Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 16: Ăn vạ

Hệ thống thao thao bất tuyệt, giới thiệu về ý tưởng phối hợp giữa trang phục và trang điểm.

[Phong cách Gothic chết chóc, áo sơ mi đen tay phồng nhỏ, váy dài xẻ tà đen cắt xéo, loại bỏ các trang trí dư thừa, chỉ đeo dây chuyền hình hoa bách hợp để tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục đen. Trang điểm nhạt hơn bình thường, dùng son môi đỏ sẫm để thể hiện sự khó tin và đau đớn khi cậu nhìn thấy Cố Lãng Sâm dùng bữa riêng với Vĩnh Hương Tạ.]

Tô Phức nói: “Tao chỉ nhìn ra sự bi thương của một người đến dự tang lễ của Cố Lãng Sâm thôi.”

Bộ quần áo này quá phù hợp để đứng trước đám tang của ai đó mà khóc thương.

[Trước khi độ thiện cảm Cố Lãng Sâm dành cho cậu chưa đạt được 100%, anh ta không thể chết được.]

Tô Phức thật lòng nghĩ như vậy, cái thứ như mày còn máu lạnh vô tình hơn anh ta nhiều.

Để thể hiện cảm giác đau thương mà hệ thống mong muốn, nó đã yêu cầu thợ trang điểm vẽ cho Tô Phức phần phấn mắt dưới màu đỏ, tạo ra hiệu ứng như thể cậu sắp khóc bất cứ lúc nào.

Không lẽ thật sự phải khóc sao?

Tô Phức thấp thỏm bất an, cẩn thận mang theo một chiếc khăn tay ra ngoài, đặt vào túi váy để có thể móc ra bất cứ lúc nào.

Cậu chuẩn bị đầy đủ, nếu thực sự cần phải thể hiện cảnh khóc lóc thê thảm, cậu có thể lập tức lấy khăn tay lau nước mắt. Nếu không thể khóc, cậu sẽ cần chiếc khăn này để che giấu đôi mắt khô ráo của mình.

Tài xế đưa đón Tô Phức đã quen với hành vi theo đuổi tình yêu vô tận, bất kể ngày đêm của cậu, vì vậy sau khi để cậu xuống, anh ta giơ ngón tay cái ra, biểu hiện sự ủng hộ vô lời, sau đó lập tức lái xe rời đi.

Khóe miệng Tô Phức co giật, thực ra cậu không cần sự ủng hộ im lặng của tài xế đâu. Thoát khỏi thế giới tự tưởng tượng của mình, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào má, nhanh chóng nhập vai.

Để phù hợp với bộ trang phục này, hôm nay Tô Phức mang đôi bốt ngắn màu đen đế thấp, cảm giác di chuyển chưa từng thoải mái đến thế. Khi tay cậu vừa rời khỏi má, cậu lập tức xoay người, làn váy đen xoay tròn một cách uyển chuyển.

Cậu chuẩn bị tiến vào khách sạn.

Tuy nhiên, ngay lúc cậu xoay người, khuỷu tay cậu lại vô tình va vào một người không biết từ đâu xuất hiện.

Tô Phức chưa kịp phản ứng, người bị cậu đυ.ng trúng đã ngã xuống sàn.

Tô Phức lạnh lùng nhìn qua.

Một cây gậy đen trượt khỏi tay chủ nhân nó, một bàn tay thon dài nhanh chóng nhặt lại cây gậy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đã đυ.ng ngã mình.

Tô Phức và người đó nhìn nhau.

Người trước mặt cậu thanh tú nhã nhặn, cao gầy và nhợt nhạt, gã mặc áo sơ mi trắng, quần đen và áo khoác đen, một trang phục không thể bình thường hơn.

Khi gã ngã xuống, Tô Phức không vội vàng xin lỗi hay đỡ gã dậy mà chỉ đứng yên lặng nhìn gã.

Người thanh niên ngồi trên sàn, tuổi có lẽ lớn hơn Tô Phức hai, ba tuổi, đang ở thời kỳ chuyển từ thiếu niên sang thanh niên, một sự giao thoa tinh tế giữa sự non nớt và trưởng thành. Đôi mắt gã mang theo nét ngây thơ đặc trưng của thiếu niên, nhưng toàn bộ diện mạo đã dần nẩy nở, mang theo chút chín chắn của một người đàn ông, như một quả nho căng mọng nước, phát triển đến thời điểm tốt nhất, treo lơ lửng trên cành.

Người thanh niên nhìn Tô Phức, dường như đang chờ đợi cậu có phản ứng.

