Hạ Thành Quốc chưa đến 50 tuổi, mặt chữ điền, cúi đầu ăn cơm, trong khi Lưu Tú Mai và Hạ Diễm Diễm đã dừng đũa, trừng mắt nhìn họ.
Trên bàn bày vài món ăn đạm bạc: một đĩa dưa muối, một đĩa cá khô xào rau dại và vài chiếc bánh bột ngô.
Thoạt nhìn đã thấy không ngon miệng.
Nhưng trong thời buổi này, như vậy đã được coi như là khá, có cả cá khô, tính ra dính được tí vị mặn
Lâm Thư Nhan làm lơ mấy ánh mắt khó chịu, đặt Phúc Bảo lên trên ghế dài. Phúc Bảo ngoan ngoãn bám vào mép bàn, giữ cho mình ngồi thẳng.
“Phúc Bảo ngồi yên nhé, mợ lấy chén cho con.”
“Hừ, đây là cơm của chúng tao, mày muốn ăn thì tự xuống bếp.” Hạ Diễm Diễm trừng mắt, mặt đầy vẻ chán ghét.
Nhà bếp nằm phía sau nhà chính. Lâm Thư Nhan tiến vào lấy chén đũa.
Khi kéo rèm cửa, mùi hôi khó chịu từ nhà bếp bốc lên.
Trời đã sập tối, cô mở nắp nồi, thấy bên trong chỉ là một nồi rau cải nấu nhừ đen khịt, chẳng khác gì đồ cho lợn ăn.
Trong lòng cô bốc lên cơn giận dữ.
Cả gia đình này ăn sạch tiền trợ cấp và phiếu của Hạ Chương gửi về, nhưng lại chỉ cho lũ trẻ ăn thứ này sao!
Cô chẳng thèm lấy chén, kéo tay áo, bước trở về nhà chính.
Mới đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng khóc "oa" của Phúc Bảo vang lên, ngay sau đó là tiếng chửi chói tai của Hạ Diễm Diễm.
“Ăn cái gì mà ăn! Chúng mày hôm nay chẳng làm gì, không giặt quần áo, không nấu cơm, còn đòi ăn hả! Đồ vô dụng!”
“Không được đánh em tôi!!”
Hạ Tiểu Thụ hét lên, lao đến đâm vào Hạ Diễm Diễm như một quả tên lửa nhỏ.
Nhưng thân hình gầy gò thiếu dinh dưỡng của cậu sao có thể đυ.ng ngã cô ta, một cái đẩy nhẹ cũng khiến cậu ngã ra sõng soài.
Hạ Diễm Diễm đắc ý nhướng mày: “Cho bọn bay chỗ ở, cho ăn mà còn dám đánh tao, nhãi con, hôm nay tao phải dạy cho bọn mày một bài học.”
Lửa giận trong lòng Lâm Thư Nhan bùng lêи đỉиɦ điểm.
Không nói một lời, cô bước nhanh tới, dùng hết sức đá thẳng vào chiếc ghế dài, khiến nó chao đảo, và bàn chân cô cũng vì đó tê rần.
Mọi người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, chiếc ghế đã bật ngửa, đẩy Hạ Diễm Diễm ngã nhào.
Hạ Diễm Diễm nằm trên sàn, hình dáng chẳng khác nào chữ X, trông vừa ngu ngốc vừa buồn cười.
Cô ta ngơ ngác một lúc, mới bắt đầu la lên:: “Ai da, ai da, ai da!”
Lưu Tú Mai vội chạy qua đỡ con gái, miệng không ngừng chửi: “Con đàn bà điên này, tao sẽ đuổi chúng mày ra khỏi đây!”
“Được thôi, đuổi đi! Với loại ông bà như các người, mình thì ăn ngon, bắt trẻ con ăn rau dại, tôi sẽ đến gặp bí thư chi bộ đòi phân xử! Còn gửi luôn điện báo cho Hạ Chương!”
Lâm Thư Nhan vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài.
Hạ Thành Quốc cuối cùng không nhịn được, đập mạnh đũa xuống bàn, quát lớn,: “Cái gì thế này! Đêm hôm mà còn làm ầm ĩ, chuyện nhà thì ở nhà giải quyết, đừng có lôi bí thư chi bộ vào, quá mất mặt! Tất cả ngồi xuống ăn cơm!”
Hắn vừa về đã nghe nói cháu dâu không còn ngốc nữa, vốn định dằn mặt để cô biết rõ người nắm quyền trong nhà này là ai.
Nhưng giờ Lâm Thư Nhan tỏ ra quá cứng rắn, định gây chuyện đến mức làm náo loạn cả thôn, mà hắn cũng không muốn mất mặt trước mọi người.
Hạ Thành Quốc từ trước đến nay luôn cảm thấy mình là người có địa vị cao nhất trong thôn, không thể để người khác có cơ hội cười chê.