Huyền Vãn Khúc

Chương 2: Của riêng Vân Thiên Giai

Cảm giác chân không chạm đất khiến Vân Thiên Giai bất an. Thân thể y từ lúc ra đời đã như chứa một lò sưởi đang cháy, trong cái lạnh giá của đêm đông tựa một nguồn nhiệt ủ ấm đôi tay run lẩy bẩy. Thân thể rất nóng nhưng Vân Thiên Giai chỉ cảm giác mỗi cái lạnh, cực kỳ lạnh.

Cơ thể cùng ấm sắc thuốc xem nhau như tri kỷ ngày ngày bầu bạn. Có câu thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, nửa vế trước y đã đánh đổi từ khi vừa nhận thức thế nào là đau để hiểu rõ, còn nửa vế sau y lại như câm như điếc trước những lời miệt thị vì thân thể yếu nhược.

Chỉ có thể cố gắng trốn chạy.

Mỗi ngày thâm tâm đều kêu gào đau đớn vì cảm giác lạnh lẽo cắn nuốt cốt nhục. Trái lại thân thể lại không ngừng nóng ran, y chỉ dám ôm chăn không dám phủ lên người. Thái y trong cung từng nói y thân thể yếu nhược nhiều bệnh, giống như cảm nhiễm phong hàn lại giống như không, một câu lại một câu đều khiến ngọn nến trong tâm vụt tắt. Song thân huynh tỷ dùng tất cả tâm can huyết nhục mà yêu thương.

Vân Thiên Giai cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, y biết mình cũng sẽ chết.

Có một mùi hương quen thuộc luồng vào khoang mũi, dịu dàng mãnh liệt xoa dịu lấy y. Vân Thiên Giai thả lỏng thân mình cứng đờ. Mi dài khẽ rũ, giống như hương thơm của bạc hà tươi mát mọc giữa một vùng đầy cỏ dại mang theo giai điệu của nắng.

Là nam nhân này đã liều mạng cứu lấy thân thể tồi tàn này của y. Những việc hắn làm là đúng cũng được, sai trái cũng không sao, Thương Phong Kỳ yêu Vân Thiên Giai, đó là điều không thay đổi được.

Thương Phong Kỳ cong cong mi mắt đầy ranh mãnh cảm nhận vòng tay gầy yếu ôm chặt lấy mình. Bước chân không ngừng nghỉ đi vào phòng.

Nam nhân dị tộc trời sinh mỹ cốt, tiếc thay nhân tâm bạc nhược. Dung mạo quá mức nổi trội mà hại chết chính mình, bọn họ bị xem thành cống phẩm để mê hoặc lòng người. Vì danh vọng của người khác bị dồn ép đi vào tử lộ. Nếu không phải hơn bốn mươi năm trước, tộc trưởng dị tộc dẫn theo tộc nhân tạo ra một màn tinh phong huyết vũ thì cũng không có Dị quốc ngày nay.

Thương Phong Kỳ như có như không mà thừa hưởng nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Quân Hậu. Trái với thân sinh ra mình, hắn mi cong mắt sáng, một thân khí phách ngang tàng oanh tạc trái tim biết bao thiếu nữ.

Dưới bầu trời của Đại Dực triều, Thương Phong Kỳ hắn chính là một thanh bảo đao sắc bén nhất.

Vân Thiên Giai càng nhìn càng thuận mắt. Chẳng cần biết là lão hổ hay là chim ưng, chúng đều thuộc về rừng xanh và bầu trời. Thương Phong Kỳ của hiện tại đã từ bỏ tất thảy, cam nguyện bị giam trong chiếc l*иg vàng, nanh vuốt bị chính mình bẻ gãy.

Hắn vì ở bên cạnh y, từ bỏ không chỉ là tôn nghiêm của một vị hoàng tử, mà còn có cả... Tự do.

Thương Phong Kỳ mang một vẻ đẹp thần bí tinh quái rất khó nắm bắt nên bị rất nhiều người dòm ngó, chỉ là lũ meo meo chít chít đó từ lâu đã không còn đường để tiến nữa rồi. Trừ phi chính hắn cùng y nói, nếu không hậu viện Kỳ Vương Phủ sẽ biến thành nơi chim cũng chẳng thèm ị.

