Tôi ngồi mốc người trong xe ngựa, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Toàn đội ngũ đi thông đêm, tới tận gần buổi trưa ngày hôm sau mới dừng lại cắm trại tại một nơi có địa thế đẹp. Tôi cũng không hiểu lắm về thời gian bố trí cách đi lại như nào, thấy cung nhân tới gọi thì cũng ra ngoài theo. Bọn họ xếp riêng cho tôi một cái lều nhỏ, hai cái lều trướng lớn của công chúa và phò mã được dựng ở cách đó không xa. Tôi không muốn đi tìm phiền phức, nên rất thành thật ngoan ngoãn tắm rửa và ăn uống trong lều, xong xuôi lại ngồi ngây người tại đó.
Có con chim sẻ bay vυ't qua cửa lều, tôi nhìn theo nó, ánh mắt xa dần hòa vào màu xanh hút hồn của bầu trời đầu hạ. Không gian tĩnh lặng tràn ngập hương cỏ dại. Mỗi khi có một làn gió lạ thổi qua, bên tai lại đọng lại tiếng lá cây xì xào thì thầm. Xa xa có tiếng người trao đổi chuyện trò. Tôi nhắm mắt, nghiêng đầu, trong một chút oi bức của đầu hè lắng đọng, lần đầu tiên cảm nhận rõ hơn về sự hiện diện của vạn vật ở một kiếp này.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Tôi mở mắt, nhìn qua. Thu Cúc và Tuyết Mai rụt rè đứng bên ngoài lều, nhẹ giọng báo:
“Tiểu thư, công chúa cho truyền gọi người.”
Tôi gật đầu, từ ghế đứng dậy. Dù đã đổi sang y phục mùa hè mỏng nhẹ hơn hẳn, nhưng đồ của quý tộc thời đại này vẫn tầng tầng lớp lớp váy áo, có chút phiền phức. Tôi cố gắng nhịn xuống không xách váy quá cao, thong dong đi về phía lều ở gần phía trung tâm. Thấy phò mã Lã Vệ Uyên cũng đang có mặt ở đây, tôi quy củ hành lễ:
“Nghĩa mẫu, nghĩa phụ an khang vạn phúc.”
Công chúa nửa ngồi nửa nằm dài trên một cái ghế quý phi, vừa ăn hoa quả vừa vẫy tay:
“Lại đây.”
Tôi bình tĩnh nhấc váy đi qua, ngồi xuống cái ghế nhỏ được đặt ngay dưới chân người, đối diện ngay với tầm nhìn của Lã Vệ Uyên. Vĩnh Khuynh công chúa đích thân đưa một túi vải tới, hỏi tôi:
“Có biết thứ này không?”
“Dạ biết.” Tôi đáp. Bên trong là một loại hạt đặc sản của địa phương phía Nam này mà nơi khác không có. Lúc tôi đi lên rừng hái quả dại cho ngựa, thấy có con khỉ ăn loại hạt này, mới biết là hạt này cũng có thể ăn được. Hạt công chúa đưa cho tôi có vẻ đã sơ chế qua, nhưng về cơ bản thì không khác gì với loại hạt tôi cũng hay ăn sống ấy.
“Tốt. Vậy ngồi đó, bóc cho ta.”
Tôi nghe lệnh, ngoan ngoãn chăm chú ngồi tách hạt, hoàn toàn không để ý tới công chúa và phò mã nữa. Trong lúc đó, công chúa và phò mã cũng chỉ trao đổi mấy chuyện vụn vặt linh tinh, như nơi nào thì có đặc sản gì, sắp tới thì đi qua những chỗ nào, về kinh thành thì sẽ ăn đồ gì ở đâu… Đúng lúc có một hầu nữ bưng mâm đồ tráng miệng đi vào, Vĩnh Khuynh công chúa lại đột ngột quay sang tôi:
“Nữ nhi, dân làng có người nói con năm nay mười bốn, có người nói con mới mười một, lại có người nói con đã mười chín, vậy là sao?”
“Con…”
Tôi chưa kịp trả lời, thì biến cố đột nhiên xảy ra. Hầu nữ còn đang bưng đồ kia đột ngột quăng mâm vào mặt phò mã, nhanh như cắt vung con dao trong tay lên để đâm về phía công chúa. Mà công chúa thì cứ như đờ ra, chỉ nằm yên trợn mắt nhìn.
Không biết là vì gương mặt và ngoại hình đó của công chúa làm tôi nhớ tới cố nhân, nhớ tới chút áy náy trong lòng với cậu ta, hay vì tôi xúc động liều lĩnh làm càn, mà cứ như ma xui quỷ khiến, tôi từ ghế con bật phắt dậy muốn nhấc chân đá bay hầu nữ kia. Tiếc là thân thể kiếp này của tôi quá gầy gò ốm yếu lại nhỏ xíu, chân đá cũng không tới, chỉ đành bất lực xoay vai qua đỡ.
Lúc con dao trên tay nữ hầu đâm vào bả vai sau của tôi, cũng là lúc các hộ vệ của công chúa túm chặt lấy cổ của cô ả. Bọn họ túm chặt lấy ả, nhét vải vào miệng ả, không cho ả tự sát. Tôi thì đau đến mức ngã quỵ dưới đất, mặt úp xuống đệm ghế quý phi. Giọng nói hơi khàn của công chúa ảo não vang lên bên tai tôi:
“Đứa nhỏ này, sao lại lấy thân mình ra đỡ như thế?”
Tôi chậm chạp ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với ánh mắt lạnh lùng của công chúa, dù rằng người vẫn đang cười, còn như là thương tiếc tôi lắm.
“Nếu như không phải ta đã điều tra ra cả dòng tộc tổ tiên họ hàng của con, thì ta đã rất nghi ngờ rằng con và kẻ ám sát ta là cùng một hội rồi đấy. Tại sao lại đần như thế?”
Tôi đứng hình, mồ hôi lạnh rịn ra cả trên trán, ướt đẫm sống lưng. Không biết là vì đang đau, hay là vì ghê sợ người này. Công chúa là công chúa, Vĩnh Khuynh không phải là Vĩ Phong. Tôi đã quá mất tỉnh táo rồi!
“Uyển Đình, không sao chứ?”
Phò mã lúc này đi tới, thân thiết hỏi han. Hoá ra Uyển Đình là tên tự của Vĩnh Khuynh công chúa. Thấy người hỏi thăm là phò mã, sắc mặt Uyển Đình cũng không khá hơn được là bao, vẫn cứ đỏng đảnh sưng xỉa lên như vậy:
“Có mấy con chuột nhắt mà bắt mãi mới được, phò mã gia cũng nên xem lại chính mình đi thôi.”