Huyền Vãn Khúc

Chương 5: Âm hồn bất tán

Hoàng Cẩn đế ánh mắt âm trầm quan sát. Ninh Tĩnh hầu vẫn là một bộ dạng như ngày xưa, râu dài mắt lớn, biểu tình ôn hoà, không cô phụ bốn chữ chính nhân quân tử. Lão ta vốn cũng có thể cùng các vị khai quốc công thần khác nhận tín sủng từ Hoàng đế, tiếc rằng lão tâm cơ quá sâu.

Hoàng Cẩn đế rũ mi mắt, uy nghiêm thiên tử người người tin phục lộ ra. Lão bất tử đã một bó tuổi, thân thể xương cốt cũng sớm nằm một nửa vào quan tài, thế nhưng vẫn giữ tham vọng ngồi lên long ỷ.

Ha!

Dù hoàng đế là ông có tình nguyện nhượng ngôi thì với cái thân xác đó, lão có thể ngồi được bao nhiêu thời gian cơ chứ?

Hoàng đế là người nắm quyền sinh sát trong tay, dưới chân giẫm đạp vạn mảnh xương cốt. Hoàng Cẩn đế cũng như những vị Hoàng đế trong lịch đại tiền triều, vì cái ghế cộm nhất nhưng tôn quý nhất trong thiên hạ mà trải qua diễn cảnh người tranh ta đoạt, nằm gai nếm mật.

Một núi không thể có hai hổ. Kẻ nắm giữ quyền lực luôn căm thù người có thể tùy tiện trước mắt mình giễu võ giương oai. Bao gồm cả Hoàng Cẩn đế.

“Phó khanh đã trở lại. Triều đường này trẫm xem như có thêm một cánh tay phải. Hôm nay không có bệ hạ cũng không có quân thần, chỉ có Thương Vũ. Phó thúc, nâng ly đi.”

Giọng nói dừng lại. Đầu gối các vị trọng thần mềm nhũn, đập mạnh xuống đất, lòng bàn tay thấm một tầng mồ hôi lạnh. Vân Thiên Giai bị Vân phụ lôi kéo hạ đầu gối, y không hiểu lắm nhưng người khác quỳ thì mình quỳ vậy. Mạng nhỏ quan trọng.

Thương Vũ là tên tự của Hoàng đế.

Không gian bốn phía lặng ngắt như tờ, đột nhiên bị một tiếng cười vang phá vỡ. Ninh Tĩnh hầu nhấc tay đổ rượu vào chén lớn, đứng thẳng người không hề câu nệ tiểu tiết, lão nhìn hoàng đế ngự trên cao, cất giọng.

“Bệ hạ có tâm. Bệ hạ lòng mang chí lớn, rất có phong phạm của tiên hoàng ngày trước. Thần cũng xem như người già, bệ hạ cũng đừng hù doạ lão thần. Chén rượu này, thần kính người.”

Vân Thiên Giai lén đưa mắt quan sát, Ninh Tĩnh hầu cùng hoàng đế đối rượu xong, cả hai liền cười không ngừng. Nói theo cách của Kỳ Vương điện hạ thì cực kỳ có thư thái của đại đương gia và nhị đương gia sau khi tóm được một món mồi lớn.

Nếu như không phải lúc trước Thương Phong Kỳ từng cho y biết Ninh Tĩnh hầu từng muốn độc chết bệ hạ trong cố cung, y có lẽ thật sự đã tin hai người họ là tình cảm tri kỷ thuần khiết.

Thoáng chốc trong điện chỉ còn âm thanh hăng say cuồng tiếu của Hoàng Cẩn đế cùng Ninh Tĩnh hầu. Kỳ Vương điện hạ nội tâm cười mỉa mai nhìn nhóm đại thần bên dưới quỳ thành một đoàn, đến cả rắm cũng chẳng dám đánh. Song liền nhàn hạ uống rượu thưởng thức mọi biểu tình xuất hiện trên long nhan thiên tử. Hắn nhìn Hoàng Cẩn đế cổ họng cười không ra hơi, lông tơ trên người chỉ hận không thể dựng ngược bay ra đâm thủng hai mắt hắn. Kỳ Vương điện hạ lúc này mới hài lòng, lên tiếng giải vây.

“Phụ hoàng, tuy hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần của Ninh Tĩnh hầu gia, nhưng người cũng không thể thiên vị. Triều ta vẫn chưa có tiền lệ trọng thần vừa quỳ vừa dùng thiện đâu phụ hoàng.”

Hoàng đế có bậc thang liền thuận thế leo xuống, mặc dù bậc thang này có bôi mỡ lợn.

Nhi tử tốt, còn không quên chơi phụ thân là ta một câu.