“Vân tiểu công tử chạm ta rồi, nửa đời sau này em phải chịu trách nhiệm với ta a~”

Vân Thiên Giai “...” Không lưu manh không phải ngươi.

Thương Phong Kỳ bế y vào tẩm phòng, đặt y ngồi xuống giường rồi giúp y cởi giày. Vẹn toàn bốn chữ ‘sủng thê thành nghiện.’ Xong xuôi mới đem người nhét vào ổ chăn ấm áp. Vân Thiên Giai kéo chăn che nửa gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, nhìn hắn cởi ngoại y xả rớt giày. Thân thể rắn chắc càng thêm hút mắt giữa đêm đen. Nếu hiện giờ y nổi sắc tâm hành hung, hắn có hét nát cuống họng cũng không người đến cứu. Thương Phong Kỳ nào biết suy nghĩ trong lòng tiểu tâm can nhà mình, vừa tiến vào ổ chăn lập tức bị thân thể mang theo hương bồ kết đánh úp.

Tẩm phòng của Vân Thiên Giai cũng chỉ có một cái gối để y nghỉ ngơi, Thương Phong Kỳ ban đêm lại thích chạy đến chỗ y làm loạn, không muốn bị vướng nghi ngờ cũng chỉ đành chia sẻ một cái gối thôi.

Chưa thành thân mà chung chăn chung gối cả rồi. Vân Thiên Giai nghĩ thầm.

Hơi thở giao triền, quấn quýt dây dưa. Có vòng tay ôm lấy Vân Thiên Giai ôm vào lòng. Đôi tay quanh năm cầm đao kiếm in đầy vết chai sần đỡ lấy đầu y, chạm vào tai y, xoa nắn. Ngày ngày đêm đêm, Thương Phong Kỳ hao tâm tổn trí tìm mọi cách gần gũi với y, không chiều chuộng thì cũng là sủng nịnh, Vân Thiên Giai là bị hắn chiều đến hỏng. Từ một vị thiếu gia ốm yếu nay lại có thể vung kiếm.

Dù thế nào đi nữa, cứ giống như có hắn ở đây Vân Thiên Giai không cần lo ngại e dè. Chỉ cần an tâm nắm lấy tay hắn, hắn sẽ phủ đầy hoa hồng dưới bước chân y.

Một lúc sau, nhìn hai mắt Vân Thiên Giai khép hờ, Thương Phong Kỳ cúi người mổ lên môi ái nhân thật nhiều cái. Cảm giác bị quấy nhiễu, tay nhỏ đưa lên đẩy đẩy mặt hắn. Thương Phong Kỳ cười khẽ yêu thương vỗ vỗ nhẹ lưng y, hơi thở nóng ấm phả vào tai y, thì thầm.

“Ngoan bảo, tiểu tâm can, cưng à.”

“Tiểu thố mạo ngủ ngoan ngoan~~~”

Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói quen thuộc với những câu từ xấu hổ. Vân Thiên Giai chôn đầu vào chăn, an tâm thϊếp đi. Cảm giác trán mình bị người ta hôn, y liền vùi đầu trốn luôn vào ngực hắn.

Cằm Thương Phong Kỳ đặt trên đỉnh đầu y, khoang mũi bị lấp đầy mùi bồ kết trên người y, trong lòng ngực đang ôm lấy thân thể ấm áp non mềm, hắn liếʍ môi rồi thở dài đầy thoả mãn, bất đắc dĩ thϊếp đi.

Thịt dâng đến miệng lại chỉ có thể sờ, không chừng đến ngày thành hôn hắn sẽ ngồi luôn trên đài sen.

