Dù sao cũng không thay đổi được, Vân Thiên Giai thuận theo đến bên cạnh hắn. Thương Phong Kỳ còn đang mặc triều phục, chắc vừa mới hạ triều liền vội đến đây. Vân Thiên Giai chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng gấp gáp này của hắn. Thương Phong Kỳ mà y biết tuy tâm tình có chút cợt nhả tùy hứng, tâm trạng hơi thất thường nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ hấp tấp vội vàng.
Rốt cuộc hắn cùng vị tân khoa trạng nguyên kia quan hệ tốt nhường nào.
Chợt nhớ đến lời Vân Thiên Lạc đã nói, nội tâm chua lòm, bĩu môi.
Thương Phong Kỳ khựng lại giây lát. Vân Thiên Giai tâm tính non nớt lại bị nơi nơi sủng nịch, từ hành động đến suy nghĩ đều rất giống tiểu hài tử. Y không giỏi che giấu, mỗi cử chỉ đều lộ rõ tâm tình của chính mình, giống như hiện tại, Thương Phong Kỳ cảm nhận được Vân Thiên Giai không vui.
Tuy không biết vì sao y lại không vui nhưng nhìn ánh mắt muốn chọc thủng vài cái lỗ trên người hắn của y đi. Nguyên nhân chắc chắn chỉ có thể là hắn thôi.
Hắn đưa mắt nhìn Vân Thiên Lạc, mấy lời ân cần dịu dàng không nghe ý chủ tự ý chạy tụt vào trong. Thương Phong Kỳ khổ không tả xiết. Nơi này còn có một người thần kinh thô, hắn không tiện dỗ dành y.
Đành dùng hạ sách.
Vân Thiên Lạc trố mắt nhìn Kỳ Vương gia sáng suốt thần võ quang minh lỗi lạc lại trưng ra bộ dạng ngốc ngốc cười hề hề lấy lòng đệ đệ nhà mình. Bị doạ không nhẹ. Nàng dụi mắt đến đỏ cả tay nhưng sự thật vẫn bày ra trước mắt, đành âm thầm tự khuyên nhủ chính mình “...Ác mộng, ác mộng thôi, không sao không sao. Ác mộng thôi.”
Thương Phong Kỳ bận rộn trấn an tiểu thố mạo đang xù lông trưng ra nanh vuốt. Hắn hoàn toàn quên mất ở nơi này còn một người. Động tác trên tay dừng lại, nhìn sang phía đối diện, giọng nói trầm ấm êm tai ẩn giấu đao to búa lớn.
“Vân phó tướng hôm nay cáo bệnh cảm nhiễm phong hàn, không vào triều. Bổn vương thân làm đệ phu, vốn định mang lễ vật đến phủ cầu kiến, lại không ngờ được chứng kiến tình cảnh Vân phó tướng đem kinh thành trong ngoài đều chạy qua mấy vòng. Quả nhiên là một vị nữ tướng tài ba, không bệnh tự khỏi.”
Vân Thiên Lạc tâm tình nóng nảy, “Ngài đùa ta chắc, đương nhiên là không bệnh thì lấy gì mà khỏi, ta...ách..."
Vân Thiên Lạc giật nảy mình. Nàng sáng sớm đã kéo Vân Thiên Giai chạy ra khỏi thành tìm kiếm thú vị, sau đó trên đường về lại tìm được rất nhiều tiểu quán ăn ngon, ăn xong liền dắt đệ đệ dạo thanh lâu nghe Như Nguyệt cô nương đánh đàn, sau đó là xem tân khoa trạng nguyên diễu phố. Đúng thật là tràn ngập màu sắc. Trong lúc hăng hái nàng bèn sai gã hầu bên người gửi thϊếp cáo bệnh vào cung luôn. Là một võ tướng, Vân Thiên Lạc thích xách đao cưỡi ngựa hơn cùng một đám văn thần đấu võ miệng, bọn họ nói một lát, lách một chút nàng liền biến thành kẻ tội lỗi ngập trời.
Cãi không lại thì chỉ cần hạn chế gặp mặt là tốt rồi. Nàng mang theo cái lối mòn suy nghĩ đó sau ba năm theo Kỳ Vương hồi kinh, mỗi ngày đều tự sờ cổ chính mình, dù sao thì không ít lần đến cả mặt Hoàng đế nàng cũng suýt quên mất.
