi. Còn dám uy hϊếp cả ta, ta là một tên lưu manh bất nguyên tắc. Đành phải cướp sắc em trước, sau đó cướp e về nhà trước Kỳ Vương một bước, ta xem hắn còn muốn em không.”

Hắn thở dài thường thượt, biểu tình vạn phần bất đắc dĩ.

Vân Thiên Giai bĩu môi.

Bất đắc dĩ cái mốc!!!

Rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của ta còn ra vẻ chính nhân quân tử!?

Bọn họ kẻ có tình, người có ý cứ như vậy mà trêu chọc lẫn nhau. Dù sao chân ái mà, ai biết được chính mình sẽ làm nên trò cười nào trước mắt ái nhân cơ chứ.

Nhận thấy sắc trời đã quá trưa, tiên sinh dạy học chắc cũng sắp đến, Vân Thiên Giai hẳn là nên trở lại tướng phủ.

Thương Phong Kỳ lệnh người đưa y quay về, bản thân yên lặng nhìn xe ngựa chạy khuất xa tầm mắt. Vân Thiên Giai ngoại trừ thời gian học tập ở Quốc Tử Giám thái học ra, trong phủ còn mời thêm một vị Hứa tiên sinh về dạy dỗ cầm kỳ thi hoạ. Vốn dĩ Vân Thiên Giai không cần phải học những thứ này, tuy nhiên, dưới sự thúc ép của Thừa Tướng phu nhân, y cũng không tiện chối từ.

Thương Phong Kỳ hiểu rõ tâm tình Vân Thiên Giai, y không thích những thứ quá phức tạp rối loạn và bẩn thỉu. Chỉ tiếc, y sinh ra trong một gia tộc quyền quý, tương lai còn phải thừa kế tước vị, dòng máu đang chảy trong người không cho phép Vân Thiên Giai trở thành kẻ vô dụng.

Đó là quy luật bất thành văn của đám quyền quý trong kinh thành. Kẻ vô dụng không bao giờ có thể trở thành kẻ mạnh và ngược lại.

Dù cho có cầu thần bái phật, nài nỉ van xin thì tại nơi cá lớn nuốt cá bé như kinh thành, dưới chân thiên tử, kết cuộc dành cho kẻ thua cuộc cũng chỉ có thể là... Chết.

Người đứng ở vị trí cao sẽ phải trải qua lòng người ấm lạnh, giống như phượng hoàng niết bàng, tắm máu mà sống, từ lửa mà sinh cũng vì lửa mà diệt.

Thương Phong Kỳ không đủ tự tin sẽ bảo vệ y cả đời, chỉ là khi hơi thở hắn chưa đứt đoạn, Vân Thiên Giai có thể không lo không nghĩ, hắn sẽ hộ y chu toàn.

Vân Thiên Giai tương lai sớm muộn sẽ làm quan, những kẻ trên triều đường nhân tâm hôi thối như vậy, hắn không muốn làm bẩn đế giày ái nhân.

Chỉ là...

Nếu không như vậy, tâm tính đơn thuần cũng sẽ hại chết chính y.

Thương Phong Kỳ hắn là kẻ nắm giữ sinh mạng vô số người, lưỡi đao từng nhiễm qua máu nhiều loại người. Trận chiến Phiên Lang, hắn làm theo ý mình, binh sĩ tử thương vô số. Có người sùng bái hắn vì đã cứu gia đình họ, cũng có người hận thấu hắn vì phá tan một gia đình.

Hắn sinh ra chính là kẻ mạnh, người bên gối hắn không thể ngày ngày đều dạo phố ngắm trăng, ngây ngô ngốc nghếch. Thương Phong Kỳ muốn dạy dỗ Vân Thiên Giai biết thế gian ngoài kia muôn màu muôn vẻ nhường nào.

Chỉ là... Tâm hắn lo sợ.

Sợ sẽ tổn thương đến y.

Sợ khiến Vân Thiên Giai sợ hãi.

Sợ ái nhân ngày ngày lo lắng.

Sợ y sẽ nhận ra ở cạnh hắn nguy hiển nhường nào.

Sợ...

Âm thanh gỗ bị va chạm. Nam nhân điềm tĩnh đẩy cửa bước vào, dung mạo diễm lệ đến độ nam nữ khó phân. Người kia dừng trước Thương Phong Kỳ một đoạn, quy củ đối hắn hành lễ.

“Ngồi đi.”

Nam nhân cười nhẹ cúi đầu, đi đến ngồi đối diện bàn trà. Tự tay châm trà, hàng mi cong dài rũ xuống che đi mọi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Nhìn bàn ăn chưa kịp dọn dẹp, giọng nói vang lên như chim sơn ca hót giữa cánh rừng đơn độc, tuy lạnh nhạt nhưng khiến lòng người say đắm.

