Ngoài ra, mỗi sáng, Lâm Thư Nhan còn dùng linh tuyền để rửa mặt và tắm rửa, làn da dần trắng sáng và mịn màng hơn.
Ba người uống hết sạch nồi canh, vẫn còn lại hai củ khoai tây, vừa đủ để dành cho bữa sáng.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, Lâm Thư Nhan tắt đèn và đi ngủ cùng với hai đứa trẻ.
Nằm trên giường, cô vẫn tính toán trong đầu. Ngày mai phải đi Cung tiêu xã mua ít đồ và còn phải lo cho khoản trợ cấp. Sắp đến ngày 15 rồi, lúc đó cuộc sống chắc sẽ dễ chịu hơn.
Cô cũng nghĩ đến việc viết thư cho Hạ Chương, thông báo cho anh về việc cô đã dọn ra ngoài cùng bọn trẻ.
Vừa suy nghĩ miên man, Lâm Thư Nhan dần chìm vào giấc ngủ.
*
Cùng lúc đó.
Tại một căn nhà hai tầng trong khu đại viện dành cho gia đình quân nhân.
Một người phụ nữ đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường. Tóc tai rối bời, đôi mắt bàng hoàng hoảng sợ, cô hổn hển thở từng hơi.
Diêu Linh ôm chặt lấy chính mình, đôi tay run rẩy sờ lên cổ.
Vừa nãy, ngay vừa nãy thôi.
Cô rõ ràng vừa bị chính chồng mình, Mạnh Thiệu Khải, bóp cổ đến không thể thở được.
Rõ ràng là... đã chết rồi?
Sao có thể… Sao lại có thể ở đây?
Đây chính là nhà cũ của cô trước khi gả cho Mạnh Thiệu Khải.
Diêu Linh nhanh chóng lao xuống giường, chạy tới trước gương.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã sững người, chết lặng.
Cô không phải đã 40 tuổi rồi sao?
Vì sao, vì sao trong gương lại là một cô gái trông chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi?
Tim đập điên cuồng trong l*иg ngực, Diêu Linh không dám tin vào mắt mình, nhìn lên lịch treo tường.
Năm 1978…
Chẳng lẽ cô đã chết, rồi được quay trở về 23 năm trước sao?
Diêu Linh trợn to mắt, cả người run rẩy.
Sau một lúc lâu, khóe miệng cô chậm rãi nở một nụ cười.
*
Sáng sớm hôm sau.
Hạ Tiểu Thụ trông chừng Phúc Bảo ở nhà, còn Lâm Thư Nhan đi lên đầu thôn tới Cung Tiêu Xã.
Thôn Hạ Kiều là một thôn nhỏ, Cung Tiêu Xã cũng không có nhiều đồ, rau củ thì nhà ai cũng tự trồng, nên bên trong không bán.
Gạo và mì thì cần phiếu đổi, nhưng gần đến thập niên 80, một số món đã có thể mua được chỉ bằng tiền.Lâm Thư Nhan dạo một vòng nhìn ngó, việc quan trọng nhất là mua một cái nồi to, để đặt lên bếp, nếu không thì chẳng thể nấu cơm.
Nhờ chuyện hôm qua, Lâm Thư Nhan đã trở nên nổi tiếng, người bán hàng ở quầy cũng nhận ra cô. Ủy ban thôn có nhiều thành viên, ngoài Bí thư chi bộ, người phụ nữ này cũng là một thành viên làm việc ở cửa hàng Cung tiêu.
“Chị dâu Hạ gia, chị muốn mua gì thế?”
Lâm Thư Nhan mỉm cười: “Nhà tôi chưa có nồi, nên tôi muốn tìm mua một cái nồi lớn.”
“À, nồi lớn này không dễ mua đâu. Nhà nào cũng vá víu rồi dùng tiếp. Để tôi hỏi thử giúp chị xem.”
Người phụ nữ chui vào sau tấm mành cửa, Cung Tiêu Xã và Thôn Ủy Hội nằm chung trong một sân. Không lâu sau cô ấy quay lại, đi cùng cô ấy lại là Thím Ngô.
“Thư Nhan à, nồi lớn phải lên thị trấn mua, thôn này ít khi có cái mới. Trước đây có đội công nhân đến sửa đường, bữa ăn do ủy ban thôn chúng ta lo liệu. Giờ đội công nhân đã đi, bên đó còn hai cái nồi bỏ lại. Nếu muốn thì mua lại một cái mà dùng.”
“Thật vậy sao? Vậy cái nồi đó giá bao nhiêu ạ?”
“Lên thị trấn mua một nồi lớn mới khoảng mười mấy đồng. Nhà cô nhỏ, lấy cái nồi nhỏ thì sáu đồng là được.”