Dù sao thì Tô Phức cũng là người đυ.ng gã ngã mà.

Thấy vậy, Tô Phức hơi nghiêng mặt, nhếch môi cười.

Một đóa hoa trà xanh kiêu ngạo đến tột cùng nở rộ ngay tại đây.

“Nhóc con, muốn chơi trò ăn vạ à?” Tô Phức lù lù bất động, thậm chí còn quay ngược lại đổ lỗi cho gã.

Người nọ ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng vô tội.

Trong đôi mắt đen láy của gã, đột nhiên khóe miệng Tô Phức cong lên, chân mày nhíu lại, trong thoáng chốc thể hiện sự bối rối đến mức không biết phải làm sao. Cậu rất giả tạo, xoay người qua lại vài lần, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Thưa anh, thưa anh, xin hãy giúp tôi với.”

Người bảo vệ đứng ở cửa khách sạn lập tức phát hiện ra sự bất thường ở đây, không chút do dự bước tới, mà khi nhìn thấy Tô Phức, trong giây lát, trái tim anh ta tràn ngập lòng thương hương tiếc ngọc.

“Thưa quý cô, xin hỏi có cần tôi giúp gì không?” Anh ta hỏi.

“Người đàn ông này đột nhiên ngã xuống.” Cậu đưa ngón tay xinh xắn với bộ móng đen của mình chỉ thẳng vào thanh niên đang ngồi dưới sàn, sau đó chắp tay trước ngực, đôi mắt long lanh nhìn người bảo vệ: “Xin hãy giúp anh ta.”

“Để tôi lo.” Trước yêu cầu của người đẹp, người bảo vệ lập tức cảm thấy lòng chính nghĩa bùng nổ, sẵn sàng phục vụ tận tụy hết mực, đưa tay đỡ người thanh niên kia, đồng thời nhặt lại cây gậy giúp gã.

Người thanh niên này cũng là người có văn hóa cao, bị Tô Phức đυ.ng ngã, lại còn phải chứng kiến cậu diễn một màn kịch trước mắt mình, nhưng vẫn không hề tỏ ra phẫn nộ. Tay phải gã cầm gậy, lần nữa đứng vững. Khi đã đứng thẳng người, lập tức quay lại nhìn Tô Phức.

Tô Phức cầm chiếc túi đen có trái tim màu hoa hồng trên tay, mỉm cười với gã, nói: “Lần sau khi thấy người khác quay lưng về phía mình, xin đừng cố ý đi vào góc chết của họ, cũng đừng đứng quá gần, rất dễ va chạm. Tôi không sao, nhưng chân của anh có vẻ không tiện, vậy nên nhất định phải cẩn thận.”

“Cảm ơn lời khuyên của em, rất hữu ích.” Gã cũng cười đáp lại.

“Vậy tôi còn việc gấp, không thể nấn ná ở đây lâu hơn nữa, tạm biệt.” Tô Phức giơ tay phải lên gần cằm, nghiêng đầu đáng yêu về phía tay một cách nghịch ngợm, mỉm cười, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Ngay khi quay lưng, Tô Phức lập tức thu lại nụ cười.

Muốn ăn vạ cậu á? Kiếp sau đi.

[Thân mến, người đó....]

Tô Phức nói với hệ thống: Người đó cố ý đυ.ng tao, dám ăn vạ trước mặt tao, thực sự là vô lý. Nếu không phải tao còn việc phải làm thì tao đã ngã xuống đất trước để xem ai mới là người phải đền tiền rồi!

Có người dám tranh đoạt vị trí “kẻ ngoài vòng pháp luật” với cậu, thật sự là thách thức quyền uy của cậu mà.

Có lẽ vì Tô Phức quá xúc động, hệ thống tạm thời từ bỏ ý định giao tiếp với cậu.

Hai tùy tùng của Tô Phức rất đắc lực, họ đã điều tra chính xác địa điểm mà Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ hẹn gặp nhau.

Đó là một nhà hàng Nhật Bản, các vị trí ngồi được ngăn cách bằng vách gỗ, nhưng cửa không đóng, vì vậy các bàn liền kề không thể nhìn thấy nhau nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng của bàn bên cạnh.

Lúc Tô Phức bước vào, cậu thấy Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ đã ngồi xuống rồi bắt đầu ăn tối, không biết họ đang trò chuyện gì, nhưng Cố Lãng Sâm vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường ngày. So với anh, Vĩnh Hương Tạ vốn dĩ đã không hoạt bát và vui tươi cũng chẳng có biểu cảm gì. Giữa hai người họ… thay vì nói hẹn hò thì càng giống hai người hợp tác làm ăn hơn.