Phủ công chúa nằm ở trung tâm phía bắc kinh thành, cũng là trung tâm khu vực sinh sống của các môn hộ thế gia vọng tộc. Là đương kim công chúa được Cường vương sủng ái nhất, nên phủ Vĩnh Khuynh công chúa cũng rộng lớn, nguy nga và bề thế nhất. Cánh cửa cao rộng làm từ gỗ quý mở ra, hé mở một góc trời xa hoa cao quý, từ xa nhìn lại chỉ thấy thấp thoáng những toà lầu gác mái sơn son thϊếp vàng trùng trùng điệp điệp.
Trang cung nhân chỉ huy sắp xếp một nửa đội ngũ khuân vác đồ đạc vào trong biệt phủ, Tuyết Mai Thu Cúc đỡ tôi đi theo nối gót bà. Tôi ngoái đầu nhìn, thì thấy xe của công chúa và phò mã tiếp tục khởi hành, thẳng hướng hoàng cung mà tiến. Trong phủ cũng có một đội người hầu khác đi tới tiếp đón. Tôi nhìn bọn họ quan sát, mấp máy môi trao đổi, thầm nghĩ chắc không khí giờ hẳn phải náo nhiệt lắm.
Một cung nhân cỡ tuổi Trang cung nhân đi về phía tôi, ăn mặc cũng không khác biệt lắm, địa vị có vẻ cũng không tầm thường, chỉ là gương mặt rất hiền lành dễ chịu. Bà cười nói gì đó, nhưng Tuyết Mai và Thu Cúc bên cạnh tôi đã đi lên cúi người. Vẻ mặt bà sực tỉnh, rồi rất nhanh lại giãn ra. Rồi bà đi tới nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng dùng sức, tôi thuận theo bà mà rời đi.
Qua bao hành lang, qua bao lầu các, rẽ phải quành trái, cuối cùng chúng tôi dừng lại tại một toà viện nhỏ xinh, có cổng vào hình bán nguyệt cong cong xinh xinh, nơi có giàn hoa lưu tô nở rộ trắng trời. Thấy tôi hít thở hơi khó khăn, cung nhân kia khẽ vuốt lưng cho tôi, sau đó hiền từ chỉ dẫn vào phía trong. Có vẻ đây sẽ là nơi sau này tôi ở lại.
Tôi bất đắc dĩ ‘cứu’ được quận chúa, sau lại lấy thân mình đỡ đòn thay công chúa, nên dù không có tiếng nhưng cũng được miếng. Tuy tiểu viện của tôi nằm ở góc khuất nhỏ bé và vắng vẻ, nhưng vẫn trang nhã tinh xảo, không khí trong lành, còn không thiếu đồ hay món lạ. Do thính lực đang gặp vấn đề, nên không ai tới quấy rầy tôi mấy, kể cả công chúa cũng không hề truyền gọi tôi lấy một lần. Có lẽ trong mắt bọn họ, một phế nhân thì chính là thứ bỏ đi, không đáng để bận tâm. Vừa hay lại đúng ý tôi, sống như này quả thật rất yên bình. Giờ giấc sinh hoạt thì thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, còn có người hầu kẻ hạ đến tận răng. Thật là sung sướиɠ!
Lại trôi qua đôi tuần, lúc này thân thể của tôi cũng đã dần phục hồi. Cộng thêm đống thuốc bổ, và nhân sâm linh chi đủ thứ đắp vào người, trên người tôi thậm chí còn có chút thịt, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Dần dần, quần áo trong của tôi đã trở nên hơi chật. Nhưng tôi không dám ồn ào đánh động đến ai, cũng không muốn ai phát hiện ra cơ thể của tôi đang dần biến đổi, nên cứ cố chấp mặc lại đống đồ cũ ấy.
Thấy tôi đã khỏe hơn rất nhiều, nên thời gian đầu, vị cung nhân tổng quản lưu lại tại viện của tôi kia còn mang rất nhiều sách vở tới. Thật ra bộ chữ viết ở nơi này cũng không khác gì bộ chữ viết trong môn ngoại ngữ tôi từng nghiên cứu qua ở kiếp trước, nên vừa thoạt nhìn thấy đống sách đó, tôi đã biết ngay bọn họ định dí tôi học về các lễ nghi, quy tắc, còn có tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh của người phụ nữ, còn có sách của các bậc thánh hiền, những vần thi ca nổi tiếng lưu truyền đương thời,... Dù sao kiếp này tôi cũng chỉ là một thôn nữ chưa từng được học hành, giờ lại bị điếc, coi như nhìn cũng không hiểu, nghe lại chẳng nghe được. Các vị cung nhân đến dạy tôi gặp cảnh này cũng đành phải bó tay.
Thế là trong tủ sách gối đầu giường của tôi từ sau hôm đó bắt đầu tràn ngập các sách tranh ảnh. Nửa đêm thao thức không ngủ được, tôi bật dậy thắp đèn tìm sách đọc. Sờ tới sờ lui, bới lên bới xuống, thế mà lại tìm được một quyển sách…sống động như thật. Còn có một quyển vẽ về chuyện ấy, nội dung rõ ràng, tình cảm giữa các nhân vật đều rất cháy bỏng nồng nhiệt. Tôi càng xem càng thấy trời sao mà nóng hừng hực, thầm cảm thán không ngờ các bậc cổ nhân trí tưởng tượng thật phong phú dồi dào, điều gì cũng có thể nghĩ ra được, mà cách dẫn dắt cũng thật duyên dáng tài tình.
