Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 15: Có nên dạy cậu ta một bài học không?

“Bớt xem mấy thứ kia lại đi.” Tô Phức không ngờ cậu có thể nói với một giọng nghiêm nghị đến vậy.

[Hoặc là cậu sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt khi đang chinh phục Cố Lãng Sâm thì sao nhỉ?]

Tô Phức nói nhảm với nó đến tận bây giờ, cuối cùng không nhịn được nữa mà ôm bụng cười to. Bởi lời hệ thống nói quá buồn cười, cậu cười đến độ nước mắt sắp trào ra, túi khoai tây chiên trong tay cũng run lên theo nhịp cười của cậu, phát ra âm thanh.

“Ha ha ha, tại sao chứ?” Tô Phức khẽ lau nước mắt.

Tại sao lại nghĩ cậu sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm?

[Sao lại không nhỉ?]

“Nơi đây chỉ là một thế giới ảo, Cố Lãng Sâm chỉ là một nhân vật ảo, làm sao một nhân vật ảo có thể bị tổn thương được?” Trong lúc tìm thêm khoai tây chiên thì Tô Phức phát hiện ra một tờ giấy được bọc kỹ lưỡng bên trong túi. Cậu lấy tờ giấy ra, nhận ra mình đã trúng thưởng.

Phiền phức.

Tô Phức cắn vào một góc của tờ giấy, mắt liếc qua bên trong túi, rồi cầm cả túi khoai tây chiên lên rồi lắc mạnh. Cậu không muốn lát nữa lại vớ phải một tờ giấy nữa, tại sao lại để mấy tờ giấy trúng thưởng vào trong túi khoai tây chứ, nhà thiết kế sản phẩm nghĩ gì vậy?

"Nói thật nhé, kể cả anh ta là người thật, tao cũng sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm đâu, bé Quạ Đen à, mày quá đề cao lương tâm của tao rồi."

Sau khi Tô Phức thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, hệ thống không nói gì nữa.

Vì lúc nãy cậu có liếc qua điện thoại thì thấy giờ đã gần bảy giờ rồi, nên khi hệ thống đột nhiên im bặt, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Bây giờ, cậu giống như những ngày tháng thường nhật, một mình trong phòng, tự tìm niềm vui từ những việc nhàm chán nhỏ nhặt.

“Wow! Một miếng khoai tây chiên nguyên vẹn!” Tô Phức vui vẻ giơ cao miếng khoai tây chiên lớn và nguyên vẹn lên, nở nụ cười ngây thơ và hạnh phúc.

Bộ dạng của cậu lúc này hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn vừa nãy.

[Ha.]

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Tô Phức.

Nụ cười của cậu chợt tắt, đột nhiên không thể cười tiếp được nữa.

Cậu ghét bị người khác nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình.

[Thật tốt quá nhỉ, Tiểu Phức.]

Sao mày vẫn còn ở đây vậy?!

[Thế thì, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé.]

Nói xong câu đó, hệ thống lại biến mất lần nữa.

Lúc này, Tô Phức duỗi tay ra, chạm vào mông mình.

Giờ là 7 giờ 00 phút 32 giây tối.

Tô Phức từng thắc mắc tại sao hệ thống chỉ xuất hiện vào những thời điểm cố định. Nhưng vì hệ thống có thể giám sát mọi suy nghĩ trong đầu cậu bất cứ lúc nào nếu muốn, vậy nên Tô Phức đã tự nhủ không nên tò mò về những vấn đề đó nữa.

Cậu chỉ cần làm theo những gì hệ thống yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này rồi lấy tiền là đủ.

Những chuyện khác, cậu không quan tâm.

Trong quyển sách này, Tô Phức có hai tùy tùng nhỏ đi theo, cũng thích mặc đồ nữ giống như cậu. Hai tên tùy tùng này từ sáng sớm đã liên tục nhắn tin khủng bố cậu, tối qua Tô Phức quên bật chế độ không làm phiền, nên bây giờ cậu vùi mặt vào chăn, mắt nhắm nghiền, tay mò mẫm tìm điện thoại.

Khi tìm thấy điện thoại, cậu phát hiện ra nhóm ba người của họ đã tràn ngập tin nhắn.

Rõ ràng là cuối tuần mà...

Tô Phức nhấn vào tin nhắn thoại.