Sáng sớm tại thừa tướng phủ rất sinh động, ánh nắng trốn chạy lọt khe cửa chiếu lên hàng mi đen dài cong vứt của người nằm trên giường. Vân Thiên Giai khó chịu trở mình, vùi đầu vào chăn. Ngoài hành lang dài, tiếng bước chân bịch bịch chạy đến. Rất nhanh đã dừng lại trước cửa phòng xông vào kèm theo tiếng nói hào sảng của một nữ tử. Nữ tử chạy ra phía sau bình phong, nàng nhìn thân ảnh cuộn tròn trong chăn liền hớn hở nhẹ chân nhẹ tay đến trước giường đào người ra.

“Thức dậy nào tiểu Thiên Giai, ta nghe nói tân khoa trạng nguyên hôm nay sẽ đi diễu hành vinh quy bái tổ. Chúng ta đi xem xem. Dậy nhanh đi, nhanh thức dậy đi.”

Vừa nói nàng vừa dùng sức lôi người ra khỏi chăn. Vân Thiên Giai mơ hồ bị gọi tỉnh, y vẫn chưa ý thức được tình huống, ngây ngây ngốc ngốc nhìn người đối diện, đánh một cái ngáp to, khàn giọng kháng nghị song chuẩn bị nằm xuống.

“Tam tỷ tỷ, đệ không đi, tỷ tha đệ đi! Đệ muốn ngủ, không đi không đi…”

“Không thể được, Tiểu Thiên Giai, một mình tỷ đi thì chán lắm, thức dậy chúng ta cùng đi. Không được ngủ nữa!!”

Vân Thiên Giai “....” Ta nằm ở đây, nếu đủ sức thì tỷ tha ta đi đi. Sáng sớm không phải đi ngủ hay ăn gì đó mới tốt sao.

“Nghe nói tân khoa trạng nguyên năm nay là hảo bằng hữu của Kỳ Vương lẫn Đoan Vương điện hạ, hình như hai người họ cũng đến. Còn có…”

Nàng chưa kịp dứt lời thì người trên giường đột nhiên bật dậy doạ nàng giật mình lùi về phía sau mấy bước. Nhìn đệ đệ dùng tóc độ kinh người mà sửa soạn thay y phục, chạm đôi mắt tinh anh của đệ đệ, khoé môi giật giật.

Tinh thần lực đáng nể thật!

Kinh thành mang vẻ phồn hoa vốn có hôm nay lại phá lệ càng thêm náo nhiệt. Pháo giấy nổ vang một góc trời, mọi người đứng nép hai bên đường nhường lối đi cho vị tân khoa trạng nguyên năm nay. Có trẻ nhỏ tò mò ló đầu nhìn mãi, có thiếu phụ mỉm cười chúc mừng, có cả tiếng reo hò luyến mộ của những thiếu nữ, giữa trăm ngàn câu chúc tốt đẹp, chỉ nhìn thấy nam nhân ngũ quan nhã nhặn thân vận y phục đỏ rực như lửa cưỡi trên bạch mã, cúi đầu mỉm cười đáp lễ với mọi người đứng đầy bên đường.

Vân Thiên Giai đứng từ xa chứng kiến toàn bộ quá trình, y vốn cũng chẳng muốn đến nhưng lại thắc mắc người có thể cân bằng được quan hệ cùng hai vị vương gia rốt cuộc tròn méo ra sao.

Xì, không đẹp bằng ta.

Sống trên cạn thì chân dài như vậy làm gì.

Văn thần thì văn thần, mắng không lại sẽ đánh người chắc, rắn chắc không tốt.

Hắn nhìn xấu như vậy chắc chắn A Kỳ sẽ không ôm hắn.

Hừ hừ hừ.

Đây là kết luận sau khi Vân Thiên Giai đem vị trạng nguyên lang soi xét mấy vòng.

“Tân khoa trạng nguyên năm nay cũng thật dễ nhìn, chỉ là nhìn mỏng manh quá, chạm tí không chừng sẽ vỡ mất. Tiểu Thiên Giai, đệ nhìn xem, hắn không quen cưỡi ngựa, động tác thật trúc trắc. Thật tiếc cho một con ngựa tốt.”