Vân Thiên Lạc cúi đầu, lén lút đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua đệ đệ. Thương Phong Kỳ bắt gặp thì vờ như không, hắn còn đang bận ngẫm nghĩ xem rốt cuộc đã đắc tội tâm can của hắn chỗ nào.
Vân Thiên Giai khoé môi giật giật, tâm tỷ của y không thích vào triều nhưng lại đặc biệt si mê cái danh võ tướng, chỉ là nàng quên mất cho dù là hư danh cũng phải do Hoàng đế ban phát. Trong tối ngoài sáng không ít lần Quân Hậu điện hạ đều nhắc nhở về thói quen động miệng không lại liền động tay của nàng.
Đành vậy, dù sao tam tỷ chắc chắn không sửa nổi cái thói quen ấy. Vân Thiên Giai kéo kéo ống tay áo hắn, hai mắt tròn xoe nhìn, đầu mài khẽ chau, cánh môi nhạt màu mím chặt. Vị vương gia nào đó liền xìu xuống, tạm tha cho Vân Thiên Lạc.
Nhạy bén phát giác chính mình được ân xá, nàng liền làm rất tốt nhiệm vụ giả chết, giảm sự tồn tại ngồi một bên gặm điểm tâm. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết trước mà, Vân Thiên Lạc thật sự rất trân quý mệnh của mình!
Vân Thiên Giai ngạo kiều nâng cằm, phô ra gương mặt trắng xứ, hung dữ hỏi, “Sao ngươi lại đến đây?”
Ngắm mỹ nhân như hoa trước mặt Thương Phong Kỳ rất thản nhiên vô lại trả lời: “...Ngắm em.”
Vân Thiên Giai chăm chú nhìn hắn, giống như muốn từ trong biểu tình đối phương tìm ra khe hở. Chỉ là Vân Thiên Giai nhìn rồi lại nhìn, ngoài một câu cảm thán “ Thương Phong Kỳ thật sự cực kỳ dễ nhìn” ra thì không còn gì khác.
Sao lại có thể như vậy cơ chứ!?
Y nhíu mài, bất mãn trừng hắn nhiều thêm vài lần đều bị người kia vờ như không thấy. Thương Phong Kỳ tranh thủ nhắm đến môi y mổ mấy phát, thành công đem người chọc đến tạc mao.
“Khốn kiếp… Hoàng tử lưu manh.”
“Ha ha.” Kỳ Vương bị mắng cũng không tức giận, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Sự yêu thích của Thương Phong Kỳ dành cho Vân Thiên Giai nhiều hơn chính hắn đã từng nghĩ đến.
Mỗi khi nghe được giọng nói của y, tâm trạng hắn lại hưng phấn, dù là lời nói trách móc oán giận hắn, Thương Phong Kỳ cũng tình nguyện vểnh tai hưởng thụ.
Vân Thiên Giai bị hắn kéo đến đặt trước người mình, bàn tay không yên ổn véo véo má y, ở tai y cũng sờ sờ chạm chạm một chút. Hắn không thể phụ chính mình, tranh thủ ăn đậu hũ mềm nhiều nhất có thể.
“Ta chính là rất lưu manh nha, em thích không?”
“...” Từ vành tai lan đến gương mặt đều dần dần đỏ ửng. Rất lâu sau, giọng nói nhè nhẹ vang lên dần dần hoà vào nhịp điệu của gió “Thích.”
Thương Phong Kỳ bị sự thành thật của y chọc cười, một tay nâng đỡ đầu y, giữ cầm ái nhân in một nụ hôn sâu, đến khi cảm nhận trước ngực bị véo mạnh muốn rớt một tầng da, hắn mới “Shifff” một tiếng đem người buông tha. Đưa tay lau đi mật ngọt trên môi y, suy nghĩ hắn lại trôi xa, Vân Thiên Giai là trân bảo là tâm đầu nhục của hắn, chính y khiến hắn say đắm, môi y hơn cả quỳnh tương ngọc dịch, từng cái chau mài, từng hành động lời nói đều tựa như rót cam lộ vào tim hắn. Trên đầu chữ “Sắc” có lưỡi dao, hắn chưa từng thấm thía câu nói “ Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu" như lúc này.