“Điện hạ đúng thật nhàn hạ.”

“A Viễn hiểu rõ bổn vương, từ ngày rời chiến trường cũng đã hơn ba năm, bổn vương quả thật càng ngày càng nhàn hạ.” Thương Phong Kỳ mi mắt cong cong nhận lấy chén trà đưa tới, phóng tầm mắt nhìn xa xăm, đoạn thời gian lênh đênh trên yên ngựa ngày trước như diễn ra trước mắt.

Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, cánh hoa sen tàn lụi rũ xuống bị gió thổi rời khỏi nhụy rơi xuống làn nước. Dường như đây là một điềm báo, điềm báo của hoàng thất, sự chuyển biến thế cục của Đại Dực triều.

Khi xe ngựa chạy đến thừa tướng phủ Vân Thiên Giai liền trông thấy bóng dáng Vân Thiên Lạc ôm kiếm tựa lưng trên tượng sư tử đá trước cổng. Biểu tình có vẻ gấp gáp, chân trước Vân Thiên Giai vừa xuống xe liền bị túm chạy đến thư phòng.

Bên trong, thừa tướng không biết đã ngồi đợi từ bao giờ. Vân phụ phong thái ung dung lật từng trang sách. Ông vốn là mỹ nam tử nổi danh thời trẻ, trời sinh nam cốt dung nữ, dịu dàng cương trực. Cho dù là nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng không thể làm mờ dung mạo tuấn dật kia. Nhìn hai tiểu nhi hướng mình thi lễ, ông rất vừa lòng, nụ cười hòa ái khiến nếp nhăn ở đuôi mắt sâu thêm chút.

“Thiên Giai, Thiên Lạc, các con đến rồi.”

“Phụ thân.”

“Phụ thân đại nhân, không biết nữ nhi hôm nay lại gây ra tội lỗi gì khiến người tức giận sao?”

Vân Thiên Lạc nhìn Vân phụ, ấm ức. Lúc sáng thì bị đệ phu chỉnh một đốn, hiện tại lại sắp bị thân phụ chỉnh thêm một đốn.

Vân phụ đặt sách xuống bàn, đôi mắt thâm thúy nhìn hai hài nhi.

“Thiên Lạc hôm nay không gây lỗi, phụ thân sẽ không phạt con. Thiên Giai tối nay vào cung cùng phụ thân, bệ hạ thiết đãi yến tiệc, Ninh Tĩnh hầu dắt theo gia quyến đã trở lại.”

Ninh Tĩnh hầu rất được tiên đế trọng dụng, từng theo tiên đế Nam chinh Bắc chiến. Công cao chấn chủ nhưng tiên đế lại không mang lòng nghi kỵ, cho đến khi Ninh Tĩnh hầu càn quấy vươn móng vuốt đến hoàng vị thì tiên đế cũng đã băng hà. Sau khi đăng cơ đến vị, Hoàng Cẩn đế sinh lòng phòng bị chặt chẽ, Ninh Tĩnh hầu lấy lý do cáo bệnh về quê an dưỡng vài năm. Hiện tại thứ tử đỗ đạt hoàng bảng, rạng vinh tổ tông, Ninh Tĩnh hầu hiển nhiên sẽ mượn cớ hồi kinh.

Vân Thiên Giai đối với vị Ninh Tĩnh hầu này không được mấy phần hảo cảm. Nhớ lúc y bảy tuổi, làm thư đồng cho tam điện hạ cùng học ở quốc tử giám thái học. Ngày ngày không phải bị người đẩy xuống hồ thì là bị người làm bẩn y phục. Y chịu chèn ép trêu chọc đều vì bọn họ muốn nhìn thấy bộ dáng y yếu ớt khóc lóc thảm thiết xin tha, mà người nghĩ ra những việc đó đều là Phó Trường Khiêm, trưởng tử Ninh Tĩnh hầu phủ.

Có một lần Vân Thiên Giai lại bị đẩy xuống hồ, nhìn y chới với trong nước, đám con cháu thế gia nhìn y như đang xem một trò vui tiêu khiển thú vị. Phó Trường Khiêm dẫn đầu lấy ra một gậy gậy gỗ dài đập mạnh xuống nước, gậy gỗ cứng cáp quật vào vai phải của y, Vân Thiên Giai hoảng sợ lại đau đớn mà chìm xuống, đồng thời Phó Trường Khiêm cũng vì sức nặng của gậy gỗ mà rơi vào trong hồ.