“Ha Ha Ha.” Hoàng đế cười lớn, tay áo kim sắc bay phàn phật, ngồi trở lại long ỷ. “Là trẫm khinh suất, các vị ái khanh bình thân, an toạ đi. Trẫm thất lễ, trẫm tự phạt ba ly.”

“Khoan đã.” Thương Phong Kỳ khoan thai đứng dậy. Tỳ nữ phía sau nhanh chóng tiến đến thế hắn đem ly rượu trên bàn rót đầy. “Gần đây phụ hoàng sức khoẻ không được tốt. Sách có câu ‘nợ cha con trả’ ba ly này vẫn nên để nhi thần đến thay người đi. Hầu gia sẽ không chê trách chứ.”

Quân dùng lễ mà đối đãi, thần hiển nhiên phải ngàn ân vạn tạ mà tiếp nhận. Đó là lễ nghĩa quân thần. Ninh Tĩnh hầu nhận ba ly rượu kính từ thân vương liền yên lặng an toạ. Bao nhiêu câu từ bị kẹt trong cổ họng không nắm được thời cơ chạy ra.

Màn mở đầu cứ như vậy qua đi. Hoàng đế theo thường lệ cho truyền ba người đầu bảng đến khen thưởng vàng bạc tơ lụa cùng mấy lời khích lệ. Thứ tử Phó gia gọi Phó Tĩnh Thiên, tư dung đoan chính khiến hoàng đế long tâm đại duyệt. Hoàng Cẩn đế vô thanh vô tức thở dài, đứa trẻ tri thư đạt lễ như vậy lại xuất thân trong gia tộc Phó gia, lão bất tử này quả thật rất được phật tổ ưu ái.

Vũ cơ nối đuôi nhau tiến vào điện. Bỗng chốc tứ phía như tắm mưa xuân, giai điệu cổ cầm da diết ngân nga. Nữ nhân dáng hình uyển chuyển như mây như gió, thướt tha trong màu áo tựa cánh đào tươi câu hồn đoạt phách. Vũ cơ hoàng cung vốn chỉ được dùng trong những dịp quan trọng. Ninh Tĩnh hầu trở lại sau thời gian dài đã nhận được ưu ái từ Hoàng đế, không khỏi khiến nhiều người ganh ghét. Hoàng Cẩn đế thu mọi biểu tình bọn họ trong đáy mắt lại giả vờ không nhận ra.

Lòng người là thứ rẻ mạt nhất khi đứng trước quyền lực.

Nhóm đại thần tách thành hai phe, người thì say đắm trong vũ khúc kẻ thì chỉ hận không thể dùng ánh mắt tại trên người Ninh Tĩnh hầu đào ra mấy lỗ. À, còn có một “đại trọng thần” đang gắng sức đem mặt cúi thấp nhất có thể.

Vân Thiên Giai cố gắng thẳng lưng nhưng lương tri không cho phép. Y sống từng tuổi này chỉ nghe heo kêu nhưng chưa từng thấy heo chạy, mũi giày đến cả cổng thanh lâu còn chẳng dám xoay vào. Đưa mắt nhìn đến những nữ nhân mày liễu môi cong đang e ấp duyên dáng giữa âm điệu du dương, tai y bị nhuộm thành màu hồng nhạt. Vân Thiên Giai vội vội vàng vành uống hết số rượu trước mặt, tửu lượng của y cực cao nhưng chỉ cần uống đến gương mặt hồng hồng là được. Như vậy mới không ai biết rằng y đang xấu hổ.

Hoàng Cẩn đế ngồi một chút liền rời đi, bầu không khí liền nhẹ nhàng hẳn. Tiếng đàn chưa từng có thời khắc ngơi nghỉ. Nhóm đại thần thở phào một hơi liền bắt đầu nhiệt tình nhập tiệc. Vân phụ cũng bị mấy loại nghi thức xã giao lôi kéo, đến cả Vân Thiên Giai cũng bị chuốc thêm vài ly rượu vào bụng.

Nhóm văn thần nho nhã lễ độ tay cầm bình rượu nhưng mỗi lời nói đều cất giấu đao kiếm. Vân Thiên Giai tùy tiện ứng phó vài câu liền im bật, tìm một góc giả chết. Đám người võ tướng cũng chẳng khả quan hơn là bao, một đám thô hán ôm nhau khắng khít vừa đấu tửu lượng vừa kể lại truyền kỳ uy vũ của chính mình.

Bầu không khí quá mức náo loạn khiến y khó chịu, Vân Thiên Giai lập tức đứng dậy muốn ra ngoài. Nhưng chân chưa kịp dời bước thì một bóng người đã chặn phía trước.

