Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 6

Nói đến đây, vết thương trên trán Bách Tục đều do anh ta ban tặng.

Nửa tháng trước, Bách Nhậm cứ nhất quyết muốn cho Bách Tục kết hôn với Thương Diên Kiêu đang hôn mê, Bách Tục không muốn, hiếm khi lớn tiếng phản đối rồi cãi vã.

Bách Duyên vừa ngủ dậy nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhân lúc không ai chú ý liền giơ chân đá một cái.

Ai ngờ được thân thể gầy yếu của Bách Tục lại không chịu nổi cú đá đó, trán đập vào góc bàn trà, máu chảy đầm đìa ngất xỉu tại chỗ.

Bách Duyên tự biết mình ra tay nặng nên đã chuồn mất nửa tháng, không ngờ vừa về đã nghe được tin xác thực về việc Bách Tục và Thương Diên Kiêu kết hôn.

Bách Duyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bách Tục, tự cho là đã nắm thóp được điểm yếu của đối phương: "Thôi được rồi, tôi thừa nhận hôm đó tôi ra tay hơi quá, ai bảo cậu không biết điều như vậy? Lại đây, để tôi xem vết thương của cậu lành chưa nào?"

Bốp!

Bách Tục nhanh tay lẹ mắt hất ra: "Đừng động vào tôi."

Nói xong, cậu lập tức đi vòng qua Bách Duyên đang ngẩn người, bước về phía đầu giường.

Bách Duyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bách Tục, cánh tay bị hất ra có hơi đau nhức tê dại, sự khó chịu bị kìm nén bỗng chốc trỗi dậy: "Bách Tục, tôi nể mặt cậu lắm rồi đấy?"

"Cậu là cái thá gì? Thật sự cho rằng vào được nhà họ Thương là có thể một bước lên mây biến thành cậu chủ rồi sao? Nếu không phải nhà họ Bách chúng tôi cho cậu cơ hội, e là lúc này cậu vẫn đang bươn chải kiếm sống cho người khác đấy."

"Lấy tiền của chúng tôi rồi, được hời thì nên ngoan ngoãn nghe lời đi!"

Bộ mặt thật của Bách Duyên lộ ra, lời nói ngày càng thô lỗ khó nghe: "Liên hôn chó má gì chứ? Không phải chỉ là một cách bán khác sao? Nhìn cái thân hình nhỏ bé của cậu, dù có ra ngoài bán da^ʍ cũng chẳng chịu nổi mấy lần."

"..."

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Bách Tục nghe những lời lẽ bẩn thỉu này, đáy mắt liền lóe lên tia hung ác.

Sự im lặng ấy rơi vào mắt Bách Duyên, anh ta tự cho là đã nắm thóp được người trước mặt, nhịn không được cười khẩy một tiếng.

Ánh mắt anh ta lướt trên cái cổ trắng nõn của Bách Tục, không khỏi bị nốt ruồi nâu ở sau gáy thu hút, giống như sự ẩn giấu của tạo hóa, khiến lòng anh ta nao nao.

Bách Duyên hít một hơi thật sâu, sự bực bội trong lòng càng lúc càng bùng cháy.

Anh ta vẫn luôn có ý đồ khó nói với Bách Tục, trước đây vì danh nghĩa là anh em và uy quyền của ông cụ Bách nên không dám làm bậy, chỉ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có cơ hội ra tay.

Kết quả là chờ mãi, ông cụ Bách đã mất nhưng Bách Tục cũng sắp đi khỏi nhà họ Bách rồi.

Liên hôn cái chó gì chứ?

Tục ngữ nói rất hay, gần quan thì được hưởng lộc! Cho dù có bán Bách Tục đi, cũng phải để anh ta nếm thử ngon ngọt trước đã!

Bách Duyên hạ quyết tâm, thuận thế đóng cửa lại.

Nghe thấy động tĩnh của cửa phòng, Bách Tục nhanh chóng xoay người, lúc đối diện với ánh mắt của Bách Duyên thì lập tức đã hiểu rõ ý đồ bẩn thỉu không thể diễn tả bằng lời của đối phương.

"..."

Được lắm, đây là chủ động muốn ăn đòn à?

Bách Tục cụp mắt xuống, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo khó tả, khi ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, bước chân cũng có hơi hoảng sợ lùi lại.

"Anh, anh muốn làm gì?"

Tủ đầu giường chặn đường lui của Bách Tục, khiến cơ thể cậu hơi ngả ra sau, nửa dựa vào tủ, bày ra vẻ không thể trốn thoát.

Bách Duyên tiến lại gần, nhìn con cừu non trước mặt từ trên cao xuống: "Bây giờ mới biết sợ sao?"

"Anh..."

Yết hầu Bách Tục chuyển động, tỏ vẻ căng thẳng hồi lâu mới ra nặn được một câu chẳng có một chút uy hϊếp nào: "... Anh đừng có làm bậy."

Lời kháng cự không chút sức nặng, cùng với cơ thể run rẩy khiến người ta có cảm giác muốn hành hạ không nói nên lời.

Bách Duyên cảm nhận được khí thế của cậu càng lúc càng yếu ớt, thế là tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng: "Bách Tục, năm đó ông cụ nhẹ dạ cả tin vào phong thủy vận mệnh nên mới nhận nuôi cậu, bây giờ ông ta không còn nữa, cậu xem trong cái nhà này còn ai quan tâm đến cậu nữa không?"

"Cậu đừng quên đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, nếu bây giờ cậu gọi người đến, cậu nghĩ xem bọn họ sẽ đứng về phía cậu hay về phía tôi?"

"..."

"Dù sao cậu đã bị ba mẹ tôi bán đi rồi, chi bằng để tôi nếm thử trước?" Bách Duyên tiến lại gần, không che giấu du͙© vọиɠ của mình, "Nếu ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, tôi có thể cho cậu bớt đau khổ một chút."

Bách Tục làm như thể đang hoảng sợ, không còn phản kháng nữa.

"Xem ra cũng coi như hiểu chuyện." Bách Duyên rất hài lòng với sự nghe lời của Bách Tục, nghiêng đầu ghé sát tai cậu, "Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu trải nghiệm tốt nhất."

Vừa dứt lời, Bách Tục giả vờ phối hợp, sau đó bắt đúng thời cơ…

Cậu mượn cớ đến gần, bỗng nhiên co chân lên, đá thẳng vào chỗ hiểm không chút nể tình.