Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 5

Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ mái nhà chiếu thẳng vào trong, dù chỉ mới đầu xuân nhưng cả căn phòng đã ngập tràn hơi nóng bức bối khó chịu.

Trong lúc đang nửa mê nửa tỉnh, Bách Tục nghe thấy tiếng rung "zzzz" bên gối.

Cậu cau mày mò lấy điện thoại rồi mở ra xem, là tin nhắn từ một số lạ hoắc…

"Chào cậu Bách Tục, tôi là Thư Kỳ, là trợ lý của Tổng giám đốc Thương, về việc kết hôn của cậu và cậu ba, lão phu nhân đã để tôi toàn quyền xử lý, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ đến đón cậu ở nhà họ Bách lúc 2 giờ chiều, mong cậu trả lời."

Ngoài ra, còn có một tin nhắn từ ngân hàng Hoa Thương.

Một tài khoản ngân hàng mới tinh được liên kết với số điện thoại của cậu, năm phút trước vừa được chuyển vào một khoản tiền lớn, con số lên đến bảy chữ số.

"..."

Người giàu ra tay quả nhiên hiệu quả và hào phóng, dù "liên hôn" chỉ là hình thức, nhưng số tiền cưới này cũng là một con số mà người bình thường phấn đấu rất lâu mới có được.

Hàng lông mày của Bách Tục giãn, vừa tỉnh ngủ đã nhìn thấy số tiền này, cơn bực dọc khi thức giấc cũng tiêu tan đi không ít.

"Được, hai giờ gặp."

Bách Tục nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau đó đưa mắt nhìn quanh…

Căn gác xép chật hẹp này vốn chỉ là phòng để đồ bỏ trống, có thể sơ sài đến mức nào thì sẽ sơ sài đến mức đó, vậy mà nguyên chủ đã sống ở đây ngần ấy năm, đủ thấy địa vị của người đó ở nhà họ Bách như thế nào.

Lúc này đã qua giờ cơm trưa, Bách Tục không muốn xuống lầu mặt đối mặt với người nhà họ Bách nữa, cậu cảm nhận được mồ hôi túa ra trên người, thế là cầm quần áo sạch sẽ đến phòng tắm ở tầng hai.

Dòng nước ấm áp dễ chịu chảy xuống, gột rửa đi sự mệt mỏi.

Tâm trí mơ màng của Bách Tục dần trở nên tỉnh táo, từ khi xuyên sách đến nay, cậu đã hiểu hết mọi thứ về nguyên chủ rồi…

Có lẽ vì từ nhỏ đã phải sống nương tựa người khác, vì thế nguyên chủ nhút nhát như một cục bông gòn vậy.

Nhà họ Bách mà không cho tiền sinh hoạt thì cậu ấy sẽ tự nghĩ cách kiếm tiền, gặp chuyện có thể nhịn thì nhịn, đa phần sẽ không dám phản bác lại, bên cạnh cũng chẳng có lấy một người bạn tri kỷ, ngay cả những dòng tâm sự trên mạng xã hội cũng đều cài chế độ chỉ mình tôi.

Trong vài dòng miêu tả ngắn ngủi của nguyên tác, sau khi nguyên chủ "gả" vào nhà họ Thương thì lại trở thành người tàng hình, cho đến khi cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ nhà họ Thương bắt đầu, cậu ấy vốn dễ bị lung lay nên đã trở thành công cụ cho những kẻ tranh quyền đoạt lợi lợi dụng, cuối cùng trở thành kẻ thế tội vào tù.

Một cuộc đời ngắn ngủi bị người ta ghét bỏ và đáng thương.

Nghĩ đến đây, trong mắt Bách Tục lóe lên một tia sắc lạnh, tính cách của cậu hoàn toàn trái ngược với nguyên chủ, sẽ không để bản thân đi theo con đường cũ đã định sẵn này.

Lợi dụng cuộc hôn nhân đó để đi khỏi nhà họ Bách, chỉ là bước đầu tiên cậu bắt đầu cuộc sống mới.

Tắm xong, Bách Tục nhanh chóng trở về gác xép, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào thì bước chân cậu đã khựng lại.

"Ồ, tắm xong rồi à?"

Một giọng nói hơi cà lơ phất phơ vang lên từ phía trước.

Trong mắt Bách Tục hiện lên một vẻ hơi chán ghét, lặng lẽ đánh giá người đang dựa vào bàn học ở phía trước…

Bách Duyên là cậu hai đích thực của nhà họ Bách, chỉ hơn nguyên chủ một tuổi, lớn lên bình thường nhưng được cả nhà nuông chiều, vì vậy từ nhỏ đã có tính cách ngang ngược kiêu ngạo.

Anh ta luôn lấy việc trêu chọc nguyên chủ làm thú vui, có không ít "chuyện xấu khiến người ta cười chê" của nguyên chủ đều do một tay anh ta gây ra.

Bách Tục không muốn dây dưa nhiều với loại người này, nghiêng người tỏ vẻ muốn đuổi khách: "Đây là phòng của tôi, mời anh ra ngoài."

Giọng điệu không nặng nề, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Bách Duyên cười khẩy một tiếng, đứng dậy bước đến gần: "Nghe ba tôi nói, chẳng mấy chốc cậu sẽ "gả" vào nhà họ Thương rồi? Thật sự cho rằng mình có chỗ dựa là có thể không coi ai ra gì rồi sao? Hả?"

"..."

Ánh mắt Bách Tục hiện lên vẻ thờ ơ, lười phải nói nhiều với anh ta.

Có lẽ vì vừa mới tắm xong, trên người cậu còn vương lại một chút hương thơm thoang thoảng, làn da trắng nõn được nước nóng hun nóng ẩn ẩn lộ ra màu hồng, tóc mái chưa khô rủ xuống, thấp thoáng có thể nhìn thấy vết thương hồng hồng sau khi gỡ băng gạc.

Ánh mắt Bách Duyên đảo lên đảo xuống một cách trắng trợn, không hiểu sao lại có hơi khô nóng, anh ta vô thức muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng đã bị Bách Tục nhanh chóng né tránh.

"Tôi đã nói rồi, mời ra ngoài."

Bị từ chối nhưng Bách Duyên lại không nổi giận như dự đoán, ngược lại còn mỉm cười: "Ồ, nửa tháng không gặp, bướng bỉnh hơn rồi nhỉ?"