Đường lớn như vậy lại cứ nhất quyết chắn bước y, còn cả cái nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó là sao. Y có quen biết hắn đâu.

“Vị này chắc là Vân tiểu công tử đi. Hôm nay được gặp quả nhiên người đẹp hơn hoa. Không biết Vân công tử có nể mặt, uống cùng ta một ly?”

Vân Thiên Giai khó hiểu, “Ngươi là…”

Vân Thiên Giai đến tên mình cũng chẳng thèm nhớ, nam nhân chau mài, châm chọc, “Vân công tử quý nhân hay quên, tại hạ là Phó Trường Khiêm, trưởng tử Phó gia con vợ cả. ”

Vân Thiên Giai “À ….” Âm thầm đánh giá hắn một vòng, y cũng chỉ đưa ra một kết luận ‘Quả thật có tiến bộ, từ tiểu bá vương thành đại bá vương.’ “Vân Thiên Giai lướt qua hắn, bình tĩnh cất giọng “Xin thứ lỗi, ta hôm nay có chút chuyện, Phó công tử hẹn lần sau vậy.”

Khuỷu tay bất chợt bị người giữ chặt đến đau đớn, Vân Thiên Giai tuy khó chịu nhưng vẫn cố duy trì nụ cười nho nhã lễ độ. A Kỳ đã từng dạy, ghét ai thì nhớ kỹ tên, chờ đến tối thì đến tư gia tóm người rồi cạo sạch chân mài hắn, “Phó Trường Khiêm công tử, ngươi có chuyện?”

Phó Trường Khiêm “Hôm nay ngươi không nể mặt ta mà uống cạn ly rượu này, tiểu gia liền có cách trị ngươi.”

Vân Thiên Giai không nhịn được hỏi, “... Ngươi có bệnh?”

Tên này đầu úng nước?

Chi bằng để y làm việc tốt giúp người trút hết nước trong đầu hắn ra ngoài.

Trong lúc Vân Thiên Giai lưỡng lự giữa ranh giới giữa thiện và ác thì một giọng nói vang lên, y bị kéo vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Dù nấp sau lớp y bào thân vương thì y vẫn có thể cảm nhận rõ sự cứng rắn kiên cố của l*иg ngực cùng bờ vai rộng lớn. Nó kiên cố đến mức lúc mặt đâm sầm vào l*иg ngực hắn y còn mơ hồ cảm nhận được chất lỏng đang chảy ra từ mũi mình. Tay vô thức nâng lên sờ mặt mình, Vân Thiên Giai thở phào, may thật, không bị chảy máu.

Phó Trường Khiêm “...Bái kiến Kỳ vương điện hạ.”

Thương Phong Kỳ quan sát người trước mặt thật lâu, như đang thưởng thức con mồi tự mình dâng đến cửa. Dù cho tứ chi vùng vẫy kêu gào muốn đào tẩu và sợ hãi thì cũng không có gan trốn chạy. Thật đáng mỉa mai. “Khoảng thời gian này Phó công tử có vẻ sống rất tốt. Vẫn còn phát huy tốt sở trường…” tiểu bá vương

Phó Trường Khiêm rụt cổ. Mỗi lần nhìn thấy Kỳ Vương hắn đều bất giác nghĩ đến cảm giác tứ chi dời nhà lúc nhỏ. Đau đớn đến mỗi ngày hắn kêu rên như lợn bị chọc tiết. Phó Trường Khiêm kìm nén sợ hãi, cố gắng nặn ra nụ cười, “Không dám!!! không dám!!”

Thương Phong Kỳ không cùng hắn nói, tên này lá gan không tồi, ngay dưới mí mắt hắn đi bắt nạt tiểu bất điểm nhà hắn. Kỳ Vương điện hạ trên triều đường mỏi mắt tìm kiếm kẻ có gan đủ dày chạm đến nghịch lân của chính mình. Hắn không hy vọng sẽ tìm thấy, nhưng nếu đã tự chạy đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ nghịch lân của hắn thì thử hỏi hắn sao có thể tùy tiện bỏ qua được đây.

Xuẩn không tả nổi. Người thì chạy không được, hắn cũng không gấp. Thương Phong Kỳ âm tình bất định nhìn Phó Trường Khiêm chạy trốn chết, song lập tức xoay đầu quan sát Vân Thiên Giai.

Thiếu niên mi tâm nhíu lại, tuy biểu tình hờ hững nhưng không vượt quá quy củ. Chạm phải ánh mắt hắn, y còn không quên cung kính hành lễ.