Lúc Vân Thiên Giai hoảng sợ ở trong nước tóm lung ta lung tung thì tóm được một bàn tay, Vân Thiên Giai được bàn tay ấy nâng niu ôm lấy. Sau khi được cứu, y sợ hãi bấu víu y phục người kia vừa ho vừa khóc. Ninh Tĩnh hầu lúc ấy được hạ nhân mời đến, lão nhìn chằm chằm nhi tử không hé răng nửa lời. Lúc ấy Ninh Tĩnh hầu tuy không giống lúc trước quyền khuynh triều dã nhưng vẫn cõng trên lưng cái danh khai quốc công thần, ai dám không cho lão ba phần mặt mũi.

Vân Thiên Giai bảy tuổi sợ sẽ gây rắc rối cho phụ thân cùng nương, hít hít cái mũi đỏ đỏ chống tay xuống đất đứng dậy chuẩn bị nhận mọi tội lỗi về phía mình, chỉ là thân thể y còn đang chao đảo liền bị Ninh Tĩnh hầu nhấc bổng khỏi mặt đất, xem như cỏ rác mà vứt đi.

Chỉ tiếc ở đó còn có mặt của một tiền tiểu bá vương nổi danh kinh thành. Y được người kia cứu thêm lần nữa, từ lúc ấy hắn luôn bế y trước ngực không để Ninh Tĩnh hầu có cơ hội ra tay với y.

Dưới sự chứng kiến của nhị hoàng tử, lão không thể trực tiếp động tay liền gán cho y tội danh mưu hại gia quyến trung thần, song vội vội vàng vàng muốn đem người giam vào chiếu ngục.

Thương Phong Kỳ lúc ấy cũng chỉ mới mười một tuổi, hắn hiếm khi lưu lại trong kinh nên chẳng phân biệt được ai với ai. Tiểu Kỳ Vương điện hạ liền đơn giản hoá vấn đề, tiền tiểu bá vương chưa từng chừa mặt ai bao gồm cả thân sinh Hoàng Cẩn đế, lý nào lại vì một trưởng tử hầu phủ đã khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ. Tiểu Kỳ Vương đến trước mặt Ninh Tĩnh hầu đem trưởng tử hầu phủ ban tặng liên hoàn cước, đạp một trận ra bã. Ninh Tĩnh hầu căm tức đứng nhìn, lão không có gan ra tay với hoàng tử, huống chi đây còn là vị hoàng tử đã từng nhìn ngắm qua cảnh đầu rơi máu chảy trên chiến trường.

Sau khi đem người dạy dỗ đến ngoan ngoãn há to mồm gào khóc, Thương Phong Kỳ còn rất thản nhiên mỉm cười hoà ái nhìn Ninh Tĩnh hầu khen không dứt miệng, “Lệnh đường tri thư đạt lễ, học thức uyên thâm, vậy từ ngày mai liền bồi bổn điện hạ luyện võ thuật kỵ ngựa đi.”

Bị đạp thành đầu heo Phó Trường Khiêm “???”

Tức đến nổ phổi Ninh Tĩnh hầu “...”

Sợ hãi nhắm tịt hai mắt Vân Thiên Giai “...” Khen người ta đến tận mây rồi lại bắt đi cày ruộng chăn trâu.

Thật ác liệt!!!

Bây giờ ngẫm lại bộ dáng kiêu căng tự mãn của Phó Trường Khiêm khiến y nuốt không trôi cơm. Tốt nhất không nên nghĩ nữa, chật chội trí thông mình của y. Rất nhanh, gia đinh cũng chạy đến thông báo tiên sinh dạy học đã đến. Vân Thiên Giai muốn khảo trạng nguyên, Hoàng đế cũng đã ân chuẩn cho y lấy thân phận nam tử để thi khoa cử, y liền liều mạng cố gắng.

Vân Thiên Giai muốn có một danh phận phù hợp để đứng cạnh hắn, đứng cạnh Vương gia của y.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, gió thổi vi vu, màn đêm giăng kín lối. Chiếc xe ngựa dừng trước cửa cung, sau khi thị vệ tra xét trên người họ không có vũ khí liền nhường đường. Vân phụ vẫn một thân triều phục nghiêm chỉnh như mọi ngày nhưng Vân Thiên Giai thì khác, y không có chức quan, chỉ là gia quyến được đặt cách tham gia yến tiệc. Cũng không thể mặc y phục quá kiểu cách, chỉ là một bộ thanh y vân ẩn thêu hoa lan ở tay áo. Tóc được ngọc quan cố định. Vì thân thể y quanh năm suy nhược lại thêm lớp y phục trắng dày, nhìn qua như bạch ngọc công tử xuất hiện trong thoại bản. Vân phụ đi trước, y ngoan ngoãn bước theo sau, dọc đường đi cũng có rất nhiều quan viên cùng phụ tử họ chào hỏi. Vân Thiên Giai lén lút vỗ bốp bốp lên mặt mình, đau khổ xoa xoa khoé môi.

