“Là lỗi của vi phu.” Vệ Uyên tủm tỉm cười, đoạn quay sang tôi, “Ôi chà, nữ nhi, nhìn tình hình của con có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
Tôi định trả lời, nhưng vừa mở miệng thì từ dưới dạ dày dịch tiết đột nhiên cuộn trào, phun thẳng ra ngoài một đống máu đen. Tôi cố gắng bịt chặt miệng, may mắn vẫn không văng vào người công chúa. Uyển Đình vẫn lạnh nhạt thờ ơ nhìn qua:
“Trong dao có độc, cho gọi Lưu Hạo tới đi.”
Khi được người nâng đỡ dậy, tôi đã hoàn toàn mất hết sức lực, thậm chí còn không thấy đau đớn, tuy nhiên hai tai của tôi đột nhiên không còn nghe thấy gì nữa. Là vì chất độc chạy vào sao?
Dường như người hầu định đỡ tôi ra ngoài, nhưng đang đi được nửa bước, bọn họ đột nhiên dừng lại. Tôi thấy công chúa nói gì đó xong, bọn họ lại đỡ tôi lên ngay chiếc giường bên cạnh đó. Tôi còn chưa kịp nằm xuống thì một người khác đi vào, bộ dáng tuấn tú hơn người, thân hình cao to như hộ pháp lại vác theo một hòm đựng nhỏ xinh, nhìn rất lệch pha. Nhưng tôi không cười nổi nữa, vì người này trông giống hệt Hoàng Trí Hào!
Có người đỡ tôi nằm úp xuống. Toàn thân tôi vô lực không thể cử động, hệt như con cá trên thớt mặc người bày bố. Tôi không thể quay đầu lại nhìn, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh nén xuống máu tanh trong miệng. Ai đó đưa tay khẽ cạy miệng tôi ra, máu bên trong lập tức chảy ra ngoài, thấm ướt gối mềm của công chúa. Áo khoác trên người tôi cũng được kéo xuống, chỉ mắc kẹt lại ở chỗ vết thương. Tôi không thể nghe thấy gì, cũng không thể cảm nhận được gì, mắt liếc sang ngang lại thấy từng đoạn mảnh vải trên người mình bị cắt rách ra, rơi lả tả xuống dưới.
Qua chừng một hồi, đến khi người phía sau ném con dao ngập trong máu kia xuống dưới khay ở dưới đất thì tôi mới nhận ra là trên bả vai không bị cộm cạnh vì dị vật nữa. Cảm giác sắp ngất xỉu lúc này không thể quen thuộc hơn được nữa đã ập tới. Tôi chậm rãi nhắm mắt, chấp nhận mọi điều đều có khả năng xảy đến với mình. Cùng lắm thì chết như kiếp trước thôi, nhỉ…
…...
Tin tốt là, tôi còn sống. Tin xấu là có vẻ đang tạm thời mất đi thính giác, cũng có thể sẽ bị điếc vĩnh viễn. Tin xấu nữa là tôi phải nằm liệt một chỗ vì vết thương trên vai và vì nội tạng đang bị tổn thương. Tin xấu nữa nữa là, tôi đang bị kèm chặt bởi công chúa, và người phụ trách việc đó lại là Hoàng Trí Hào, à không, là Lưu Hạo chứ nhỉ? Đây là cái tên tôi kịp thời nghe thấy trong lần cuối cùng còn nghe được trước khi mất đi thính giác vì độc.
Có vẻ như vì bọn họ vẫn coi tôi như một đứa trẻ vừa nhỏ vừa đen vừa gầy, nên không có mấy ai dị nghị về việc để một người đàn ông đủ tuổi trưởng thành chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi đã đủ mười tám rồi đấy? Đấy là còn chưa tính mười chín năm kinh nghiệm sống của kiếp trước nữa? Ngoại trừ việc tắm rửa và đi vệ sinh có nữ hầu phụ trách, song bế ẵm, di chuyển, ăn uống cho tôi đều là hắn ta làm. Trời ơi, tôi không muốn đối diện với cái gương mặt đấy hai tư trên bảy đâu!
Không một ai nhận ra, hoặc là, không một ai để sự kháng nghị ấy của tôi vào mắt. Lưu Hạo luôn ôm tôi ở trong lòng trong suốt quãng đường về kinh. Trong xe ngựa lắc lư, cả tầm mắt của tôi chỉ luôn dừng lại trên cái góc mặt nghiêng nghiêng từ phía dưới nhìn lên ấy. Nhắm mắt là cái nốt ruồi son dưới cằm ấy, mà mở mắt cũng vẫn là nó.
Đôi khi do nằm lâu một chỗ mà cơ thể tôi uể oải tê rần, dưới chân và hai cánh tay lại được một đôi bàn tay hữu lực xoa bóp. Tôi muốn cảm ơn, nhưng dù cảm nhận được cổ họng mình đang phát ra âm thanh, nhưng hai bên tai tôi vẫn không nghe thấy gì. Chắc là tôi lại phát âm ra những âm thanh khó nghe rồi. Nên Lưu Hạo cứ nhìn tôi mãi, rồi bất đắc dĩ mỉm cười xua tay.
Thỉnh thoảng tôi thấy hầu kết của hắn ta cử động, nhưng tôi nhìn mãi cũng không hiểu được đôi môi ấy đang mấp máy điều gì. Những lúc này, Lưu Hạo luôn kết thúc bằng việc thở dài, sau đó đưa tay xoa đầu tôi. Hình ảnh một Trí Hào đang thô bạo cưỡng ép tôi dần biến mất, ngay cả cảnh cậu ta gần như là trần trụi nằm dưới đất và bị ăn đòn cũng phai mờ dần trong kí ức của tôi. Thay vào đó là những ngày tháng trong xe ngựa, Lưu Hạo, với gương mặt và ngoại hình của Trí Hào, người luôn chăm nom tôi như một đứa bé, với ánh nhìn dịu dàng và chân thành…
Cũng có những lúc tôi chợt nhớ về những ngày khi ấy, trước khi đổ vỡ bung bét, Trí Hào cũng có những ánh nhìn dịu dàng khắc khoải như vậy. Nhớ về Trí Hào, lại nhớ về Gia Nam, nhớ về Hoàng Uyên, cũng nhớ về Vĩ Phong, cũng nhớ về em gái. Luyến tiếc duy nhất của tôi khi ấy, có lẽ là về việc tôi ra đi quá vội vàng.
Sau những ngày tháng làm bạn với những bát thuốc đắng ngắt cả cổ họng, tôi dần hồi phục, cuối cùng cũng có thể tự mình chậm chạp đứng dậy. Tuy không thể đi lại, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thấy tình trạng của tôi đã khá hơn, công chúa liền gọi Lưu Hạo trở lại phục vụ, những người khác sẽ thay hắn chăm sóc tôi.
Một ngày giữa hè oi ả, đoàn người cuối cùng cũng đặt chân tới đất kinh thành, Thịnh Dương của nước Trầm.