Vân Thiên Giai im lặng không tỏ ý kiến. Tam tỷ của y tên gọi Vân Thiên Lạc, người cũng như tên, thiên tư lạc quan quá mức. Thuở nhỏ đã yêu thích binh pháp bày binh bố trận bẫy người. Lúc nhỏ y vì thân thể sinh ra nhỏ bé, thường xuyên bị nhóm tiểu thiếu gia đồng lứa bắt nạt ở Quốc Tử Giám. Vân Thiên Lạc năm ấy mười một tuổi, nửa đêm đến phòng gọi tỉnh y rồi đem theo y chuồn êm ra khỏi phủ. Leo tường vào phủ tên thiếu gia bắt nạt y, tiến vào tận tẩm phòng người ta trùm chăn đánh người. Qua ngày hôm sau tên thiếu gia kia đến quốc tử giám lại cả gan đến tìm họ tính sổ, không may là hắn bị Vân Thiên Lạc kéo đi hái hoa bắt bướm, thế là sau đó Quốc Tử Giám lại nháo nhào lên tìm người. Cuối cùng lúc tìm ra thì người đã được trói gọn gàng trong phòng chứa củi, mặt mũi bầm dập thảm không nỡ nhìn.

Thừa tướng phụ thân y đau đầu ném nàng ra biên quan mặc nàng dằng vặt đám địch quân, sau nàng thành thuộc hạ dưới trướng Kỳ Vương.

Bảo nàng không hiểu phong tình chi bằng nói nàng dây thần kinh thô. Cho dù có một vị tướng quân cao to tuấn mỹ cưỡi hãn huyết bão mã đến đạp nát bậc cửa cầu thân, Vân Thiên Lạc cũng không hé răng một lời, đập người tơi bời xong liền cướp liệt mã về tay.

Điển hình như hiện tại. Vân Thiên Giai có chút đồng cảm cho tân khoa trạng nguyên năm nay. Có lẽ là ánh mắt của y nhiệt tình quá độ, nam nhân cũng quay đầu mỉm cười với y.

Cười gì mà cười, ta và ngươi... KHÔNG THÂN.

“Tam tỷ, đệ đói rồi, chúng ta đi tìm tửu lâu nào đó thôi.”

“Được.”

Hai người đi vào một tửu lâu gần đó, dung mạo hai tỷ đệ quả thật rất bắt mắt, thiếu niên thân thể thon dài, gương mặt ôn văn nhĩ nhã, mỗi cái liếc mắt đều vô ý lộ chút phong tình vạn chủng không tự biết. Thân mang cốt khí của người đọc sách, như trăng sáng không thể với tới. Thiếu nữ ung dung bước vào, tóc cố định bởi trâm gỗ chạm trổ vàng ròng, thân vận bạch y có hoa văn đỏ rực điểm tô tựa hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng.

Không khí xung quanh dường như lắng đọng. Tiểu nhị niềm nở chạy ra đưa hai người lên gian phòng tầng hai. Vân Thiên Giai và Vân Thiên Lạc nhìn nhau, hai người vốn chưa đặt bàn, chẳng biết phải diện kiến vị quý nhân nào.

Tiểu nhị đứng trước gian phòng tầng hai, gõ cửa, sau khi được sự cho phép của người bên trong liền nhường đường. Trước bàn cạnh cửa sổ có người đang ngồi, cẩm y chỉ vàng thêu tay áo, vừa xa hoa lại thể hiện uy quyền. Hắn rũ mắt, khí chất trầm ổn tự tại dường như tách mình ra khỏi dòng người náo nhiệt bên dưới.

“A Kỳ?”

“Mạt tướng Vân Thiên Lạc, bái kiến Kỳ Vương điện hạ.”

Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Nam nhân dời mắt nhìn về phía hai người họ. “Vân phó tướng không cần đa lễ. Ngồi đi.” Ánh mắt hắn dính chặt trên một người, vỗ vỗ bên cạnh “Giai nhi, lại đây, đứng xa ta như vậy ta không ôm em được.”

Vân Thiên Giai “...” Liêm sỉ, liêm sỉ a.