Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 14: Chúng ta là đồng bọn

Dường như hệ thống rất muốn thảo luận chủ đề này sâu hơn.

[Loét tá tràng, viêm dạ dày cấp tính, còn có viêm thực quản trào ngược gì đó nữa chứ.]

Tô Phức đặt chân lên ghế sofa, cười khẽ, tay vẫn tiếp tục với lấy khoai tây chiên mà ăn.

Thấy dáng vẻ của cậu, hệ thống cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa.

Tô Phức nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, mí mắt hạ xuống, tay cầm gói khoai tây chiên.

[Hôm nay trông cậu không được vui.]

Nghe lời của hệ thống, Tô Phức bật cười.

Tiếng cười đầy u ám.

“Tao đang rất vui mà.” Cậu vẫn giả vờ đáng yêu.

[Tiểu Phức, đứa trẻ âm u.]

Hệ thống hoàn toàn cảm thán từ tận đáy lòng.

“Đã nói rồi, đừng gọi tao là Tiểu Phức.” Tô Phức từ chối biệt danh này, vừa rồi cậu cho phép cha mẹ Cố Lãng Sâm gọi cậu như vậy, chẳng qua chỉ là một màn diễn xuất thôi.

[Thân mến.]

Tô Phức không thèm đáp lại, chủ yếu là vì hệ thống này rất mặt dày, hơn nữa còn thuộc loại càng để ý đến nó, nó càng hăng hái hơn. Sau mấy ngày kinh nghiệm, Tô Phức cảm thấy cách tốt nhất để đối phó với nó là giả chết.

Nếu nó có thực thể, cậu còn có thể tránh xa nó. Nhưng nó chỉ tồn tại trong đầu cậu, không thể thoát khỏi mà còn tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu nó đột nhiên bỏ cậu lại trong thế giới này, đừng nói đến chuyện có tiền hay không, mà cậu còn sẽ phải lưu lạc trong thế giới vớ vẩn này.

[Cậu thật sự hẹp hòi lắm luôn, tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu và tôi là đồng bọn duy nhất ở đây, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới trống rỗng này, cậu không phản bội tôi, tôi cũng không phản bội cậu. Theo một cách nào đó, đây gần như là mối quan hệ lãng mạn nhất trong vũ trụ rồi. Cậu thấy ý tưởng của tôi thế nào hở? Thân mến.]

“Mày đừng nói nữa, vốn dĩ tao chẳng tin ai bao giờ.” Tô Phức luôn có nhận thức rõ ràng và trực diện về bản thân, cậu hiểu rõ bản tính của mình, không tự lừa mình dối người, cũng không sinh ra bất kỳ ảo tưởng nào với người khác: “Sự tồn tại của mày, bản thân nó đã là một điều đáng nghi rồi.”

Hệ thống tồn tại trong đầu cậu là thứ kỳ lạ nhất mà cậu từng gặp trong đời.

[Tôi chỉ là một hệ thống bình thường thôi mà (trái tim).]

Hệ thống học theo giọng điệu mà cậu thường hay nói.

Tô Phức dùng hai tay tạo thành hình trái tim, sau đó phá vỡ ngay lập tức.

Cậu không ăn thua với trò này.

[Tuổi tác không công khai, hiện đang độc thân, thích ăn cà chua bi, thích xem phim, như vậy vẫn rất bình thường chứ nhỉ?]

Tô Phức chống cằm, điềm tĩnh và thong dong, cười nghe nó nói nhảm.

[Đúng rồi, quan trọng nhất là, tôi chỉ thuộc về một mình cậu thôi.]

Nghe câu này, Tô Phức vốn dĩ luôn dửng dưng, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cậu buông tay xuống, nghiêm túc nhìn lên trần nhà.

Hệ thống không tồn tại trong không gian này, nhưng nó lại có một cảm giác kỳ lạ như bị ánh mắt của Tô Phức chiếu tới.

Nó là quạ đen, thuộc loại động vật săn mồi, dữ tợn và thông minh, ít có kẻ địch nên mới có thể tự tin mà kêu la. Nhưng khoảnh khắc này, quạ đen cảm thấy mình bị trở thành con mồi, trong góc tối bị lãng quên bởi ánh sáng, bị một loài động vật có thể gọi là thiên địch nhìn chằm chằm.