“Đại tiểu thư Tô ơi! Có chuyện rồi!”

“Tối qua bọn em đã gặp Cố Lãng Sâm đấy!”

“Cố Lãng Sâm ăn tối với Vĩnh Hương Tạ! Bầu không khí có phần kỳ lạ lắm!”

“Đại tiểu thư Tô ơi, chế có nghe thấy không?”

Cái gì mà đại tiểu thư Tô chứ.

Tô Phức vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận biệt danh mới của mình, cậu nghiêng đầu, ngây ngẩn nhìn điện thoại.

Tin nhắn thoại rất nhiều, âm thanh từ điện thoại làm cậu tỉnh giấc như bị pháo nổ vào tai, cậu nhíu mày rồi ngồi dậy.

[Sao cậu lại không mặc quần áo vậy a a a a.]

Nghe thấy giọng nói trong đầu, Tô Phức liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại rồi lấy chiếc váy ngủ vứt cạnh gối ra, nhanh chóng mặc vào.

“À ~ tôi vừa mới tỉnh dậy, có chuyện gì thế?” Tô Phức bóp giọng gửi tin nhắn thoại, sau đó vì dùng giọng quá nhiều vào buổi sáng sớm mà bắt đầu ho khan: “Khụ khụ khụ.”

Không chịu nổi nữa rồi, cảm giác mới sáng sớm đã chẳng thuận lợi chút nào, đúng là điềm báo không có chuyện tốt mà.

Tô Phức vừa nghĩ thế vừa nằm trở lại giường.

“Đại tiểu thư Tô, bọn em đã điều tra kỹ rồi mới dám gửi tin cho chế đấy.” Tin nhắn thoại lần này là một giọng nói trầm ổn hơn: “Chẳng phải trước đó bọn em đã với chế là nhà của Vĩnh Hương Tạ sắp phá sản sao? Có lẽ Cố Lãng Sâm đã giúp đỡ cậu ta rồi.”

Lại đang theo sát cốt truyện đây mà.

Tô Phức bực bội cầm điện thoại lên.

“Đại tiểu thư Tô! Tụi mình có nên chờ tan học rồi chặn Vĩnh Hương Tạ lại, dạy cho cậu ta một bài học không?” Giọng nói ồn ào hơn lên tiếng đưa ra đề xuất.

Học xong, chặn người, dạy dỗ.

Tô Phức híp mắt nhìn điện thoại, vẻ mặt đầy bất lực.

Có thể làm gì cho bớt giống nhân vật làm nền hơn được không?

Để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của ba người, Tô Phức đành phải nói với họ rằng, được rồi, cậu biết rồi, cậu sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này.

“Nếu chế muốn xử lý.” Giọng nói trầm ổn kia nói: “Em đoán là tối nay Cố Lãng Sâm sẽ hẹn Vĩnh Hương Tạ ăn tối ở một nhà hàng nào đó. Em sẽ gửi địa chỉ cho chế sau.”

Vừa dứt lời, Tô Phức đã nhận được một địa chỉ và thời gian cụ thể.

Đây là gợi ý để cậu đi gây rối đấy à?

Tô Phức xoắn xoắn lọn tóc.

[Cậu tính sao?]

Hệ thống hỏi Tô Phức.

“Chẳng phải mày muốn trở thành kẻ phá hoại thế giới sao?” Tô Phức dùng ngón trỏ và ngón giữa vỗ nhẹ lên má, nở nụ cười hiểm ác: “Vậy thì tất nhiên phải đi xem náo nhiệt rồi.”

[Tôi sẽ chuẩn bị quần áo.]

Hệ thống nhanh chóng bắt đầu công việc.

Dù sao thì họ cũng hẹn nhau ăn tối, nên Tô Phức nghĩ một lát rồi lại nằm xuống giường.

Cậu biết ngay mà, chỉ khi tìm được việc gì đó để hệ thống làm, cậu mới có được nửa ngày yên tĩnh.

Nhưng sau khoảng thời gian yên tĩnh tạm thời ấy, sẽ là một cơn bão dữ dội không thể ngăn cản.

Buổi chiều, hệ thống gọi người đến để trang điểm cho Tô Phức.

Sau một hồi hành hạ lẫn nhau, Tô Phức đứng trước gương, ngắm nhìn dáng vẻ của mình hiện giờ, rồi bỗng nhiên im lặng.