“Ông sợ gì chứ, bí thư chi bộ cũng không quản chuyện trong nhà mình được. Cái đồ ngốc này dám đánh con gái tôi, tôi sẽ không để yên cho nó!” Lưu Tú Mai vừa mắng vừa kéo Hạ Diễm Diễm dậy, lo sợ con gái bị thương, tương lai khó mà gả vào thành phố.
“Đủ rồi, đừng làm ầm lên.”
Hạ Thành Quốc có chút khôn ngoan. Ông hiểu rằng nếu đuổi Lâm Thư Nhan đi, chính ông là người thiệt thòi nhất. Sau này còn làm sao tìm Hạ Chương đòi tiền?.
Huống hồ, trước đây Hạ Chương đã đưa cho hắn 300 đồng ngay tại Thôn Ủy, ai cũng biết. Giờ nếu không cho người ta ăn cơm, chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối sao.
Lâm Thư Nhan biết rõ Hạ Thành Quốc đang toan tính điều gì, nhưng giờ cô không dễ dàng để gia đình này thao túng.
Chờ đến lúc cô rời đi, cái gì thuộc về cô cũng phải lấy lại cho bằng hết.
Lâm Thư Nhan nở nụ cười nhạt: “Vẫn là ông chú hiểu rõ, Hạ Chương đã gửi cho các người 300 đồng, còn chẳng đủ cho chúng tôi ăn nữa sao?”
Nói xong, cô bế Phúc Bảo đi về phía nhà bếp, Hạ Tiểu Thụ nhanh nhẹn bò dậy, vội vã chạy theo.
Lâm Thư Nhan nhanh chóng tìm trong ngăn tủ vài quả trứng gà, bỏ chút mỡ heo vào chảo, chiên ba quả trứng vàng ươm.
Sau đó, cô dùng phần bánh bột ngô còn lại làm thêm một bát canh lớn, rồi bưng ra ngoài.
Thấy cô mặt mày đắc ý, Hạ Diễm Diễm tức tối dậm chân: “Cha, sao cha phải sợ cô ta chứ!”
“Đuổi cô ta đi, rồi còn ai để đòi tiền trợ cấp. Hạ Chương gửi tiền mỗi tháng đấy, có còn muốn hay không?”
Lưu Tú Mai ném đôi đũa xuống, nghĩ đến 80 đồng tiền trợ cấp và những tấm phiếu kia, đành phải nuốt cơn giận.
Chỉ có Hạ Diễm Diễm vẫn còn tức tối: “Hôm nay nó dám đánh con, sau này chẳng phải nó sẽ leo lên đầu lên cổ con nữa hay sao!”
“Đừng làm ồn nữa, mau ăn cơm đi.” Hạ Thành Quốc liếc nhìn hai mẹ con, thầm mắng: “Cả hai đều thật là ngu xuẩn!”
Hạ Diễm Diễm vẫn không cam lòng, lườm theo bóng dáng Lâm Thư Nhan khuất ngoài cửa, hận đến nghiến răng.
Cô thầm nghĩ, đợi khi nào bắt gặp Lâm Thư Nhan ở một mình, nhất định sẽ kéo cô ta ra mà xử lý cho hả dạ.
Bưng bát canh trở về phòng, Lâm Thư Nhan đặt Phúc Bảo lên giường, kiểm tra vết thương trên tay cô bé.
Mu bàn tay nhỏ của Phúc Bảo có hai vết đỏ do đũa đánh gây ra, hồng hồng nhìn thật tội.
“Có đau không, Phúc Bảo?”
Cô bé nghiêng đầu nhìn bát canh trứng tráng thơm lừng, vừa lắc đầu vừa nuốt nước miếng, dường như đã quên đi mất cơn đau.
Dù vậy lòng Lâm Thư Nhan vẫn ngập tràn chua xót.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, Hạ Diễm Diễm cũng nỡ ra tay.
Hạ Tiểu Thụ đứng một bên, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đầy căm phẫn.
Lâm Thư Nhan không nói gì thêm, cô rót một bát canh trứng lớn nóng hổi ra chiếc cốc tráng men trên bàn, đẩy về phía Hạ Tiểu Thụ.
“Ăn đi đã.”
Hạ Tiểu Thụ quay đầu sang một bên, im lặng không nói gì.
“Với dáng người nhỏ bé thế này, không chịu ăn uống thì sao bảo vệ được em gái?” Lâm Thư Nhan ôm Phúc Bảo ngồi xuống bên bàn, giọng điềm tĩnh.
Nghĩ đến việc vừa rồi bản thân bị Hạ Diễm Diễm đẩy ngã dễ dàng, Hạ Tiểu Thụ im lặng một lúc rồi cầm lấy bát canh, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Món mì nóng với trứng chiên và mỡ heo, thêm chút hành lá, đối với hai đứa trẻ mà nói, là món ngon vô cùng. Hơn hẳn cả bữa trưa với bánh thịt dưa muối.