“Giai nhi, nhìn ta.” Thương Phong Kỳ dứt lời, đôi mắt hắc bạch phân minh lập tức nhìn thẳng vào hắn. Ngoan ngoãn đến quá đáng. Thiếu niên tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại. Trong đôi mắt ấy không hề có sự chán nản hay đau đớn. Thương Phong Kỳ như vừa trải qua thiên hoan địa lão. Lấy lại bình tĩnh thở phào một hơi, “Sau này không cho em uống nhiều rượu như vậy nữa. Có khó chịu hay không. Hay ta đưa em hồi tướng phủ nghỉ ngơi.”

Vân Thiên Giai liên tục lắc đầu. Khó khăn lắm mới vào cung một chuyến, y vẫn chưa muốn quay về. “A Kỳ, ta không đau. Ta muốn ở lại thêm một lát.”

Thương Phong Kỳ từ trước đến nay chưa từng từ chối ý nguyện của y, và lần này cũng không ngoại lệ. Sự cưng chiều dường như hoá thành thực thể, ôn nhu cuốn lấy y.

“Vậy em có muốn đi ra ngoài dạo một lát không. Ta đưa em...”

Lời chưa kịp dứt, một bàn tay đã đáp lên vai hắn. Thương Trường Lạc hạ thấp giọng ai oán cảm thán.

“Ca!!! Huynh không thể bỏ lại ta, đám lão đầu kia thật sự sẽ chuốc say chết ta.”

Vân Thiên Giai thuận nước đẩy thuyền, cô nam quả nam ở cùng một nơi với Thương Phong Kỳ rất nguy hiểm, y còn lâu mới muốn bị người nào đó nơi nơi cưỡng hôn. “A Kỳ, hắn thật đáng thương. Ta có thể gọi vị công công nào đó dẫn đường, hắn thì không thể để hạ nhân thay hắn chắn rượu đâu. Một thân vương lại bị chuốc say đến chân mềm đi không nổi, thể diện hoàng gia khó bảo toàn. Đến lúc đó phải làm sao đây. Chi bằng ngươi cứu hắn đi, A Kỳ, ca ca.”

Kỳ Vương điện hạ bị hoa ngôn xảo ngữ của y nói đến không chỉ cứng họng mà chỗ khác cũng cứng. Đệ đệ hắn tửu lượng tuy không thấp nhưng lấy sức một người đối đầu với một đám thì chênh lệch rất lớn. Hắn đảo mắt nhìn quanh tiểu bất điểm nhà mình rồi nhìn tên tiểu hỗn đản nào đó, đàng chấp nhận số phận.

Nhìn thân ảnh đang dần đi xa, Kỳ Vương điện hạ *chậc* một tiếng sờ lên đai lưng chính mình. Đáng tiếc, đai lưng còn chẳng kịp cởi.

Bên ngoài điện, Vân Thiên Giai bất chợt đánh một cái rùng mình. Y sờ sờ mũi, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tứ phía xuất hiện rất nhiều hoa cỏ hiếm lạ mà y không biết tên, đi trên con đường bằng phẳng, cũng không biết trong lúc bận rộn vui mừng vì gian kế đại thành y đã đến đây bằng cách nào.

“Vị công công này, cho hỏi nơi đây là nơi nào?”

Tiểu công công đi phía trước cầm đèn l*иg cúi dẫn đường. Nghe người phía sau hỏi lập tức cung kính hồi đáp.

“Vân tiểu công tử, đây là ngự hoa viên. Nơi này thường được Đế Hậu lui tới. Các loài hoa trong ngự hoa viên đều được chiếu theo sở thích của Quân hậu. Các vị đại thần không được lệnh thì không được phép vào đây.”

Vân Thiên Giai có chút lo sợ, “Vậy ta chẳng phải đang phạm tội khi quân sao!?”

Vị công công phía trước đầu cúi càng thấp, ẩn giấu ý cười, “Công tử đừng hoảng sợ, đây là lệnh của Kỳ Vương điện hạ. Bệ hạ sẽ không trách tội đâu.”

Lệnh của Thương Phong Kỳ?

Kỳ Vương điện hạ hoá ra nhận được thánh sủng lớn thế.

“Yến tiệc chưa kết thúc, tiểu công tử đừng đi vội. Đều là cố nhân đã lâu không gặp, chỉ bằng dạo chơi ôn chút chuyện cũ đi.”

Âm hồn bất tán.

Vân Thiên Giai không cần nhìn cũng đoán biết là ai. Khắc trước ở trước mặt Kỳ Vương thì ngoan ngoãn như cún, sau lưng lại tìm y gây rối. Không dám chọc vào kẻ mạnh nên tìm kẻ yếu mà sinh sự. Qua bao nhiêu năm như vậy, tên này cũng không thay đổi gì.

“Phó công tử, ta cảm thấy chúng ta không thân đến mức có thể ngồi uống trà hàn huyên đâu.