Nhìn ngắm ái nhân, chưa đã thèm lại tiến đến gặm thêm mấy cái, thành công nhận lại ánh mắt không thiện chí của người nọ. Tim hắn lại loạn nhịp. Sau đó mới mãn nguyện đem ngọn nguồn gốc rễ khai báo.
“Nghe nói hôm nay tân khoa trạng nguyên diễu phố, lần trước ta có xem qua bài thi của hắn, là một người khá thú vị, lối suy nghĩ của hắn rất giống em. Tuy nhiên, suy nghĩ cứng nhắc lại khá thiếu quyết đoán. Xuất thân con thứ phủ Ninh Tĩnh hầu, thân nương là một ca kỹ mang tiện tịch, hắn lại có thể vừa giành được hoàng bảng, vừa nắm giữ vị trí thế tử hầu phủ, rất không đơn giản. Phụ hoàng hạ lệnh ta chăm sóc cẩn thận, không để hắn gây nên sóng gió.”
Đúng lúc này, bên ngoài vàng lên tiếng gõ cửa, là tiểu nhị thông báo thức ăn đã chuẩn bị xong. Thương Phong Kỳ liền lệnh cho người đem vào. Đến khi cửa phòng lần nữa được khép lại, hắn vội đặt y ngồi ngay ngắn bên cạnh, chuyên tâm dỗ dành.
“Đói rồi đi. Đến, ta bón em. Ăn ít cháσ ɭóŧ dạ trước.”
Vân Thiên Giai theo thói quen mở miệng ngậm thìa, bất chợt đối diện ánh mắt tam quan sụp đổ đến từ Vân Thiên Lạc. Y cứng người. Thương Phong Kỳ gấp một đũa thịt gà bón cho y, y theo bản năng lại tiếp tục há miệng. Hành động này khiến y hối hận đến thịt trong miệng cũng không dám nhai, ánh mắt tránh né nhưng đáy mắt lại không ngừng quan sát biểu cảm sụp đổ của tỷ tỷ.
Mặc cho sự lo lắng của đệ đệ, cằm Vân Thiên Lạc sắp đυ.ng đất đến nơi, nét mặt lúc trắng lúc đỏ đặc biệt phong phú.
Trong quân doanh, nàng bị Kỳ Vương chỉnh đến phát hoảng. Hắn quả thật không dị tình riêng đem nàng trở thành nam nhân mà huấn luyện, một chút cũng không đối nàng nương tay. Hình ảnh nàng một thân khôi giáp nặng trịch chạy quanh doanh trại cùng đám thuộc hạ còn bày ra đó. Nhưng hiện tại vị này lại bại trước tiểu đệ nhà nàng, từ hành động đến cử chỉ đều đang nói “Ta muốn sủng em dù em có lên nóc nhà lật ngói.”
Đệ đệ nhà ta thân thể không tốt, ngoại trừ gương mặt tái nhợt và tích cách chọc người yêu mến ra thì mọi thứ đều tốt.
Kỳ Vương yêu thích cũng chẳng phải điều lạ.
Chỉ là nghĩ đến mọi gian nan thử thách trải qua, Vân Thiên Lạc ta ngày bọn họ thành thân, ta sẽ làm người chặn cửa hoàn hảo, phong bì đỏ không dày liền không cho vào, đêm náo động phòng ta chắc chắn sẽ trà trộn vào.
Vân Thiên Lạc càng nghĩ tâm trạng càng tốt, đôi mắt cong cong cười đến độ khoé miệng cong đến mang tai.
Thương Phong Kỳ như chợt nhận ra gì đó, ánh mắt đảo qua, “À … Đúng rồi, Vân phó tướng cứ tự nhiên, xem bổn vương không tồn tại là được.” Tay không ngừng gắp thịt vào bát của Vân Thiên Giai “Tiểu thố mạo em ăn nhanh một chút, một khắc rồi em vẫn chưa ăn xong ngụm thịt gà. Ăn thêm chút cháo đi, còn có cá, ta gỡ xương cho em rồi, ngoan ngoãn ăn hết, còn cả rau, cũng phải ăn.”
“ Tới, ăn thêm ít rau.” Nói rồi liền động đũa gắp rau cho y. Vân Thiên Giai nhìn mấy cọng rau xanh xanh đỏ đỏ trong bát đầy ghét bỏ. Nhìn ánh mắt thù hận của y, Thương Phong Kỳ hết cách đành ôm lấy y nữa doạ nửa dỗ. Cũng không dám quá nặng lời sợ doạ người chạy mất.
