Nhờ chút ký ức còn sót lại từ nguyên chủ, Lâm Thư Nhan đã nhanh chóng nhóm lửa, ném vài củ khoai tây vào bếp lò.
Thời này dầu ăn rất quý, không dễ mua, cô chỉ dùng chút xíu để chiên hai quả trứng gà. Đợi trứng chín vàng, cô đổ nước vào, canh sôi lên có màu trắng sữa.
Cô thái mỏng củ cải, nấu thêm vài phút rồi cho vào cùng hành lá và cải xanh.
Khi đổ nước, cô lén thêm vào chút linh tuyền từ không gian. Nước suối này khi dùng để nấu ăn sẽ làm cho món ăn thêm thơm ngon và bổ dưỡng, nếu dùng để rửa mặt sẽ làm da mịn màng, trẳng trẻo hơn.
Đây là điều mà Lâm Thư Nhan gần đây mới phát hiện.
Nước linh tuyền tuy không có phép màu lớn, nhưng có thể kích hoạt tinh chất tốt nhất trong mỗi thứ mà nó chạm qua.
Lúc này, cả căn nhà tràn ngập mùi thơm của canh trứng.
Khi nồi canh đã chín, khoai tây trong bếp cũng đã nướng xong
Cô quên mang bát đũa, nên đành mượn tạm của bà Cao ít đồ, rót thêm một bát canh và để lại một củ khoai tây trên bếp.
“Bà Cao, con mượn tạm bát này, mai con sẽ rửa sạch rồi trả lại. Trên bếp còn ít đồ, nếu không chê bà dùng đỡ cho bữa tối nhé”
Bà Cao ngồi trên giường đất, không ngẩng đầu lên, chỉ “ừ” một tiếng.
Lâm Thư Nhan ôm bát canh lớn và khoai tây về nhà.
Vừa bước vào cổng, một bóng nhỏ thoáng qua cửa phòng, không ai khác chính là Hạ Tiểu Thụ. Nhìn đống cỏ dại trong sân đã được nhổ sạch, chất gọn vào một bên, Lâm Thư Nhan khẽ mím môi, dịu dàng nói:
"Mợ về rồi, chắc con đói lắm phải không?"
Lâm Thư Nhan đặt thức ăn lên bàn. Phúc Bảo đã bò đến mép giường, đôi chân ngắn cũn cứ đung đưa nhưng không dám nhảy xuống.
Lâm Thư Nhan bế bé lên, nhìn sang Hạ Tiểu Thụ: "Phúc Bảo, con xem anh giỏi không, đã dọn sạch cỏ rồi đấy. Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm nào."
Phúc Bảo cười khanh khách, tỏ vẻ đồng ý.
Được khen, Hạ Tiểu Thụ quay đầu sang hướng khác, ngại ngùng chạy ra sau nhà rửa tay.
“Di, a a, a” Phúc Bảo giơ hai tay ra, hướng về phía Lâm Thư Nhan lắc lắc, như cũng muốn được rửa tay.
Lâm Thư Nhan mỉm cười, hai đứa trẻ rất ngoan, chỉ cần chỉ bảo một lần là biết. Đợi cả ba rửa tay sạch sẽ, họ cùng ngồi xuống bàn ăn cơm.
Trời đã tối hẳn, Lâm Thư Nhan thắp ngọn đèn dầu trên bàn.
Canh thơm ngon, củ cải ngọt, có lẽ vì hôm nay mọi người đều mệt, thêm vào đó canh được nấu với nước suối linh tuyền, làm món ăn càng thêm ngon miệng.
Không đủ bát, Hạ Tiểu Thụ đành dùng tạm một cái cốc tráng men.
Thấy món trứng trong canh, Hạ Tiểu Thụ tự giác không gắp.
Làm sao mà người phụ nữ này có thể cho cậu?
Chỉ có hai quả trứng, chắc chắn cô ấy sẽ ăn, nếu có cũng chỉ dành cho em gái.
Nhưng trước khi kịp nghĩ xong, một miếng trứng đã nằm trong cốc của cậu.
Lâm Thư Nhan nhìn cậu: “Ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn khoai tây.”
Nói xong, cô gắp nốt quả trứng còn lại đút cho Phúc Bảo.
Hạ Tiểu Thụ sững người, nhìn em gái, rồi lại nhìn miếng trứng trong cốc của mình, lòng có chút không hiểu..
“Ăn đi, để lâu sẽ nguội mất.”
Nhìn hai đứa trẻ xanh xao vàng vọt, Lâm Thư Nhan thở dài, nhất định phải chăm sóc dinh dưỡng thật tốt cho bọn trẻ, và cũng phải lo cho bản thân mình.
Mấy nay, ngày nào cô cũng uống một cốc nước linh tuyền, thỉnh thoảng sẽ cho thêm vào nước uống của bọn trẻ, cả hai trông đã khỏe khoắn hơn.