Chẳng mấy chốc mà hết một quyển, tôi lại đi lục kho sách, may mắn tìm thêm được mấy quyển sách cấm khác nữa. Bên ngoài xa xa đã có tiếng gà gáy. Tôi giật mình giấu sách xuống gầm giường. Đang giấu được một nửa thì khựng lại. Tôi… Hình như vừa nghe được, nhỉ?
…
“Ngươi biết gì không, Phong Lan và Bạch Liên vào cùng lúc với chúng ta, bây giờ từ hậu viện được điều lên phục vụ bên trên viện tử của Vĩnh Khuynh công chúa đấy. Còn chúng ta thì giờ phải ở đây, hầu hạ một kẻ điếc!”
“Tuyết Mai, ngươi nói nhỏ một chút đi. Tuy cô ta không nghe thấy, nhưng Liễu tổng quản mà nghe thấy thì chúng ta vẫn ăn khổ đủ đấy.”
“Dào ôi, Thu Cúc ngươi cũng hèn quá đấy? Liễu tổng quản giờ đang ở tiền viện phụ việc cùng Trang tổng quản rồi. Hôm nay không phải là mở đại tiệc sao? Tất cả mọi người đều được lên đó phụ, chỉ có chúng ta phải ở đây chết dấp với ‘thứ này’. Nghe nói tối hôm nay có rất nhiều quý nhân ghé tới, còn có cả bên nam quyến các phủ đấy. Chỉ cần chúng ta được một trong số họ nhìn trúng thôi thì đã đổi đời rồi!”
Tôi cắn hạt ngũ cốc trong phòng nằm gác chân đọc sách, vừa vặn nghe trọn cuộc đối thoại của hai nàng hầu. Hóa ra hôm nay có tiệc, bảo sao hậu viện của phủ lại im ắng tới vậy. Lúc này đây, tôi đã có thể xác thực, rằng tai mình đã gần như khỏi hẳn. Tuy rằng không phải thính lực tuyệt đối như trước, nhưng áng chừng cũng đã hồi phục tới bảy mươi phần. Mấy hôm vừa rồi hai tai tôi cứ ù đi, còn tưởng coi như xong hẳn, ai ngờ là phản ứng thải độc và tái tạo lại.
“Các ngươi sao còn đứng tại đây nói chuyện phiếm!? Đã chuẩn bị gì cho tiểu thư chưa?” Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép vang lên.
Hai nữ hầu vội vàng phân bua:
“Liễu tổng quản!”
“Liễu tổng quản, tiểu thư không chịu hợp tác với chúng nô tì, nô tì đã cố gắng giúp nàng thay áo nhưng nàng không chịu ngồi dậy, chúng nô tì sợ mạo phạm nàng nên, nên…” Ồ, giọng này là của Tuyết Mai này. Cô bé này mồm miệng cũng tép nhảy quá nhỉ?
Tôi cúi đầu nhìn áo mình. Vẫn là bộ đồ ngủ lúc sáng. Mấy cô nàng ấy ngoại trừ việc bê chậu rửa mặt và súc miệng lên thì còn chưa thèm quay lại phòng đâu.
“Các ngươi liệu chừng, tiểu thư chính là quý nhân trong phủ đấy!” Liễu tổng quản đanh giọng, rồi đẩy cửa tiến vào. Dù biết tôi có lẽ sẽ không nghe thấy, nhưng bà vẫn quy củ lên tiếng:
“Tiểu thư an khang!”
Tôi vờ như không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt. Đoạn, Liễu tổng quản đi tới, chạm khẽ vào miếng đệm dưới chân tôi. Bà luôn dùng cách này để báo cho tôi về sự hiện diện của bà khi tôi vẫn mất thính giác, vừa tinh tế lại vừa khéo léo. Tôi hạ tay xuống, nghiêng đầu nhìn bà. Liễu tổng quản vừa cười nói, vừa đưa tay ra hiệu cho tôi:
“Tiểu thư, để nô giúp người thay y phục mới nhé.”
Tôi gật đầu, rất phối hợp với bà mà đi vào sau tấm bình phong, Tuyết Mai và Thu Cúc cũng tiến vào theo hầu. Tôi ngồi đần ở trước gương, nghe bà Liễu và hai nàng hầu bàn bạc về y phục.
“Công chúa hôm nay mặc trường bào màu đen thêu hoa văn nguyệt hoa bằng chỉ bạc, bên trong là tơ lụa màu ánh trăng, tiểu thư có bộ đồ nào phù hợp với ngài không?” Bà Liễu mở tủ đồ, nhìn lướt sơ qua một lượt.
“Bộ này thì sao ạ?” Thu Cúc đề cử.
“Không được, già quá! Tiểu thư phải mặc đúng với tuổi.”
Tôi:
“...” Ý bà là bộ đồ cho thiếu nhi hả?