Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 13: Bữa cơm bất ổn 1

Hạ Chương chỉ gửi báo cáo kết hôn về, sắp xếp cho Lâm Thư Nhan nhập hộ khẩu, rồi phát giấy đăng ký kết hôn.

Hai người chưa từng gặp mặt. Trong ký ức của Lâm Thư Nhan, trong tiểu thuyết chỉ viết rằng Hạ Chương rất cao lớn, còn lại hình như không có miêu tả gì thêm, vì những lời hoa mỹ đều sẽ dành cho nam chính.

Lâm Thư Nhan thở dài. Người chồng tiện nghi này của cô, chắc sẽ không đến mức quá xấu đi.

Hay là nữ chính không chọn anh ta vì quá xấu?!

Nghĩ đến đây, cô cũng khẽ rùng mình.

Thôi kệ, xấu đẹp gì chẳng liên quan đến cô, dù sao sớm muộn cũng ly hôn.

Hạ Tiểu Thụ ôm chặt em gái, nhìn người phụ nữ kia với vẻ mặt ngờ vực, nghĩ rằng có lẽ cô cũng chẳng thông minh gì hơn.

*

Ở bên kia, Hạ Diễm Diễm sau khi hỏi han khắp nơi, hầm hầm đi về nhà. Trên đường, cô ta gặp mấy người vừa đi giặt quần áo về, liền dừng lại hỏi thêm vài câu.

“Cô ngốc nhà các người không còn ngốc nữa à? Vừa nãy ở bờ sông, thấy ra dáng lắm, làm Lan Quyên tức điên chạy về.”

Hạ Diễm Diễm và Lan Quyên có mối quan hệ khá thân thiết, cả hai ngày nào cũng bám nhau, đều ôm mộng muốn gả vào thành phố.

"Cô ta tự nói mình không còn ngốc à?”

Người kia mở to mắt, quả quyết khẳng định: “Đúng vậy, chúng tôi đều nghe thấy rõ ràng, miệng lưỡi sắc bén lắm, nếu không thì Lan Quyên đã chẳng bực mình mà bỏ đi.”

“Vậy à, vậy để tôi về xem thử.”

Hạ Diễm Diễm nói rồi vội vã cất bước, chạy nhanh trở về nhà.

Khi cô đến cửa, Hạ Thành Quốc vừa lúc cũng về tới. Thấy con gái tràn đầy vẻ lo lắng, ông liền cất tiếng hỏi:

“Sao vậy, Diễm Diễm?”

“Cha, có chuyện lớn rồi, cha vào nhà nhanh lên!”

Hạ Diễm Diễm lập tức trở về phòng, kéo cả Lưu Tú Mai và Hạ Thành Quốc lại, kể chuyện vừa xảy ra. Cả ba người nghe xong, sắc mặt liền trở nên căng thẳng.

Họ vốn dĩ chỉ định tìm cho Hạ Chương một người vợ ngốc dễ bảo, nhưng không giờ cô lại tỉnh táo rồi.

Giờ phải xử lý thế nào đây?

*

Mùa hè trời tối muộn.

Cả buổi trưa, Lâm Thư Nhan bận rộn không ngừng, phơi hết chăn gối ra ngoài cửa sổ, giờ mới vừa thu dọn xong.

Không có nước giặt giũ, cô chỉ có thể tạm phơi nắng và sắp xếp lại đồ đạc một chút thôi.

Hạ Tiểu Thụ ngồi ở một bên, vẫn mày mò với chiếc bút chì mòn, thỉnh thoảng lại chơi đùa với Phúc Bảo.

Đến giờ này, cả ba đều bắt đầu đói bụng.

Có lẽ nhờ buổi chiều ở chung, Phúc Bảo và cô càng trở nên thân thiết, cô bé xoay mông nhỏ bò cạnh Lâm Thư Nhan, tay nhỏ lay lay áo. Nhìn cô một lúc, Phúc Bảo đưa tay lên miệng nhỏ, lúc đóng lúc mở như thể đang nhai gì.

Lâm Thư Nhan dịu dàng hỏi, “Phúc Bảo của chúng ta đói bụng sao?”

“Di nha…”

Miệng nhỏ mấp máy, rõ ràng là đói thật.

Lâm Thư Nhan ôm Phúc Bảo lên, đứa bé hai tuổi nhưng nhẹ như con mèo, cần phải được ăn uống đầy đủ.

Ở bên kia, Hạ Tiểu Thụ nhìn thấy cô bế em gái liền đứng phắt dậy, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay cô.

Lâm Thư Nhan không để ý đến, chỉ nói nhẹ một câu, “Đi ăn cơm thôi.”

Ra khỏi nhà, mùi thức ăn từ nhà chính thoang thoảng bay tới, rõ ràng là đã nấu xong, nhưng lại không ai đến gọi bọn trẻ.

Lâm Thư Nhan đoán rằng bữa cơm này chắc không dễ dàng đây.

Cả ba người bước vào nhà chính, quả nhiên gia đình chú thím Hạ gia đã ngồi vào bàn ăn.