“Chỉ thuộc về tao thôi sao?” Tô Phức vốn dĩ luôn tâm cơ trùng trùng, lúc này lại tỏ ra có chút ngây thơ.

[Cá nhân tôi không có sở thích làm thêm giờ.]

Hệ thống đáp lại câu hỏi của cậu một cách gián tiếp.

“Ừm hứm.” Tô Phức trông có vẻ vui hơn một chút, cười khẽ, thậm chí còn không nhịn được mà khẽ đá chân trên sofa.

[Vui chưa?]

“Tâm trạng tao xấu là chuyện thường ngày rồi, mày không cần bận tâm đâu.” Bình thường Tô Phức luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng thực tế lại rất u ám. Cậu tự nhận thức rõ ràng, mà cũng chẳng thèm quan tâm.

[Cậu là đối tượng duy nhất tôi phục vụ, tôi không quan tâm cậu thì còn quan tâm ai nữa?]

“Ha ha ha.” Tô Phức bật cười, lần này có phần chân thành hơn, vì cậu thấy lời nói của hệ thống thật thú vị: “Câu này là mày trích từ quyển nhật ký nào đấy của một kẻ la liếʍ cuồng nhiệt phải không?”

Hệ thống không chỉ giúp cậu tìm ra câu nói của kẻ la liếʍ, mà còn áp dụng câu đó lên chính bản thân nó.

[Lời chân thật, không cần phải sao chép từ nhật ký.]

“Hừ.” Có vẻ như Tô Phức rất thích thú với lời nói của nó, cậu hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên.

[Những lời này chắc cậu đã nghe nhiều rồi nhỉ?]

Với vẻ ngoài của Tô Phức, người theo đuổi cậu chắc chắn không ít.

“Nếu là người thật nói mấy lời như thế trước mặt tao, chắc chắn tao sẽ giận đấy.” Cậu không thích bị trêu chọc.

[Ha ha.]

Tô Phức nhìn đồng hồ trên điện thoại.

[Cậu đang chờ gì à, Cố Lãng Sâm sẽ nhắn tin cho cậu sao?]

“Mày không biết tao đang nghĩ gì à?” Đương nhiên là Tô Phức đang nghĩ khi nào nó sẽ rời đi, trả lại cho cậu sự yên bình.

[Nếu không cần thiết cho công việc, tôi sẽ cố gắng không đọc suy nghĩ của cậu. Có lúc tôi buộc phải theo dõi cậu là vì tôi thật sự rất lo lắng cho cậu, chẳng hạn như lo rằng nếu cậu thật sự yêu Cố Lãng Sâm đến chết đi sống lại thì phải làm sao bây giờ?]

Nghe lời này, Tô Phức không tin nổi mà mở to mắt.

Cậu nghĩ rằng mình đã trở thành một người có thể giữ bình tĩnh trước bất kỳ điều gì, nhưng khi nghe hệ thống nói nhảm, cậu vẫn bị sốc nặng.

Cậu vừa nghe được lời nói kỳ quặc gì thế này?

Để bình tĩnh lại, Tô Phức đưa tay vào túi khoai tây chiên, lấy một nắm rồi nhét vào miệng, nhai liên tục, phát ra âm thanh.

Thực ra tiếng cậu ăn không lớn, chỉ là cậu thích cảm giác tiếng khoai tây vỡ giòn tan ngay bên tai mình.

Đáng tiếc, hệ thống không nói bên tai cậu mà là trong đầu cậu, nên Tô Phức không thể trốn tránh được.

[Không sao đâu, tôi đã thu thập được rất nhiều hành vi xấu của anh ta rồi, nếu cậu có động lòng, tôi sẽ lập tức dội nước lạnh cho cậu tỉnh.]

“Sao mày lại nghĩ tao sẽ thích Cố Lãng Sâm?” Tô Phức cười, nhưng trong ánh mắt chẳng có chút ý cười.

[Tôi đọc nhiều tiểu thuyết lắm, trong đó thường viết rằng nhân vật chính khi đang chinh phục mục tiêu thì lại yêu mục tiêu đó.]