Nghe tiếng mở cửa, Hạ Tiểu Thụ nhanh chóng vo tờ giấy lại, nhét vào túi quần, kéo Phúc Bảo vào lòng, trông như gà mẹ che chở gà con.
Lâm Thư Nhan liếc qua một cái, thấy chén đũa đã sạch sẽ, trong lòng có chút hài lòng vì bọn trẻ biết tự lo liệu cho bản thân.
“A, nha di...”
Phúc Bảo xiêu vẹo dựa vào lòng anh trai, hướng về phía Lâm Thư Nhan nở nụ cười ngốc nghếch, khiến lòng cô mềm lại.
Cô chưa từng nuôi con nhỏ, nên cũng chỉ biết mò mẫm từng bước, đi được đến đâu hay đến đó mà thôi.
“Này, mợ muốn nói chuyện với con một chút.”
Hạ Tiểu Thụ nhìn cô đầy cảnh giác, im lặng không trả lời.
Lâm Thư Nhan kéo ghế ngồi đối diện, suốt dọc đường về cô đã nghĩ, ít nhất cần phải giảm bớt mâu thuẫn giữa hai bên.
Ban ngày, Hạ Tiểu Thụ dám đẩy cô xuống sông, ai biết đến đêm sẽ thế nào. Dù cốt truyện có nói rằng cô chưa chết, nhưng bị đánh thì vẫn rất đau!
“Tiểu Thụ, mợ nhận sai trước nhé. Trước kia mợ không nên đánh con,” Lâm Thư Nhan cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng và từ ái, “Nhưng hôm nay con cũng đẩy mợ xuống sông rồi. Hay là chúng ta coi như hòa nha?”
Hạ Tiểu Thụ cau mày, trong lòng tự hỏi người phụ nữ này lại đang mưu tính gì đây.
Hòa nhau ư?
Cô ta còn đánh em gái cậu.
Hơn nữa, cậu đã đẩy cô ta xuống sông, suýt nữa khiến cô ta chết đuối, sao có thể dễ dàng bỏ qua được.
Nhìn thấy biểu cảm của Hạ Tiểu Thụ, Lâm Thư Nhan tiếp tục nói: “Trước đây mợ đầu óc không bình thường, rất hồ đồ, nên bị ông chú bà thím con xúi giục, cứ nghĩ con trộm đồ nên mới đánh. Nhưng hôm nay sau khi rơi xuống sông, đầu óc mợ đã tỉnh táo hơn nhiều, mợ hứa từ nay sẽ không đánh con nữa.”
Cô nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm của mình, đồng thời đổ hết tội lỗi lên gia đình Lưu Tú Mai.
Một kẻ ngốc bị người khác lợi dụng cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa, Hạ Tiểu Thụ chắc chắn đã từng chứng kiến chú thím họ Hạ lừa dối nguyên chủ.
Không có mẹ, lại bị cha bỏ rơi, Hạ Tiểu Thụ đã gặp quá nhiều ác ý, tâm hồn non nớt từ lâu đã đóng kín, không dễ dàng tin vào lời cô nói chỉ qua vài câu.
Cậu ôm chặt Phúc Bảo, cắn răng nói, “Tôi không tin dì!”
“Tin hay không, sau này con sẽ biết.”
Lâm Thư Nhan nhìn Phúc Bảo, cô bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng rõ ràng là người thân duy nhất mà Hạ Tiểu Thụ quan tâm.
“Con thử nghĩ xem, nếu Phúc Bảo là do mợ đánh, thấy mợ chắc chắn sẽ rất sợ hãi, sẽ khóc, nhưng mà Phúc Bảo vẫn chịu để mợ bế, đúng không?”
Cô nói chậm rãi, cho Hạ Tiểu Thụ thời gian suy nghĩ kỹ càng.
Nghe nhắc đến mình, Phúc Bảo cười tươi, nghiêng đầu nhỏ, đưa tay vẫy vẫy về phía Lâm Thư Nhan.
“Con nghĩ mà xem, trong nhà này Phúc Bảo sợ ai nhất?”
Hạ Tiểu Thụ căng mặt, lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó lại biến thành giận dữ. Mỗi khi Hạ Diễm Diễm muốn ôm Phúc Bảo, con bé đều khóc la và giãy giụa.
Thấy cậu có vẻ đã nhận ra điều gì đó, Lâm Thư Nhan không ép thêm, ngược lại cô nhượng bộ một bước.
“Được rồi, con cứ suy nghĩ đi, mợ đã hứa với Hạ Chương sẽ chăm sóc hai đứa, nên mợ sẽ làm. Nếu không, chờ đến khi cậu con về, mợ cũng chẳng yên thân.”
Cô hiểu rõ, nếu cô tỏ ra quá dịu dàng, Hạ Tiểu Thụ sẽ nghi ngờ. Thà đẩy trách nhiệm lên Hạ Chương, cậu bé sẽ bớt phòng bị hơn.
Lâm Thư Nhan thở dài. Khi Hạ Chương đưa hai đứa trẻ về Hạ Kiều thôn, anh đã vội quay lại bộ đội, và cuộc hôn nhân này đều do một tay Lưu Tú Mai sắp xếp.