Đó không phải là chuyện anh có thể kiểm soát, Hạ Chương cũng không muốn lo nghĩ thêm.
Lý Chính ủy vỗ nhẹ vào chân anh, giọng đầy quan tâm, nói: “Nếu đã kết hôn rồi, khi về nhà thì chuyện gì cũng nên bàn bạc. Báo cáo ly hôn tôi có thể phê chuẩn, nhưng nếu còn có cách khác, tôi mong cậu hãy cân nhắc thêm.”
Hạ Chương lớn lên dưới sự quan sát của ông, tính cách kiên định, đến 27 tuổi vẫn chưa kết hôn, trước đây đính hôn cũng đã hủy bỏ.
Giờ khó khăn lắm mới lấy được vợ, nếu có thể chung sống được thì tốt nhất. Nếu lại ly hôn, chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ.
“Tôi hiểu rồi.”
Hạ Chương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là không muốn nói thêm.
Đơn xin ly hôn nằm ngay trong túi xách. Người phụ nữ đó đã ngược đãi hai đứa trẻ, anh tuyệt đối sẽ không để yên.
Chiếc Jeep lăn bánh trên con đường núi, hướng về ga tàu...
*
Chiều tà buông xuống, khói bếp lượn lờ từ mỗi nhà trong thôn, báo hiệu giờ cơm chiều đã đến.
Lâm Thư Nhan đứng ở cổng sân, nhìn quanh một lượt. Căn nhà gần nhất cách chỗ cô khoảng hơn 100 mét, là nhà nhỏ mà thím Ngô đã nhắc đến, thuộc về bà lão họ Cao.
Nhà của bà Cao nhỏ hơn nhà Lâm Thư Nhan một chút, phía sau có hai luống trồng rau.
Lâm Thư Nhan định sang mượn một ít thức ăn, liền dặn Hạ Tiểu Thụ trông chừng Phúc Bảo. Rồi khi bước ra khỏi cửa, cô còn lục tìm trong thắt lưng và lấy ra 5 hào.
Phòng trường hợp bà không cho mượn, cô sẽ mua một ít.
Cô đi dọc theo bờ ruộng, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà bà Cao.
“Có ai ở nhà không?”
“Gọi gọi gọi, ồn ào gì thế?”
Một bà lão từ trong nhà bước ra, lưng hơi còng, mặc một bộ đồ vải đen vá chằng vá đυ.p, mái tóc bạc trắng được chải rất gọn gàng.
Bà có vẻ không vui vì bị làm phiền, đứng ở cửa gỗ hỏi: “Làm gì? Cô là ai hả?”
“Chào bà, bà là bà Cao phải không ạ? Con vừa mới dọn đến nhà bên cạnh, trong nhà chưa kịp mua lương thực, hai đứa nhỏ chưa có gì ăn…”
Bà Cao nhìn chằm chằm Lâm Thư Nhan rồi quay người đi thẳng vào nhà, “Tôi không có gì cả”
“Ai, vậy con xin nhổ ít rau trong vườn của bà có được không? Con trả tiền cho bà.”
Sợ bà từ chối, Lâm Thư Nhan vội lấy ra tờ 5 hào đã chuẩn bị sẵn. Thời buổi này, 5 hào có thể mua được khá nhiều rau.
Bà Cao dừng bước, nhận tiền từ tay cô, nhét vào túi nói: “Tự đi mà nhổ.”
Lâm Thư Nhan thở phào nhẹ nhõm, may mà bà đồng ý. Thím Ngô nói không sai, bà Cao có tính tình cổ quái, nhưng miễn sao bà chịu giúp đỡ là được rồi.
Cô ra sau vườn xem xét, thấy vườn trồng khá nhiều rau. Cô hái một củ cải tươi mọng và ngắt thêm một cây bắp cải.
Rau ở đây thật sự là thiên nhiên không ô nhiễm, tươi xanh thích mắt.
Nhớ ra trong nhà chưa có nồi niêu, Lâm Thư Nhan đành quay lại nhờ bà Cao giúp đỡ. Không ngờ lần này cô mới gọi một tiếng, bà Cao đã cho phép cô tự vào nhà.
Ngôi nhà chỉ có một gian, không có nhà bếp, sân cũng nhỏ, và ở góc sân có nuôi hai con gà.
“Bà Cao, con có thể mượn bếp của bà dùng chút được không ạ? Nhà con chưa kịp mua đồ nấu.”
“Dùng đi, trên bàn có hai quả trứng và vài củ khoai tây, tôi không thể để cô chịu thiệt.”
Lâm Thư Nhan mỉm cười, bà cụ cũng không tệ lắm, 5 xu đổi lấy bữa cơm như vậy, cô sẵn lòng.
“Thật cảm ơn bà”