“ Ăn một chút rau đi, ngoan, chỉ ăn một chút, nha nha nha~~~”
“Em ăn rau, ngày mai ta liền chuẩn thêm bị vài quyển thoại bản cho em, không ăn thoại bản tháng này đều thu lại”
Đồng tử Vân Thiên Giai chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn hắn như đang nói “Ngươi nỡ sao! Ngươi bắt nạt ta sao!?”
Thương Phong Kỳ “!!!” Bảo bối không ăn rau, làm sao đây!
Bảo bối đáng yêu quá.
Muốn hôn!
Muốn ôm!
Muốn cắn áu áu áu.
Trong khi vị vương gia nào đó đang hì hục tìm từ để xoa dịu sự oan ức của tiểu thổ mạo nhà hắn thì Vân công tử rất cho hắn mặt mũi mà đem đũa rau ăn sạch. Khi ăn còn không quên ‘vô tình’ cắn phải ngón tay Thương Phong Kỳ vài cái xem như trút giận.
Vì thoại bản. Ta nhịn!!!
“Ta bóc vỏ tôm cho em, nào, ăn thêm ít rau nha. Đây là món ngon nhất ở tửu lâu này đó. Ăn thêm thịt nào, còn có gà với canh nấm, em cũng thử một chút xem.”
Thương Phong Kỳ hầu như không có khái niệm hàm thích ăn uống, phần lớn thời gian đều bị hắn nửa dỗ nửa ép khiến Vân Thiên Giai ăn thêm vài miếng. Vì thân thể mang bệnh nên khẩu vị của Vân Thiên Giai cũng không quá tốt, mỗi lần dùng bữa y thường có thói quen ngậm thức ăn rất lâu rồi quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi mới thong thả ăn thức ăn trong miệng. Thói quen tuy khó bỏ nhưng Thương Phong Kỳ lại chưa lần nào chê trách y phiền phức, là hắn khiến Vân Thiên Giai sinh ra tâm lý lệ thuộc cũng sinh ra cảm xúc hoàn toàn tín nhiệm.
Là ngươi chiều hư thì ngươi đến mà sủng ta đi.
Sau khi ăn no uống đủ, Vân Thiên Giai ôm bụng căng đầy chui vào lòng hắn tìm tư thế thoải mái. Gió nhẹ man mát, y thoã mãn híp mắt, Thương Phong Kỳ thấy thế liền vòng tay ôm lấy y, bàn tay to lớn khẽ vỗ sau lưng dỗ người thϊếp đi.
Vân Thiên Lạc giả chết chứng kiến toàn bộ quá trình hai người sinh hoạt, mím môi, nàng bật dậy thỉnh tội. Khó trách Vương gia hôm nay vạch lá tìm sâu với nàng.
“Vương gia thứ tội! Biết đệ đệ thân thể không tốt lại kéo đệ đệ chạy khắp nơi, là mạt tướng có lỗi.”
Thương Phong Kỳ “...” Nếu ngươi không phải là thân tỷ của ái nhân, nếu đây không phải là kinh thành, ta đã sớm... Phỉ nhổ chết ngươi.
Gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện, Thương Phong Kỳ cười nhạt, giọng nói bình tĩnh “Vân phó tướng rời kinh đã lâu, quen chuỗi ngày liếʍ máu trên lưỡi đao nơi sa trường cũng khó trách. Chỉ là… ngươi thân võ tướng, lấy một địch trăm là chuyện không hiếm gặp, Tuy nhiên, dù sao cũng là bảo bối được bổn vương trân quý, đồ tốt thì không thể để sứt mẻ mà.” Thương Phong Kỳ lặng lẽ quan sát biểu tình trên mặt nàng, ánh mắt âm trầm cảnh cáo, khoé môi lại câu lên một độ cung hoàn hảo, “Vân phó tướng, ngươi hiểu ý bổn vương chứ?”
Vân Thiên Lạc cúi đầu phục tùng, dù sao cũng đánh không lại “Thuộc hạ đã rõ. Xin vương gia trách tội.”
Đùa!!!
Ta dù sao cũng là thân nữ nhi, lấy một địch trăm ta còn có khả năng từ sa trường lăn về kinh thành được chắc?!?
Vương gia ngươi đây là công báo tư thù. Ta muốn báo quan! Ta muốn báo đệ đệ phân xử!!!