Ách... Y cười đến mặt đều sắp đơ luôn rồi!

Đưa mắt nhìn Vân phụ vẫn còn duy trì được nụ cười hòa nhã. Hầu kết y trợt lên trượt xuống.

Ngã mũ thán phục.

Yến tiệc được bày trong Thư Hoàn điện, cũng điện xa hoa chỉ xếp sau tẩm cung của Hoàng đế. Thái giám cung nữ nối thành một hàng dài, luân phiên đặt rượu và trái cây lên bàn. Vân Thiên Giai đi theo Vân phụ đến ngồi vị trí dành cho thừa tướng. Ở vị trí này có thể bao quát toàn cảnh bên dưới, nhìn mấy vị trọng thần, sự hứng thú trong y gợi lên.

Vân Thiên Giai đảo mắt đánh giá một vòng nhìn các vị đại nhân, chợt ánh mắt y dừng lại trên mấy bậc thang. Nam tử một thân triều phục xa hoa. Thương Phong Kỳ chăm chú nhìn y đến độ tiếc rẻ chẳng thèm phân cho Lăng Vương đang pha trò một cái liếc mắt. Vân Thiên Giai trừng mắt cảnh cáo, dường như đang nói, “Đại hỗn đản, đừng làm bừa.”

Đại hỗn đản nhướng mài truyền đạt suy nghĩ thông qua ánh mắt “Được thôi~~~”

Thương Phong Kỳ như có như không quan sát y từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn nóng rực như muốn xuyên qua lớp vải dày nhìn ngắm cảnh xuân sắc bên trong, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí cực kỳ khó tả. Cụ thể là… Mông.

Bộ y phục vốn chẳng có mấy phần đặc biệt, chỉ là phải xem người khoác nó lên là ai. Lụa đẹp vì người. Vân Thiên Giai hiện tại mang một phong vị khác hẳn khiến hắn càng thêm đắm chìm. Y mang phong phạm nho nhã lễ độ lại có chút e dè khiêm nhường. Thứ căng tròn kia không biết hắn đã “vô ý” chạm phải bao nhiêu lần. Nay lại được kín kẻ giấu sau lớp y phục chỉ lộ ra chút đường cong mờ ảo. Tuy nhiên, chút mờ ảo ấy sao có thể tránh thoát tầm mắt hắn.

Kỳ vương vô thức liếʍ đi bờ môi dính chút rượu của mình. Không biết là bởi vì rượu hay vì nguyên nhân nào khác, Thương Phong Kỳ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ muốn từ bỏ để trở thành hôn vương.

Vân Thiên Giai theo tầm mắt của người phía trên không ngừng di chuyển, đến khi phát hiện tên đó dừng đến đến vị trí nào, má y đã đỏ hồng, vừa thẹn vừa sợ lập tức tạc mao. Trừng mắt liều mạng lên án. Nhận thấy người bị mình chọc giận đến mặt đỏ tai hồng, Thương Phong Kỳ lắc đầu xin tha, hắn nâng ly rượu, môi chạm nhẹ lên hoa văn được chạm trổ tỉ mỉ ở thân ly, rượu sóng sáng tràn ra trên đầu ngón tay thon dài. Thương Phong Kỳ dường như muốn thông qua nó chạm đến bờ môi người nào đó.

Hành động ám muội của hai người hiển nhiên không lọt khỏi mắt của mấy vị đại thần. Hiển nhiên cũng không thể qua mặt được ánh mắt của Vân thừa tướng. Vân phụ trong lòng liều mạng nhắc nhở bản thân chú ý hình tượng cha hiền, một bên lại tiếc thương cho nhi tử nhà mình.

Đến khi bên ngoài vang lên âm thanh thái giám thông báo Hoàng thượng đến, văn võ bá quan liền quỳ xuống hành lễ. Hoàng Cẩn đế một thân hoàng bào ngồi lên vị trí cao nhất. Giọng điệu uy nghiêm cùng uy áp thiên tử bủa vây tứ phía, bình thản nâng tay áo, “Bình thân.”

“Hôm nay là ngày tốt, Ninh Tĩnh hầu gia trở lại, hài tử đỗ đạt hoàng bảng, thật đáng chúc mừng. Trẫm nhớ khi xưa khi còn là thái tử, Phó Khanh nâng đỡ chỉ bảo nhiều, hôm nay hãy xem như đón gió tẩy trần, chư vị không cần câu nệ tiểu tiết. Khai tiệc.”