"....A!"
Bách Duyên không chịu đựng nổi cú đánh bất ngờ này, trọng tâm không vững, ngã dúi dụi trên giường, mặt lập tức đỏ bừng, hiện ra vẻ đau đớn không thể chịu nổi, cả người hận không thể cuộn tròn lại.
Trên trán anh ta nổi gân xanh, không thể tin nổi nhìn Bách Tục: "Cậu, cậu!"
"Tôi làm sao?"
Bách Tục chộp lấy chiếc đèn bàn trên bàn, thuận thế đập mạnh xuống.
Trong nháy mắt, cơn đau dữ dội trên trán lại khiến Bách Duyên phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi che mờ tầm nhìn của anh ta, mà trong ánh sáng đỏ ngầu ấy, Bách Tục lạnh lùng đứng đó, ánh mắt sắc bén như biến thành một người khác.
Không giống như con cừu non bị gϊếŧ thịt, mà giống như con báo tuyết có thể giáng đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bách Duyên không còn dáng vẻ trêu chọc thô lỗ ban nãy, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng: "Cậu, cậu muốn làm gì?"
"Câu này nên là tôi hỏi anh mới đúng?"
Bách Tục khẽ chạm vào vết sẹo trên trán mình: "Chỉ là có nợ có trả thôi."
Sự chế giễu, đau đớn mà nguyên chủ phải chịu đựng trong ngôi nhà này, đương nhiên cậu phải đòi lại trước khi đi!
Vừa dứt lời, cánh cửa bị khóa đã bị người ta mở ra từ bên ngoài.
Tiền Thục Linh ở lầu hai nghe thấy tiếng hét chói tai của con trai mình, lập tức vội vàng cùng người giúp việc chạy đến xem xét tình hình, rõ ràng bọn họ có chìa khóa dự phòng, mà nguyên chủ ở trong căn nhà này thì chưa bao giờ có sự riêng tư và tự do.
Tiền Thục Linh nhìn thấy vết thương trên trán Bách Duyên, mặt mày ngay lập tức tái mét: "Chuyện gì xảy ra thế!"
"Tiểu Duyên, con sao vậy? Mau để mẹ xem!"
"Mẹ…"
Bách Duyên đau đến nỗi không nói nên lời.
Dù sao cũng là người đàn ông hơn hai mươi tuổi, lúc này chỉ dám trốn trong lòng mẹ để tìm sự che chở, đúng là hình ảnh con trai cưng của mẹ tái hiện đây mà, thật khiến người ta buồn nôn.
"Còn không mau đi lấy hộp thuốc! Không, mau gọi xe cấp cứu!"
Tiền Thục Linh quát lớn mấy người giúp việc không tinh ý, sau đó hướng ánh mắt thù địch về phía kẻ gây chuyện: "Bách Tục, có phải cậu làm không! Được lắm, bây giờ cậu càng ngày càng to gan rồi!"
Bách Tục nheo mắt: "Bà ồn ào cái gì?"
"..."
Tiền Thục Linh sững sờ.
"Sao bà không hỏi xem anh ta muốn làm gì tôi?"
Bách Tục không hề tỏ ra lúng túng mà hỏi ngược lại, ánh mắt cậu hơi hạ xuống, ném chiếc đèn bàn trong tay xuống đất ngay cạnh chân Tiền Thục Linh một cách chính xác.
"Choang!"
Cùng với tiếng động lớn khi vật nặng rơi xuống, hai mẹ con đều giật mình.
"Con giun xéo lắm cũng quằn, mà tôi đây chỉ có thể coi là..."
Bách Tục cố tình dừng lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đưa ra lý do: "Tự vệ chính đáng."
Hay cho câu biện minh "tự vệ chính đáng"!
Rõ ràng là xuống tay độc ác thì có!
Trong cơn choáng váng, Bách Duyên nghe thấy lời cãi lại của Bách Tục, tức đến mức khuôn mặt trở nên méo mó: "Cậu, cậu nói bậy!"
Ngay sau đó, Bách Nhậm Đạo cùng với người giúp việc mang thuốc vào phòng: "Chuyện gì vậy?"
Tiền Thục Linh vừa nhìn thấy chồng mình thì lập tức giở trò tỏ vẻ đáng thương: "Anh xem Bách Tục làm chuyện tốt gì kìa! Đánh con trai anh đến nỗi đầu chảy máu be bét!"
Bách Nhậm Đạo nhìn thấy vết thương đang chảy máu không ngừng của Bách Duyên, nhíu mày ra hiệu cho người giúp việc: "Nhanh cầm máu trước đi, lát nữa đưa nó đến bệnh viện xem sao."
"Ôi mẹ ơi, con đau quá."
Bách Duyên vẫn đang rêи ɾỉ đau đớn, nghe thấy vậy Tiền Thục Linh vừa tức vừa lo lắng, bà ta hung dữ nhìn chằm chằm vào kẻ gây tội: "Báo cảnh sát! Lập tức báo cảnh sát đi!"
"Báo cảnh sát?"
Bách Tục như nghe được chuyện cười gì đó, thản nhiên mở tệp ghi âm trên điện thoại.
Chẳng mấy chốc, một giọng nói khó nghe vang lên trong phòng…
"Cậu đừng quên đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm, bây giờ cậu mà gọi người đến, cậu nghĩ xem họ sẽ đứng về phía cậu hay về phía tôi?"
"Dù sao cậu cũng sắp bị ba mẹ tôi bán đi rồi, chi bằng để tôi nếm thử trước?"
"Nếu ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, tôi có thể cho cậu bớt đau khổ một chút."
"Xem ra cũng coi như hiểu chuyện, yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu trải nghiệm tốt nhất."
Giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thô tục, thể hiện rõ tâm địa bẩn thỉu của người nói.
Bách Tục cất điện thoại, nói thẳng: "Tôi không sợ đưa đoạn ghi âm này cho cảnh sát đâu, hay tốt nhất cứ tung ra ngoài, để mọi người xem xem nhà họ Bách các người là loại người đê tiện gì!"
". . ."
Bách Nhậm Đạo nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu nhìn hai mẹ con đang ngồi trên giường.
Đương nhiên Tiền Thục Linh nhận ra giọng nói của con trai mình, nhưng bà ta vẫn giả vờ như không biết: "Bách Tục, cậu học được trò bỉ ổi này ở đâu thế? Đừng tưởng ghi âm được vài câu là có thể bịa đặt!"
"Bịa đặt?"
Bách Tục đã sớm lường trước được màn kịch "vô liêm sỉ" này, liền tỏ vẻ vò mẻ không sợ sứt, nói: "Được thôi, vậy thì báo cảnh sát bắt tôi đi, nhưng tốt nhất là các người nên suy nghĩ kỹ xem phải giải thích với nhà họ Thương như thế nào."