Dưới ánh mắt chăm chú của Thương Phong Kỳ, Vân Thiên Lạc có chút chột dạ tránh né. Sau rất lâu mới ghe được câu nói “Ra ngoài đi” của Kỳ Vương, nàng chỉ hận mình không thể mọc thêm đôi chân. Dưới chân như sinh phong chạy ù ra khỏi phòng, sau khi ra ngoài còn không quên tri kỷ đóng cửa. Vừa xuống lầu liền chạy đi tìm đám bằng hữu kể khổ. Một viên phó tướng bất hạnh bị nàng tóm được, nhìn tiểu cô nương kim tôn ngọc quý nước mắt dâng tròng sợ đến nỗi hai chân run lên cầm cập, so với ngày đầu tiếp quản mấy trăm tinh binh còn căng thẳng hơn gấp bội.
“Hạ phó tướng, ta nói ngươi nghe, ngươi có đệ phu không!?! Ngươi có biết sự khắc nghiệt của đệ phu không. Đệ đệ ta chọn người có quan có chức có danh có phận có quyền có thế, nhưng người bất hạnh lại là thân tỷ ta a!!!”
“Ta chẳng qua chỉ dắt đệ đệ đi chơi! Đám gia đinh, hộ vệ trong phủ thậm chí còn đánh không lại một nữ nhi chân yếu tay mềm như ta. Mang theo bọn chúng chẳng lẽ để vui mắt sao! Thế nhưng đệ phu lại cảnh cáo ta một trận!!!”
“Ngươi biết lúc đó đệ đệ ta bên cạnh không. Ngươi có biết đệ ấy ngủ ngon lành bỏ mặc người tỷ tỷ là ta hứng chịu vạn tiễn xuyên tâm. Ta quá đáng thương…”
Hạ phó tướng “...” Ngươi thả tay ra trước, ta hứa không chạy!
Ám vệ Ảnh Tứ Ảnh Lục đứng trong bóng tối lập tức tiến đến hảo tâm nhắc nhở.
Ảnh Tứ ngoác mồm: “Xì, ngươi tưởng chỉ vì chút chuyện đó mà chủ tử làm khó ngươi?”
Vân Thiên Lạc “...Nể tình chúng ta từng ở cùng một doanh trại, ngươi có thể xếp ngăn nắp cái điệu bộ âm dương quái khí đó quá một xó được không.”
Ảnh Lục chỉ biết thở dài “Vân phó tướng, chúng ta hiện tại đang ở kinh thành, không phải biên quan. Nơi này chỉ cần sơ suất cũng sẽ rơi vào kết cục tự đem mạng mình dâng vào tay kẻ khác. Hôm nay các ngươi suýt thì đã đem thủ cấp chính mình tặng không cho người ta, chỉ là các ngươi không hay biết mà thôi.”
Ảnh Tứ “Tàn quân của đám Tây Xưởng họ Từ kia chạy đến Đại Hồ rồi Đại Dịch hiện tại đã trộn lẫn trong nạn dân phương Bắc, ẩn nấu trong kinh thành. Hôm nay ngươi mang tiểu công tử ra ngoài chạy Đông chạy Tây, một hộ vệ cũng không mang theo, tự khiến mình thành hồng tâm thịt luôn rồi. Nếu không phải có ám vệ bảo hộ tiểu công tử, thì e là hiện tại…. Chậc chậc…”
Ảnh Tứ không nói vế sau nhưng Vân Thiên Lạc hiểu rõ. Khó trách Kỳ Vương cảnh cáo nàng như vậy, hoá ra là vì nàng suýt nữa gây ra đại hoạ. Cũng may, cũng may đệ đệ không bị tổn hại, nếu không bản thân nàng cũng bị sự day dứt dày vò đến chết.
Lúc này, ở gian phòng tầng hai của tửu lâu, thiếu niên đang có dấu hiệu chuyển tỉnh. Nam nhân trầm tư xoa nhẹ tóc y. Có một số chuyện, hắn không hy vọng y biết. Y chỉ cần mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ chạy nhảy khắp nơi, hắn sẽ hộ y cả đời.
Vân Thiên Giai dụi dụi mắt, đôi mắt mới tỉnh dậy có chút đỏ, nhìn rất giống tiểu bạch thố đang bất an.
“Tỉnh rồi.”